Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy rốt cục là có chuyện gì vậy nhỉ?Rin tại sao lại tức giận như vậy?Tại sao hai người kì lạ lại ở đây, và tại sao, phải nghỉ học! Và một điều nữa, câu nói của Rin có ý nghĩa gì.

"Gọi họ về nhanh lên, tập hợp về hết!"

Không lẽ lại có thêm người mới đến?

Cậu đã suy nghĩ đi nghĩ lại điều đó từ khi về nhà đến giờ! Và cũng ngủ lúc nào không biết!

----------------------------------------------------------------

- Các người nói thật chứ!

Giọng của Rin vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.

- Vâng thưa tiểu thư!

- Lui đi!

Người mặc áo đen liền rời đi.

Chỉ còn Rin, Lenka, Rinto, Gumi, Gumiya, tất cả 5 người.

Bỗng Gumi lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

-Rin, sự kiện này.......

- Là của tộc Shino!

Lenka liền nhanh miệng chen vào.

- Tộc Shino!_Gumi và Gumiya liền đồng thanh.

- Đúng! Theo sử sách của tộc này! Họ là người giết đi các huyết phó của các tộc lớn, trong đó có 5 tộc, tộc Juon, tộc Utatane, Hatsune, Shiroko(IA, IO), và cuối cùng là tộc Kagamine này!

Gumi liền lắp bắp.

-Nhưng tộc Juon....

-Đúng, tộc Juon đã bị tiêu diệt! Không còn một ai! Đúng không Rinny?

Tất cả đều quay lại Rin. Nhưng Rin chỉ đáp lại "Chắc vậy", ai cũng khó hiểu.

- Lenka, chị gọi cho họ chưa?

Lenka quay lại khi nghe Rin hỏi, rồi rút điện thoại ra. rồi cất lại.

-Họ gần đến rồi!

Gumi và Gumiya bắt đầu thắc mắc.

- Rin nè, sao bà giấu tui nhiều chuyện vại?

- Kiểu gì mà chẳng biết, nói chi!!!

-Phũ thế!_Gumi phồng má lên nói.

- Liệt kê!

Rin nói rồi cầm tách trà hút nhẹ.

- Juon Kiko, 15t.

  Juon Kira,16t

  Juon Kiku,18t

  Juon Kaze,45t

 Juon Kiru,36t

Nghe xong bảng liệt kê đứa nào đứa nấy cũng đứng hình, đơn giản là vì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.CẢ GIA TỘC CHỈ CÓ 5 NGƯỜI

Một gia tộc được gọi là lớn, mà chỉ có 5 người, ai mà tin được cơ chứ.

Lenka thấy ai cũng tròn mắt thì liền lục lại đống hồ sơ trên bàn, khi tìm được bản chính thì Lenka giật mình rồi bị Rin liếc kèm với giọng nói đe dọa.

- Giờ mới tìm ra à!

Lenka liền bưng li trà đưa trước mặt Rin cúi đầu hối lỗi.

- Chị xin lỗi! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi~~!

-Haizzzz! Đọc tiếp đi bà!

- Juon Kiku, Juon Kira, Juon Mika, Juon Tika, Juon Rika,Juon.......

Nhiều phút sau đó...

-Juo...

Và Lenka chính thức hết hơi,cô liền bò vào nhà bếp, rồi lại bò ra.Cùng lúc đó,ba kẻ kia cũng đã dậy sau giấc ngủ ngắn.

-Lenka, chị xong chưa?

-Rùi!

-Tỉnh hết chưa?

Cả ba đứa lia ngáp dài ngáp ngắn đáp với giọng hời hợt.

-Ư.......ưm.....

-Oáp......

- Z.....z.............

CHÁT

Anh Rinto đã bị một bạt tay vào ngay má, năm ngón in sâu như một vết bớt.

Và cuối cùng thì ổng đã tỉnh.

Rin thấy mọi người khá ổn định (mới lạ) và bắt đầu công cuộc của mình.

-Sau khi...

CHOANG! RẦM! XOẢNG!

- TRÁNH XA TÔI RA! AA.....

Tiếng đổ vỡ trên lầu với giọng hét của Len, Rin liền giật mình chạy lên căn phòng.

Cửa khóa, chỉ có cách đạp cửa. Rinto hùng dũng bước lên và....

BỐP!

Hiện tại thanh niên này đang ôm chân rên rỉ.

Rin liền tung cước, chiếc cửa rắn chắc ngày nào đã trở về với đất mẹ "thơn êu".

Đập vào mắt của tất cả là phong cảnh tan hoang, bình bông bị vỡ, trên tường vài vết cào cấu, tủ đồ đổ ngang đổ ngửa, rèm bị đứt và rách, cửa sổ vỡ toang, ga giường bị cắt nhiều mảnh, và máu..................................

Mắt Rin dần hóa sang đỏ, rồi nói với Gumi cái gì đó, rồi chỉ tay ra hướng cửa sổ, Rin nhảy ra cửa sổ, Lenka đi theo và nắm cổ Rinto kéo đi mặc cậu la hét om sòm!

 Gumi nhìn Gumiya, Gumiya nhìn Gumi, rồi cười, và cùng hướng mắt về phía cái tủ!Rồi nói...

Không biết ai đang ở trong đó nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------

Len bị một kẻ lạ mặt đưa đến giữa công viên, tay cậu đang chảy máu không ngừng mà kẻ lạ mặt còn cố ý làm cho máu ở vị trí bị rạch chảy nhiều hơn nữa!Nhưng chắc cậu không biết rằng kẻ lạ mặt đang cố chỉ cho Rin vị trí mà cậu đang ở!

Vì đơn giản rằng, Vampire đánh hơi mùi máu rất nhạy!(Hơn cả mấy con chó cảnh sát!)

Có vẻ như tên lạ mặt đó định cho Len một vết thương nữa nhưng chỉ tiếc rằng...

-TRẢ NGƯỜI CỦA TA ĐÂY!

Tiếng Rin dõng dạt đứng trước mặt kẻ lạ mặt nói, một câu nói tỏ vẻ vui mừng của kẻ lạ mặt được thốt ra.

- "Công chúa", cuối cùng người đã tới!

Màn sương ảo bắt đầu hiện lên, nụ cười của kẻ lạ tuy nhìn thật kinh tởm nhưng thật ra, đó là nụ cười của sự "hạnh phúc".

--------------------------------------------------------

Xin lỗi vì Tagami đến giờ này mới đăng được chap mới!

Nó hơi ngắn nhưng Tagami mong mọi người vẫn ủng hộ.T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro