1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: RinIsa, SaeIsa (một chút)

❥NGÀY HẠ
*OOC (chắc chắn)
Dự kiến: 4 phần.

დP1:

Itoshi Rin không nhớ được thứ tình cảm này bắt đầu nảy mầm trong lòng hắn từ bao giờ.

Có lẽ là vào lúc nào đó mà hắn chẳng hay biết, một bóng hình đã bước vào thế giới của hắn một cách vô tình, để lại một dấu ấn chẳng thể nào phai nhòa.

Đó là vào một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn cất bước đi trên con đường đã đi cả ngàn lần, thấy những cảnh vật chẳng mấy đổi thay.

Nhưng ngày hạ đầy nắng ấy, hắn gặp được em - một cậu trai với một đôi mắt xanh xinh đẹp, mái tóc đen mềm mại với một nụ cười tươi tắn lại dịu dàng hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em đỡ hắn đứng dậy, cất giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào ấy nói lời xin lỗi với hắn khiền cho tâm trí hắn rối bời.

Yoichi, Isagi Yoichi.

Em chính là người con trai đã khiến cho một thiếu niên kiêu ngạo, ngông cuồng như hắn trải nghiệm cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, biết nhớ, biết thương.

Itoshi Rin lần đầu tiên biết yêu là gì là nhờ có Isagi Yoichi.

- Isagi này.
Rin sau khi sút thật mạnh quả bóng vào khung thành, xoay người nhìn Isagi đang thở dốc sau khi trận so tài của hai người kết thúc. Không biết có phải do vừa vận động xong hay không mà trái tim hắn đập thật nhanh, thật nhanh.

- Hả? Sao vậy Rin?

Người con trai ấy kéo áo lên lau mồ hôi, thắc mắc nhìn cậu trai đang đang ngẩn ngơ đứng đằng kia.

-...Tôi thích anh...Isagi Yoichi.

Hắn vô thức bật ra điều mà bản thân kìm nén đã lâu.

Hắn đã phải lòng em.

Không thể trốn tránh.

Cũng chẳng thể che dấu được.

Đôi mắt của em mở to, tràn đầy sự ngỡ ngàng, dường như em chẳng nghĩ được rằng Rin sẽ thích em vậy.

- Hả...? Rin...???

Khi ấy hắn chợt nhận ra mình đã nói ra điều gì, cảm giác cay đắng cùng chua xót tra tấn hắn khiến hắn muốn phát điên.

Ước gì hắn chưa mở lời.

Vì chưa mở lời thì có lẽ em vẫn sẽ coi hắn là một người bạn, một đối thủ thân thiết. Tay hắn siết chặt lại, cảm giác trống rỗng tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn. Itoshi Rin giờ đây chỉ cầu rằng em sẽ không vì điều này mà từ bỏ hắn, ghét bỏ hắn.

- Ừm...tôi cũng thích Rin...

Isagi ngại ngùng nói, gương mặt em đỏ ửng, ngồi sụp xuống lấy tay che mặt.

Hắn ngỡ ngàng sau khi nghe em nói, nỗi sợ hãi trong lòng hắn bay biến chỉ sau một câu nói của em và thay vào đó là cảm giác ngọt ngào khiến hắn mê muội, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại đỏ lên đầy vẻ bối rối.

Nó khiến hắn hạnh phúc hơn của việc chơi bóng, ngọt ngào hơn cả những cây kem ngày xưa  bé mà người anh trai trong kí ức kia mua cho hắn.

Rin tiến lại gần Isagi đã ngại đến mức sắp chui xuống đất đến nơi. Hắn nắm lấy tay em, kéo em vào lòng.

"Thật tốt"

Hắn thầm nghĩ, ôm người mà mình thầm thương bấy lâu quả thật là điều hết sức tuyệt vời.

- Tôi thích anh, Yoichi.

Rin ghé vào tai Isagi, dịu giọng lặp lại một lần nữa. Gương mặt em sau khi nghe lời này của Rin thì càng đỏ hơn, tay ôm chặt lấy hắn.

- Ừm...Tôi cũng thích Rin.

Isagi lí nhí nói, trốn trong lòng của hắn không chịu ngẩng đầu lên.

Hai người ôm nhau trên sân bóng, ánh nắng gay gắt cũng chẳng khiến họ tách ra, cơ thể thẫm đẫm mồ hôi sau khi vận động dán sát vào nhau.

Trái tim họ cùng đập chung một nhịp.

Và cứ như vậy, họ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro