3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: RinIsa, SaeIsa (một chút)

❥NGÀY HẠ
*OOC (chắc chắn)
Dự kiến: 4 phần.

დP3:

Itoshi Rin và Isagi Yoichi chia tay rồi.

Giờ đây họ chẳng còn bên nhau nữa.

Sau khi chia tay với em thì Rin đã theo sắp xếp của gia đình, đi ra nước ngoài học tập, rời khỏi quê hương, bỏ lại tất cả kỉ niệm cùng tình cảm giữa hắn và em để tới một nơi khác.

Bỏ ư?

Làm sao có thể cơ chứ?...

Tình cảm của hắn dành cho em đã khắc vào linh hồn, chẳng thể nào biến mất.

Nhưng... hắn đã đánh mất.

Đánh mất người mình thương.

Nơi phương xa ấy, hắn vẫn nhớ về em, nhớ về từng phút, từng giây được ở bên em, được em yêu.

Hắn luôn âm thầm ngắm nhìn cuộc sống của em qua nhưng bài mà em đăng, hỏi han em qua những tin nhắn dưới danh nghĩa một người bạn.

Trong suốt năm đầu tiên khi chia tay, Rin cố gắng thay đổi, mong rằng khi gặp lại có thể nói với em một lời xin lỗi, nói với em rằng hắn vẫn yêu em nhiều lắm, nói với em rằng...

"Chúng ta quay lại nhé? Được không anh?"

Nhưng...

Tất cả đều vô nghĩa khi gần đây Rin nhận ra rằng...

Isagi Yoichi đã yêu người khác mất rồi.

Những tin nhắn gần đây của em đều ngập tràn niềm hạnh phúc cùng ngọt ngào.

Em nói rằng người đó rất dịu dàng.

Em nói rằng người đó rất tinh tế.

Em nói rằng người nó chăm sóc, nuông chiều em như thế nào.

Em nói rằng...người đó khiến em rất hạnh phúc.

"Hết thật rồi..." Rin đau xót nghĩ.

Họ giờ đây đã chẳng còn đi cùng nhau. Em đã có cho mình một con đường khác để đi...đi thật xa, thật xa...

Còn hắn thì vẫn ngẩn ngơ đứng ở con đường trước kia cả hai đi cùng nhau nay chỉ còn một mình hắn.

Chìm đắm trong một tình yêu đã héo tàn.

Mà sự héo tàn đó là do hắn tạo nên.

Hắn đã tự tay hủy diệt tình yêu của chính mình, hủy diệt truyện tình của hắn và em.

Isagi Yoichi đã không còn yêu Itoshi Rin nữa.

Hắn vẫn yêu em.

Dù cho vật đổi sao dời.

Itoshi Rin vẫn yêu người con trai đã khiến hắn rung động ấy.

Nhưng tình cảm ấy giờ đây hắn chỉ có thể giữ trong lòng.

Giấu kín đi.

Chẳng thể thấy được ánh nắng như vào mùa hạ năm đó hắn và em yêu nhau.
.
.
.
Năm thứ ba chia tay Rin quyết định về nước.

Hắn cảm thấy bản thân không thể trốn tránh được cả đời ở nơi đất khách được.

Nói hắn ngu ngốc.

Nói hắn lụy tình.

Vì hắn vẫn chẳng quên được em.

Trong hai năm nay, hắn đã thử quen một và người, nhưng được một thời gian lại đã chia tay.

Bởi trái tim của hắn đã sớm bị người con trai xuất hiện vào mùa hạ năm ấy cướp đi mất.

Chằng buông bỏ được, cũng không muốn buông bỏ.

- Rin, lâu rồi không gặp.

Sau khi may bay hạ cánh, ở sân bay, giọng nói của em vang lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thời gian của hắn dường như đang quay ngược về ngày hắn và em gặp nhau.

Dưới ánh nắng của mặt trời ngày hạ, hình ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười với hắn.

- Ừ, lâu rồi không gặp, Isagi.

Hắn nghe thấy bản thân nói như vậy.

- Chúng ta tìm quán cà phê ngồi nói chuyện một chút nhé?

Hắn có rất nhiều điểu muốn hỏi em, muốn hỏi em rằng mấy năm nay em sống ra sao, có hạnh phúc hay không, có còn...có một chút cảm giác với hắn không...?

Cho đến khi ngồi đối diện em trong quán cà phê, Rin không biết phải mở lời như thế nào.

- Isagi này, mấy năm gần đây...anh có hạnh phúc không...?

- Ừm...

Nhìn em đỏ mặt ngập ngừng thì cảm giác kì lạ không biết từ đâu ngày một nồng đậm rồi tràn ngập trong cõi lòng hắn.

Tựa như một điềm báo.

- Ừm...hạnh phúc lắm... Anh...cũng sắp kết hôn rồi.

Em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro