Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc hộc.....cuối cùng cũng tới!!!!

Cậu bước về chỗ ngồi của mình, đi ngang qua chỗ ngồi của Gumiya, ánh mắt của sự hận thù mang nỗi tuyệt vọng muốn giết chết cậu nói lên như thế này:...

"Why, WHY, Len, tại sao mày tới trễ vậy? Báo hại tao sắp bị bà già Meiko dần cho tới chết đó!!"

Cậu cũng chỉ tỏ ra hối lỗi với thằng bạn của mình mà cười trừ, rồi bước về chỗ ngồi của mình rồi xem một bộ phim ngắn mà cậu được xem mỗi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, bạn cậu, thánh Gumiya sẽ được làm một diễn viên thực thụ trên bục giảng.

-------------------------------

~~~~REENGGGGG~~~~~~

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, một cô bạn tóc xanh chạy tới lớp của Len rồi gọi lớnnn:

- Gumiya ới ời~~~~~

- Tao đi ăn trưa đây!!!Mày đi không!!_Gumiya đi xuống chỗ của cậu.

- Tui không đi đâu!!...."Có bento đâu mà đi ăn chung chứ"

- Vậy hả? Vậy tui đi đây!!

- Mà khoan Gumiya!!!

- Bộ có chuyện gì à?

- Cậu.....và cô bạn đó có quan hệ gì vậy???

Mặt của Gumiya hơi tối lại, nhưng cậu vẫn nói:

- Phải nói sao đây ta, là quan hệ bạn trai kiêm chủ tớ?

- Hả?

- Đừng lo, sau này rồi ông sẽ hiểu thôi! Tui đi đây!_Gumiya giơ tay lên chào Len rồi đi mất, còn Len, đứng dậy, trên tay cầm một xấp thư, đi ra cửa lớp rồi hướng về phía sân thượng mà đi.

----------------------------------------------------------

- Để xem, 1, 2,3,4,5,6!Bây giờ thì gỡ ra!!

XOẸT XOẸT XOẸT..............

-Thêm hai bức trước nữa??

Rồi Len đem hai bức thư trước ra, đặt lên sàn.

0. Cậu còn nhớ tôi chứ, Len, tôi sẽ gặp lại cậu đó!!!!Hi  

0. Hôm nay được thử của cậu rồi, ngon lắm đó!!Cảm ơn nhé!! Tôi sẽ gặp lại cậu!!!  

1. Phải nói là trời hôm nay rất đẹp ấy nhỉ? Như cái cổ của cậu đó!! 

"Đúng là hôm nay là trời đẹp thật nhưng còn cái cổ là sao" 

2. Đúng hơn là cậu vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ??Đúng không?

"Hừm........"

3. Tôi sẽ nói với cậu tôi là ai. Nhưng............................phải đợi thêm một lúc nữa a~~~

"Đợi......ai cơ?"

4. Tôi biết là cậu không muốn làm việc sắp xảy ra lắm!!

"??????"

5. Nhưng chỉ vì cậu đã nợ tôi một mạng thôi! Tôi rất tiếc!!!

"Nợ?"

6. À đừng lo, bây giờ cậu sẽ gặp tôi thôi, chỉ cần.........................................

"Đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Nó đâu mất r....."

Khi cậu quay lại, một cô gái đứng trên nóc nhảy xuống, mái tóc vàng nắng bồng bềnh đung đưa trong gió, thân hình mảnh dẻ, panstu.........

"Trời đất ơi, mình đang nghĩ đến cái gì thế này!!!Mau biến đi !!Mau biến đi!!"

Vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu ngầy ngậy, cậu ngước đầu lên thấy một bóng....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

----AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA------

Cậu hét, cô gái đó cũng hét, rồi cả hai cùng hét, rồi hai giọng nói khác cũng chen vào, rồi cũng hét theo, Len nhận ra có gì đó không đúng liền chặn họng của cô gái đó>

- Khoan đã!!!!

- Hả? Đang hét vui mà, mà khoan, tôi...và cậu đâu có ai hét đâu!!!!! Hổng lẽ......

Rồi cả hai quay về phía hai giọng nói đang hét sau bức tường, bước đi từng bước nhẹ nhàng như một chú mèo tinh ranh lén lúc. Khi đi đến bức tường, rồi hai người nhìn thấy hai cái đầu màu xanh. Bỗng khuôn mặt của cô gái đó bắt đầu đen dần, trên miệng nở một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Hả, đây không phải là..........."

Như cảm nhận được sát khí đang bao quan mình, hai cái đầu xanh đó ngừng hét, ngước đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ vẻ sợ hãi, run cầm cập, còn cô gái đó thì đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Hai cái đầu màu xanh lên tiếng.

- Ri........rin tiểu.....tiểu th.....ư!!!!!

-Có ch.....chuyện gì kh......không a..ạ?

- ~~~~~Ồ, có chuyện gì không đấy à?~~~~~

--.......*ôm nhau* *run cầm cập*......

Len thấy mình không có vai trò gì trong chuyện này, cậu bắt đầu "rút quân" về lớp của mình, đang định tiến bước theo Đoàn, theo chân Bá..., lộn chút, đang định bước đi thì một cánh tay kéo cậu lại, làm cậu mất thăng bằng ngã xuống dưới nền đất thiêng liêng, nơi bao anh hùng đã đổ máu vì tổ quốc .(Và kèm theo là rất nhiều hồn.........maaaaa HAHAHAHAHAAAA)

(Len:Tả gì ghê thế? Toàn người "die" không vậy?____Tagami (là mình á): Để không ai đến sân thượng chứ sao?____Len:Vậy thì viết lên sân thượng làm cái chi nữa?____Tagami: Đó..........là định mệnh!!!_____Len:?????)

- Au, cái xương của mình!!!

- Ai cho cậu đi!!!!

- Hể, cô là ai?_Len ngạc nhiên hỏi.

- Cuối cùng cũng chịu hỏi! Tôi là Kagamine Rin!!! Clap!Clap! Nào!!

BÙM!!!?CHÍUUUUUUUUU!!!!!

Bỗng đâu pháo hoa bắn tung téo, một tấm băng hiện lên, trên đó ghi chữ:

~~~~KAGAMINE RIN ĐẠI NHÂN~~~~

Len đứng há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cô gái đó tên Rin nói.

- Chắc là cậu phải biết tôi là ai chứ! Uầy, uầy, uầy!!!_Rin lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán.

Len bắt đầu nhận ra cái tên Kagamine Rin này, đây là cái tên đứng đầu bảng trong tất cả  kì thi ở trường, kể cả các lần thi thử, thể thao,..........Tất cả đều đứng đầu bảng, còn cậu, cao nhất chỉ là T.5 thôi. Còn một việc nữa, Rin là con gái, thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới, TĐ Kagamine , có hơn 48 chi nhánh trên toàn thế giới.

- Cô là Rin, con gái của TĐ Kagamine, người học giỏi nhất khối.

- Cuối cùng cũng nhận ra rồi à!!!!

- Tại dạo này hơi bận mà!!!!

- Nhưng tôi hỏi cậu một câu nhá!

- Câu hỏi???  

- Panstu của tôi màu gì?

- Cam! Mà khoan, mình vừa trả lời cái gì vậy chứ!!!!!!_Len giật mình hoảng hốt khi nhận ra mình vừa trả lời một câu hỏi có phần hơi.........................................biến thái.

Gương mặt của Rin trở nên quỷ mị pha chút ranh ma.

-Ồ ồ ồ, không ngờ đấy!!!

-Ai....ai bảo tại cô hỏi mấy câu linh tinh làm chi!!!!_Đỏ mặt, trả lời lắp bắp.

- À, để tôi xử lí hai con chuột kia cái đã!!!!

Nói xong Rin quay mặt sang hai cái đầu màu xanh đang ôm nhau run cầm cập. Rồi đi tới. Nếu bạn ở ngay vị trí này, bạn sẽ có cảm giác áp suất đang giảm dần. Những bước chân nặng nề, khuôn mặt cuối gầm xuống, tóc rủ xuống, toàn thân đang tỏa ra sát khí.

- Mình s...sợ!!!!

-Mình c.....cũng v....vậy!!!!

Và sát khí lại tỏa ra ngùn ngụt, dằng kia nhìn lại Rin với ánh mắt sợ hãi, và cứ như thế trong vòng 7'

----------------------------------------------------------

- Tao mất hứng rồi! Tha cho tụi mày đó!!!_Rin hất tóc quay mặt đi.

- ...........*ngẻo*...........

Linh hồn của hai bay lên trời. Len bước tới, nhìn vào một cái xác, rồi lại nhìn vào cái xác kia.

- Thằng trời đánh Gumiya nè! Cả cô bạn hồi sáng nữa! Mà ổng ở đây chi vậy!

Rồi Len bước tới thi thể của người thân của mình.

- Oi, oi, OI, dậy đi Gumiya, Gumiya!

Rồi Len tát mấy bạt tay vào mặt của Gumiya. Rồi Len nghĩ ra một kế.

- GUMIYA, ÔNG KHÔNG DẬY LÀ TUI KHÔNG CHO ÔNG CHÉP BÀI NỮA CHO BÂY GIỜỜỜỜỜ!!!

- TUI ĐÃ HỒI SINH!_Quay mặt sang Len, ánh mắt long lanh nhìn Len mà nói_Tui đã hồi sinh rồi! Nhớ cho tui chép bài tiếp nha!! NHA! NHA! NHA!

- Rồiiiiiiii! 

Rồi Gumiya quay sang cô bạn bên cạnh.

- Gumi, dậy đi kìa!

- Hơ, trời sáng rồi à!!!

- Sáng cái đầu bà đó! Mặt trời đứng bóng rồi kìa!

- Òiiiiiii!!!!

Nói rồi cô bạn Gumi đứng phắt dậy, phủi váy của mình rồi kéo theo cả Gumiya dậy, rồi quay sang Rin.

- Rin nè, bà nói chưa?

- Chưa_Rin dứt khoát.

- Sao ọ?

- Tại bà với thằng boyfriend của bà đó!!!_Rin nói với giọng bực tức.

- Xin lỗi mà~~~~

Rồi Rin quay sang Len đang lảm nhảm với Gumiya. Len nhận ra đang có ánh mắt nhìn mình.

(Tagami: Ùi ôi, mới đó mà có thần giao cách cảm rồi____Len: Bà ở hành tinh nào vậy?____Tagami: Trái đất!!*tỉnh*_____Len: Lên sao Hỏa mà sống đi cho rồi!!!____Tagami:KHÔNG ĐƯỢC!!____Len: Whyyyy?____Tagami: Trên đó làm gì có wife, 3G, hay mấy cuốn novel hay tủ sách khổng lồ đâu!! Nếu mà có thì tui cuốn gói từ lâu rồi____Len:..........)

- Hể???

- Tui có chuyện muốn nói với cậu!!!_Rin nghiêm túc nói.

- Vậy thì nói đi!

- Từ bây giờ cậu sẽ là............................

Gumi và Gumiya ngồi xuống sàn sân thượng(bên cạnh nhau).

- .....ĐẦY TỚ CỦA TÔI!!!!

Ngọn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc của cô và cậu, còn Gumi và Gumiya thản nhiên ngồi xem cảnh phim thực tại mà họ cũng từng trải qua. Ánh mắt của cậu ánh lên sự kinh ngạc.

Thời gian cứ dần trôi qua..................

------------------------------------------------------------

Chap này đến 1578 từ luôn á

Vote và ủng hộ mình để mình có động lực viết chap tiếp theo nhá!!!

Tặng tấm hình nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro