Chap 53: Chuyện tình cảm vốn khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tụi nó cùng thi bơi, à trong khi cả tụi đang hăng hái thi xem ai cán đích đầu tiên thì nó và Len lại thi vùi đầu nhau giữa biển, người này ra sức dìm chết người kia. Trong lúc ấy Miku chỉ ngồi trên ghế, nhìn tụi nó mà cười

- Sao cô không xuống biển, chẳng lẽ không biết bơi ? - Kaito hỏi nhỏ Miku

- Hứ, nhiều chuyện - Nhỏ đứng phắt dậy, không thèm nói mà bỏ đi luôn

- Lại làm gì cho nó giận thế - Nó ngoi lên, chạy lại hỏi Kaito

- Ai mà biết chứ ? - Kaito lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi, chơi bóng chuyền nha - Nó rủ rê, vậy là con gái 1 đội, con trai 1 đội, nhưng quả giao bóng nào cũng là do Miku phát, mà lúc nào cũng chỉ nhắm thẳng vào mặt Kaito mà giao.

Tội nghiệp thằng bé, ai biểu Miku phát bóng tài quá làm chi, nhắm quả nào trúng quả ấy. Lúc chơi đập dưa hấu, thay vì đập qủa dưa Miku cầm nguyên cây gậy sắt phang vào mặt Kaito, may mà hắn né kịp chớ không nát sọ.

- Ê, nãy giờ cô định ám sát tôi à ? - Kaito gắt

- Ừ đấy, rồi sao - Nhỏ vênh mặt

- Được rồi, đừng cãi nữa Miku, đi tìm Hiwari với mình không ? Thằng bé ở bên kia thì phải - Nó cười

- Cũng được, mà sao hôm nay không thấy Rinto vậy - Miku nhìn dáo dác

- Kệ... kệ hắn chứ, đi đâu quan tâm làm gì - Nghĩ lại chuyện hôm qua nó thoáng đỏ mặt, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe tiếng của lũ con gái vây quanh, nó quay ra, lại là Lihaku, Delia và Genyo. Nó lắc đầu ngao ngán. Cái lũ ruồi này đuổi cũng không đi, phải diệt mới hết được.

- Anh chúng ta đi chơi nha - Ba nhỏ bám lấy tụi hắn

- Tụi này về khách sạn trước, mấy cô cứ ở lại - Gakupo và Len dựt tay ra
- Vậy Kaito, đi cũng tụi em nha - Ba nhỏ sát thân hình quyến rũ của mình lại, Kaito còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ả lôi đi. Miku hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng bỏ về phòng luôn. Luka và nó chỉ còn biết cười thầm.

------------------------------------***---------------------------------------

Luka và nó trở về khách sạn sau khi đi dạo quanh các khu bán đồ lưu niệm, thấy trong phòng tối om, nó khẽ tiến lại phòng Miku rồi gõ cửa, chẳng có động tĩnh gì. Luka nhíu mày, kiên trì gọi cửa lần nữa, vẫn chẳng thấy ai ra, nhỏ nổi khùng đạp bay cái của rồi xông vào phòng.

- Này, con kia, mình sẽ bắt cậu vì tội phá hoại của công - Miku hét vọng ra từ phòng tắm.

Tụi nó vội đạp cửa xông vào. Miku đang ngâm mình trong bồn, đuôi cá tím lộ ra, quẫy nước thật mạnh tỏ vẻ giận dữ, tay để lên thành, vẻ quyến rũ. Nó tiến lại, ngồi trên thành bồn thì bất ngờ bị Miku kéo xuống, ướt nhẹp người, vậy là cả 2 cũng tắm chung luôn

- Tụi cậu, trẻ trâu sao mà còn tắm chung ? - Luka cười giễu cợt, nó đứng bật dậy, kéo cả nhỏ dìm vào bồn luôn. Bồn tắm lớn, như cái hồ bơi thu nhỏ, đủ sức cho 3 con động cỡn thi dìm chết nhau.

- Này, cậu thích Kaito đúng không ? - Nó bắt đầu khơi chuyện

- Thấy cậu đùng đùng bỏ về hắn lo lắm ấy - Luka tiếp lời

- Không biết, mình cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ là... luôn để ý hắn từ lâu, mỗi lần hắn cười với cô gái khác đều thấy khó chịu. Trước nay chưa từng thấy vậy, có khi nào mình bị bệnh không ? - Miku chìm dần xuống nước

- Phải, cậu bệnh nặng rồi ấy - Nó và Luka đồng thanh.

- Biết không, những chuyện tình cảm như vậy, nếu cứ trốn chạy mà hôngk chịu đối mặt, người tổn thương sẽ là chính bản thân mình. Mình muốn làm gì? Muốn vì ai, muốn bảo vệ ai, chỉ bản thân mình mới biết được, nếu không thể tự quyết định con đường mình đi, nếu luôn phân vân do dự, sẽ để chính bản thân lạc trong mê cung của chính mình tạo ra - Luka ôm 2 con bạn vào lòng, khẽ nhủ.

Đối mặt ? Trốn chạy, tự tạo tổn thương ? Nó cũng đang tự nhốt mình trong căn phòng tối ấy đây.

- Nhưng Kaito, cậu ta... - Miku có chút ngập ngừng

- Được rồi, bây giờ đừng bận tâm nữa, đi bơi thôi, giờ khuya rồi nên sẽ không có ai đâu - Nó hào hứng lôi kéo.

Nó biết, Miku lo lắng điều gì, người và tiên vốn là không thể, nếu cố ép buộc... vì vậy mà nó muốn từ chối Rinto, nhưng chính nó cũng không biết, mình nuối tiếc điều gì.

Vậy là cả 3 cũng ùa ra biển, tận hưởng làn gió biển. Miku cười thích thú, lao nhanh xuống nước, bỗng chốc đã biến thành 1 Mĩ Nhân Ngư xinh đẹp. Thích thú bơi lượn, lặn sâu xuống đáy đại dương. Nó và Luka cũng nhanh chóng nhập cuộc vui. Lâu rồi mới có thể thoải mái như vậy, tha hồ bơi lượn. Để nước hòa tan bao âu lo trong lòng, hòa vào dòng chảy của nước, quên đi hết thảy mọi việc, không cần bận tâm nữa. Miku liên tục lao vọt từ dưới nước lên, khuôn mặt diễm lệ ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo tựa như tiên nữ. Nó cùng Luka ngồi trên một mỏm đá cười hiền hòa. Không gian dường như chỉ có tiếng cười của tụi nó, nhẹ dịu, tình bạn đẹp như làn nước mùa hạ. Cả vùng biển vắng chỉ thấy tụi nó cười đùa cũng nhau.

Cách đó không xa, 1 nụ cười quỷ quyệt, thích thú hé lên, ánh mắt như muốn nuốt trọn khung cảnh trước mặt.

- Lần này, để xem cô phải nói ra sao đây ? Hahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro