Extra 1: Gặp gỡ - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: RinIsa, SaeIsa (Extra này tập chung vào Seis)
-
❥NGÀY HẠ
*OOC (chắc chắn)
* Không theo nguyên tác
* Phi logic
Số chương: 4 Chương (hoàn thành), 3 Extra (1/3)
--
დExtra 1: Gặp gỡ - Định mệnh

Itoshi Sae đã gặp Isagi Yoichi, người đã từng yêu đương với người em trai ruột của anh - Itoshi Rin.

Lúc đó anh vừa trở về Nhật sau một khoảng thời gian công tác ở nước ngoài.Với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, anh đứng ở hành lang của tòa chung cư Rin đang sống, nỗ lực tìm kiếm căn hộ mua xong vứt đấy của mình.

" Rầm!"

Một cánh cửa của một căn hộ được đóng lại vô cùng mạnh, anh giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra.

Số đấy không phải là nhà của em trai anh sao?

Nhưng người vừa bước ra...

Sae nhìn cậu trai - người đã đóng mạnh cánh của của căn hộ kia, cậu có mái tóc màu xanh đậm, với hai cọng tóc dựng lên giống hệt như một mầm cây be bé.

Người kia thả chiếc vali trong tay, cả người như mất hết sức lực mà trượt xuống, tựa lưng vào cánh cửa căn hộ rồi bật khóc nức nở.

Anh vốn không thích cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng cậu trai trước mắt này lại liên quan đến đứa em trai "ngoan ngoãn" mà mấy năm rồi anh chưa gặp.

- Xin chào?
Sau cùng, anh đi lại gần cậu, để vali chỏng chơ giữa hành lang rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu.

- ...?
Người đó ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh xinh đẹp kia nhìn thẳng vào anh.

Itoshi Sae không tin vào tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin vào định mệnh.

Nhưng vào giây phút đó thì anh đã tin rồi.

Cậu trai này là mảnh ghép mà trái tim anh còn thiếu.

- Cậu có cần tôi giúp gì không?

Anh đưa tay ra với cậu, đôi mắt xanh mỏng két ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đang đẫm nước mắt của cậu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, gương mặt lạnh lùng của Itoshi Sae vô thức cong môi.

Sae giúp cậu trai kia mang vali vào căn hộ của anh - đối diện căn hộ của Itoshi Rin rồi tiện thể kéo luôn vali của mình vào.

Anh lấy ra trong túi một chiếc khăn tay rồi đưa cho cậu, sau đó đi vào phòng bếp định pha cho cậu một cốc ca phê, nhưng nhìn những ngăn tủ cùng tủ lạnh trống rỗng thì anh đành ra ngoài lấy cho cậu một chai nước khoáng trong vali.

- Tôi tên là Isagi Yoichi...cảm ơn anh, anh Itoshi.

Isagi nhận ra người trước mắt là ai, người này là anh trai ruột trong lời kể của người yêu...cũ của cậu.

- Cậu biết tôi sao?

Sae cũng không quá bất ngờ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Isagi, chống cằm nhìn cậu.

- Phải, Rin...đã cho tôi xem ảnh chụp và kể rất nhiều về anh.

Cậu ngượng nghịu nói, việc phải nói chuyện với anh trai của người yêu cũ là một việc khá khó khăn đối với cậu, nhất là khi người trước mắt còn trông rất lạnh nhạt và khó gần.

- Cậu...

Sae muốn hỏi về quan hệ giữa cậu và em trai mình, nhưng anh cảm thấy nó sẽ khiến cậu tổn thương nên thôi.

- Tôi với Rin đã từng là người yêu.

Isagi đoán được người đàn ông với mái tóc màu nâu đỏ kia muốn nói gì, gượng gạo đáp lời anh.

Căn phòng yên ắng đến lạ, hai người im lặng không nói gì với người kia.

- Cậu sống chung với thằng bé? Cậu đã có chỗ ở mới chưa?

Cậu nghe vậy thì gật đầu, bản thân Isagi cũng đang nghĩ sẽ đi đâu về đâu sau khi chia tay với Rin. Trở về nhà thì không ổn vì công việc của cậu, mà đến nhà của bạn bè thì cậu cũng ngại.

- Hơi đột ngột nhưng không ngại thì cậu có thể thuê nhà của tôi nếu chưa có chỗ ở.

Sae bất ngờ nói, Isagi nghe vậy cũng ngỡ ngàng.

- Tôi ít khi về chỗ này nên có thể để cho cậu thuê, chỉ là hiện tại tôi sẽ ở lại trong nước một thời gian, nếu cậu không phiền khi phải sống chung với tôi một khoảng thời gian.

Itoshi Sae vốn chỉ định về nước một khoảng thời gian rồi trở lại Tây Ban Nha, nhưng anh lại bất ngờ gặp được một cậu trai đáng yêu như vậy ở quê nhà nên có ý định chuyển công tác về Nhật luôn.

Người ta có câu " Nhất cự li, nhì tốc độ" nên anh sẽ lừa cậu đến sống chung nhà với mình để có thể thường xuyên gặp gỡ, dễ dàng tìm hiểu về cậu hơn.

- Việc này-

- Không phiền đâu, cậu có thể coi là tôi đang giúp em trai tôi bồi thường cho cậu vậy. Tôi hiểu tính thằng bé, chắc chắn thằng bé đã làm điều gì đó quá giới hạn.

Sae ngắt lời của cậu, nhìn gương mặt đầy sự lúng túng cùng căng của cậu, anh thấy cậu đáng yêu rồi cũng vì suy nghĩ ấy mà không nhịn được cười.

Ngày hôm đó, nắng rất đẹp.

Có hai con người, được định mệnh đưa đến bên nhau.





----
Hou: Tui thấy xàm quá trời😒, tình yêu sét đánh đồ. Nhưng thôi, tui muốn Sae-sama đón Yoichi về nhà nhanh nên đành vậy🏠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro