Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà cao tầng khổng lồ ở thành phố S. Một hình bóng thiếu nữ quyến rũ đang đứng nhìn xuống toàn cảnh khắp đường, trên khuôn mặt kia lại chẳng biểu thị đến một chút cảm xúc gì khi thấy quang cảnh náo nhiệt xinh đẹp của New York về đêm. Ánh mắt xanh dương vô hồn lạnh lẽo đến đáng sợ. Khiến cho người người có thể cảm nhận được cái băng sơn khi đứng ở bên cạnh cô ấy. Bóng dáng đó khẽ nhìn qua hình ảnh của phố xá rồi mở miệng xinh đẹp nói

-Nhàm chán!-Ánh mắt chán ghét lướt qua một cái liền quay bước tiến vào bên trong phòng

Căn phòng của cô ấy rất rộng rãi. Có thể nói là một ngôi nhà mini, nhưng cái lạnh nhạt trong phòng cũng không khác một chút gì với chủ nhân của chúng. Màu chủ đạo chỉ có...đen. Hình bóng cô gái kia nằm xuống giường cao cấp liền nghe thấy tiếng reo của điện thoại. Đôi tay xinh đẹp kia cầm cái điện thoại lên rồi lạnh nhạt nói

-Alo!

-Rin! Ngày mai về nước!-Giọng một người đàn ông phía bên kia đầu dây cũng như vậy mà đáp lại

-Có việc gì? Cha?-Rin mở miệng nói, trong giọng nói vẫn chả có một chút tia dịu dàng nào. Không ai có thể nghĩ rằng đây là cuộc đối thoại của cha con bọn họ

-Không có gì nhiều! Có mục tiêu xứng đáng!-Ông ta trên mặt cũng chẳng có một tia hào cảm xúc gì khi nói chuyện với con gái ruột của mình. Chỉ là...cha con bọn họ không muốn nói qua lời, nhưng sâu thẳm trong lòng một phần cũng là yêu thương nhau

-Hảo! Ngày mai con về!-Rin trả lời rồi cúp máy. Ngả người xuống chiếc giường êm ái, đôi lông mày xinh đẹp khép lại. Cứ thế chìm vào giấc mộng

Sáng hôm sau, một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở sân bay. Người con gái tóc vàng nắng thu hút rất nhiều ánh mắt của một đống người ở đó. Nhưng không ai dám lại gần hay nói lời gì,lí do? Chính là bởi vì hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cô gái khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải sợ hãi đi. Huống chi ánh mắt xanh dương lạnh lẽo vô hồn kia như muốn nhìn xuyên thấu vào tâm can bọn họ?

Rin kéo một cái vali nhỏ bước lên máy bay, ánh mắt chán ghét nhìn lướt qua đám người cứ nhìn chằm chằm vào cô lúc nãy. Hừ, cũng chỉ là một đám ruồi bọ, chả đáng để cô lãng phí tâm sức để ý đến. Ngồi vào hàng ghế máy bay cao cấp, Rin thở dài một cái. Rồi lại mở một chiếc máy tính mini con ra để làm việc. Công việc của cô không phải là làm công ty mà là...sát thủ chuyên nghiệp. Mặc dù là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn K.G mang tên Gakupo. Nhưng cô lại chẳng hứng thú với cái đống tài liệu nhàm chán trên công ty như mấy người anh kia mà muốn vận động chân tay hơn. Rồi cô tình cờ nghĩ đến việc làm sát thủ cũng không tệ liền đi rèn luyện và trở thành 'Đệ Nhất Sát Thủ' của thế giới ngầm. Nhưng chỉ là...cô vẫn thấy rất nhàm chán cái thế gian này,mặc dù...cái gì cô cũng có

Sân bay lớn nhất Nhật Bản. Hình dáng cô gái vừa bước xuống, trước mặt đã có một người quần áo chỉnh tề cung kính nói

-Chủ nhân! Mừng ngài đã về!

-Cha tôi?-Rin đưa hành lí cho quản gia rồi nhàn nhạt mở miệng nói

-Chủ tịch vừa mới có cuộc họp đột xuất thưa chủ nhân! Để tôi đưa ngài về!-Quản gia cung kính cúi đầu nói

-Không cần! Muốn tự đi!-Rin phất tay nói với quản gia rồi đi đến chỗ xe của mình do trợ lí của cô ở đây đã biết trước và cho người đưa đến

-Chủ nhân đi cẩn thận!-Quản gia cúi đầu một cái liền quay trở về biệt thự và đem theo cả hành lí của Rin

Chiếc xe lambogiri cao cấp lướt nhanh như một cơn gió qua đường. Khiến nhiều người phải kinh hãi tránh ra, bởi vì tốc độ của thứ đang đi kia giống như của một tên lửa. Giống như một vị thần gió đang trêu đùa ở trần gian đi. Rin lái xe đi liền một lúc thật lâu. Đến chợp tối, cô mới lái xe về biệt thự. Vừa bước vào bên trong, hình ảnh một người con trai da mặt trắng, nhìn rất giống da của con gái đập vào mắt cô. Ánh mắt kia thoáng qua tia thú vị rồi lại ẩn đi

-Rin! Con đã về rồi!-Mẹ của Rin bà Kagamine Luka vui vẻ đến gần ôm con gái cưng vào lòng. Rin vẻ mặt vẫn như vậy liền nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Trông dáng dấp thì cũng khoảng 19 20 đi. Hừm, gần bằng tuổi của cô. Khuôn mặt như em bé trắng trẻo kia đặc biết là làn da trắng kia. Rất muốn nựng,đôi mắt xanh dương kia trông rất giống cô. Nhưng...nó mang vẻ vui tươi hơn

-Ai đây?-Rin quay mặt về phía cha mình hỏi. Mắt lại không ngừng nhìn về phía người con trai kia khiến cậu ta hơi sợ

-Hôn phu của con!-Gakupo nói, ông chính là muốn xem phản ứng của con  gái ông như thế nào khi thấy một cậu nhóc đáng yêu như vậy. Huống chi Luka lại thấy rất thích thằng bé. Như vậy nếu nó có thể thu phục được Rin thì ông sắp có cháu bế rồi đi. Trong lòng Gakupo không ngừng suy đoán, dù gì Rin cũng đã 21 tuổi. Đã đến tuổi lấy chồng rồi

-Hảo! Không vấn đề!-Rin ngồi xuống ghế sofa nhàn nhạ uống trà và nói khiến cho Gakupo và Luka được một phen bất ngờ

-Con đồng ý?

-Ừm!

Nói rồi Rin cầm tay vị hôn phu lên phòng để lại vẻ mặt ngạc nhiên của hai người. Bước vào trong phòng, Rin quay lại nói, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào cậu

-Tên?

-L...Len!-Cậu thấy sợ, cái hàn khí lạnh lẽo kia khiến cho cậu cảm thấy như một hàm băng đang đứng bên cạnh vậy. Khóe mắt tự dưng có một chút nước. Rin nhìn thấy bộ dạng này ngạc nhiên

-Khóc sao?

-Không...không...người ta đâu có khóc...Hic...Hic!-Khuôn mặt búng ra sữa kia liền mếu máo. Rin nhếch môi, thật đáng yêu. Rồi lấy tay lau đi nước mắt của cậu. Đây là lần đầu tiên cô phải kiên nhẫn với một người con trai nhỏ hơn tuổi thế này

-Nín đi nào!-Rin dịu dàng lại một chút rồi ôm lấy Len vỗ vỗ khiến cho cậu đỏ mặt. Len chính là từ nhỏ đã bị nhiều bạn bè trêu trọc là ngốc nhưng do có vẻ ngoài hảo soái đáng yêu liền được các bạn nữ yêu thích. Bây giờ người con gái mang danh là hôn phu của cậu này ôm cậu như vậy là lần đầu, khiến cậu thật đỏ mặt nha

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro