Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trickster bước ra khỏi cửa hàng đồ chơi, trên tay là chú gấu bông lúc nãy, vừa đi vừa nhớ lại những quãng thời gian hồi trước. Từ sau lần gặp Sciss, cậu luôn đến bệnh viện chơi, một phần là do mẹ cậu chưa sinh, chỉ là sắp sinh thôi nhưng do bố cậu nghe nhầm nên thành vậy, phần còn lại là do cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, mặc dù bền ngoài trông cô có vẻ rất cứng rắn nhưng thật ra cũng chỉ là một cô bé ngây thơ trong sáng với tính đề phòng cao thôi.

Mải mê hồi tưởng lại quãng thời gian đầu về Sciss khi mới quen nhau, cậu đã không để ý trước mặt và đâm phải một cô bé với tông màu chủ đạo là màu chàm.

_ Xin lỗi vì đã đâm phài cô nha! Tại tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên không để ý xung quanh cho lắm! – không hiểu sao cô gái trước mặt cậu trông khá quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra.

_ Anh vẫn chẳng thay đổi gì ha~ Trickster!

Cô gái mở miệng nói. Câu nói của cô khiên cậu mọc ra một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Cậu không nhớ là có gặp cô gái này trước đây, ừ thì trông cô kha khá quen nhưng thật sự cậu vẫn không thể nhớ ra. Đang cảm thấy hoang mang giữa dòng đời thì một cậu con trai mặc cảnh phục của Nhật thời xưa đi đến với 2 bánh cái bánh Crepe cười nói.

_ Kochou-chan~ anh mua được bánh cho em rồi nè~

_ Senbu-nii lâu quá đó!!

_ Anh đã cố nhanh hết mức rồi đó! Hàng đấy đông khách lắm mà~

_ Kochou… Senbu… A!!! Hai anh em nhà Sadis…

Chưa kịp nói hết câu, Trickster đã ăn trọn cú đạp của Kochou vào bụng. Cậu quỳ xuống ôm bụng còn cô thì đi lấy cái bánh crepe ở trên tay Senbu hiện vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

_ Kochou-chan! Em vừa đá ai vậy?

_ Anh không cần phải để ý tên đó đâu! Chỉ là một tên biến thái đáng khinh thôi!!

_ Hế~ biến thái à… cơ mà trông quen ghê!?

_ S…Senbu! C…cứu…Hự!!

Trickster ngước lên cầu cứu thì ngay lật tức lại bị Kochou bán thêm hành cho câu không thương tiếc. Senbu lại gần lấy tay trọc chọc chọc quay ra nói.

_ Kochou-chan! Cậu ta hình như chết rồi thì phải!?

_ Mạng cậu ta dai như đỉa á! Không chết dễ vậy đâu Senbu-nii~

_ Ya~ không hiểu sao anh lại thấy cậu ta giống Trickster ghê~ - Senbu nhìn lên trời hồi tưởng lại quá khứ.

_ …Senbu-nii! Anh ta là Trickster mà…







“Rầm!!!!”

_ Sciss ơi~ anh mang bánh kem đến nè~

Trickster đạp cửa xông vào phòng bệnh của Sciss vui vẻ giơ túi bánh lên. Kể từ lúc cậu và cô gặp nhau đến đây đã được hai tuần, ngày nào cậu cũng vào đây chơi, thi thoảng có mang thêm đồ ăn đến, mặc dù lúc nào cô cũng nói cậu không cần phải đến đây mỗi ngày nhưng cậu vẫn mặt dày mò đến chơi. Cơ mà khác với mọi hôm thì phải? Sciss đầu rồi? Sao cái giường lại nhô lên một cái cục cục gì thế kia? À, chắc cô đang tính hù dọa cậu đây mà~ dễ thương làm sao~

Cậu giữ vững cái suy nghĩ như vậy và đến cái giường, từ từ lật chăn lên và… ăn đấm ngay tức khắc.

_ Khụ!!!

Trickster ngã nhào ra đằng sau ôm mặt lăn lộn khắp nơi còn cái người vừa đấm cậu thì thản nhiên mò dậy ngồi trên giường nhìn cậu lăn lộn. Sau 1 phút vẫn chưa thấy cậu ngừng, người kia thở dài lên tiếng.

_ Tên biến thái âu dâm nhà anh tính lau cái sàn nhà đến khi nào vậy hả?

_ Cái người tự nhiên đấm… con gái? – Trickster đang tính chửi người kia một trận thì nhận ra người đấm mình là một bé gái mặc một bộ đồ… nói thế nào nhỉ, hơi giống kiểu đồng phục mà cũng không phải kiểu thời nay, giốnh như đồng phục thời xưa.

_ Con gái thì sao? Với lại ngừng nhìn thôi với ánh mắt soi mói đó đi! Nó khiến tôi nổi hết da gài rồi đấy!!!

_ A…anh đâu có ý định soi mói nhóc! Anh chỉ thấy đồ nhóc mặc có hơi… lạ thôi!?

_ … Biến thái!

_ Đã bảo là không phải mà!!!!!

Cậu gắt lên khi thấy cô bé kia bắt đầu nhìn cậu với ảnh mắt khinh thường. Đúnh lúc đó Sciss mở cửa phòng ra, Trickster quay lại chưa kịp nói gì thì đã bị cô bé kia đã dẫm lên đầu và chạy ra chỗ Sciss.

_ Sciss ơi!! Có tên biến thái tính âu dâm tớ trên giường bệnh của cậu!!

_ Hm~ ai lại có gan to đến mức… À~ra là anh à! – Sciss nhìn cậu với ánh mắt không quá ngạc nhiên nhưng cũng có chút thất vọng trong đó. Còn cậu thì đang xoa đầu đâu ngồi dậy.

_ Không ngờ là anh dám âu dâm với con gái cảnh sát trưởng của sở cảnh sát đó! Gan anh cũng lớn ghê~

Vừa nói Sciss vừa cho một miếng bánh vào miệng, còn cậu thì ngồi xoa xoa chỗ đau than thở. Cô bé vừa nãy đã đi mua đồ uống theo lời Sciss rồi, nhân lúc cô bé đi cậu phải giải thích cho Sciss trước khi thiên thần này dùng Gg-sama tra R18 là gì mới được.

_ Anh đâu nghĩ là có một cô nhóc khác ở trong phòng chứ! Mà em bảo nhỏ đó là con của cảnh sát sao!?

_ Umk! Cậu ấy tên là Ni no Kochou, con gái của đội trưởng đội phòng trống âu dâm, lolicon và tội hiếp dâm trái phép của sở cảnh sát!

_ Hm! Sao anh không nhớ là có đội đó trong sở cảnh sát ta!?
(au: tất nhiên! Bà chém ra nó mà :v)

_ Tóm lại là anh nên đi giải thích cho cậu ý đi trước khi anh vào tù vì tội âu dâm 2 đứa nhỏ!

_ Này! Anh chưa âu dâm ai hết nha!!!

Trickster với Sciss mải nói chuyện quá đã không để ý cửa phòng mở ra. Trickster nghĩ thầm chắc là cô nhóc Kochou nên thở dài quay ra xin lỗi nhưng chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt còng tay cậu lại bằng cái còng đặc chưng của cánh sát. Cậu đen mặt nhìn vào người con trai đang cười rất tươi với cậu trong khi còng tay cậu.

_ C…cậu gì ơi! – Trickster lắp bắp nói, cậu con trai kia vẫn cười tươi nhìn cậu.

_ Sao à?

_ C…cái còng này…

_ Hm? Cái còng này làm sao?

_ S…sao tôi lại b…bị còng?

_ Cậu bị còng vì tội âu dâm và hiếp dâm trái phép! Mới cậu về sở cảnh sát với tôi~ - nói xong cậu con trai kia lôi Trickster không thương tiếc mặc cho cậu khóc bù lu bù loa lên cố giải oan cho mình như thế nào. Sciss chỉ thở dài nói.

_ Senbu-san! Cậu ấy chưa làm gì Kochou đâu! – nghe vậy, cậu con trai tên Senbu kia liền quay lại thắc mắc.

_ Nhưng Kochou-chan bảo là cậu ta đã âu dâm 2 em mà!?

_ Anh nghĩ gan anh ta to đến vậy à?

_ Hm~ cũng đúng! Vậy thôi coi như anh bắt nhầm vậy~ - Senbu lại gần tháo còng cho cậu, nắm tay cậu đứng dậy, phủi bụi cho cậu rồi vui vẻ nói

_ Xin lỗi vì đã còng tay cậu và lôi cậu như một con chó nha~

_ A…umk! K…không sao!!!

_ Tớ tên Senbu, anh trai nuôi của Kochou-chan đồng thời là người bảo vệ em ấy! Hân hạnh làm quen~ - Senbu bắt tay với cậu còn cậu thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Vậy thôi anh về đây! Kochou-chan đang đợi anh ở dưới kia, Pai Pai em nha Sciss~

_ Haii~ Anh về cẩn thận ạ~

Sciss vừa nói vừa lấy bánh ăn, khi Senbu bỏ đi Trickster dừng cứng đơ, xanh mặt chỉ ra phía cửa quay mặt nhìn cô vẫn đang ăn bánh và không quan tâm đến cậu nói ấp úng nói.

_ C…chuyện g…gì …

_ Anh vừa suýt bị bắt bởi một người mai sau sẽ làm cảnh sát!

_ N…nhưng s…sao …

_ Chắc là do Kochou nói với Senbu-san là anh vừa âu dâm cậu ấy và đang có ý định âu dâm em đó!

_ E…em …

_ Người quen thôi! Hai người đó là người trả tiền viện giúp em!

_ Ồ~ Cơ mà tại sao…

_ Nhìn mặt anh là em đoán ra anh muốn nói gì rồi!! - Cậu im lặng chẳng nói gì nữa, Sciss quá dữ!

Chiều tối, cậu đang trên đường ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ về Senbu và Kochou – hai người cậu mới gặp ngày hôm nay. Sau khi Senbu rời đi là cậu đã không thấy ai quay lại nữa, chắc đi chơi rồi. Mải mê suy nghĩ linh tinh quá cậu đã không để ý trước mặt cậu là một con búp bê và nó đang lao thẳng về cậu, ngay khi cậu vừa nhật ra thì nó đa đáp thẳng vào mặt cậu, tỏa ra một đám bột trắng và “Rầm!!”, cậu ngã ra đằng sau và bị ai đó lôi đi không thương tiếc.

-------------------------------------------------------------

_ Oáp! Mệt quá~

Trickster ngáp dài ngáp ngắn mở mắt nhưng rồi lại nheo lại vì cái thứ ánh sáng màu trắng kia chiểu thẳng vào mặt. Ánh sánh gì thế này? Có phải đây là ánh sáng của đảng trong truyền thuyết không? Chẳng lẽ cậu sắp phải ra đi tìm đường cứu nước rồi sao?

Cậu tính lấy tay che nhưng chợt nhận ra là 2 tay mình đang bị chói. Giật mình bừng tỉnh, cậu phát hiện ra là mình đanh bị chói vào một cái ghế, mồm thì bị bịt bằng băng dính, xung quay là một màu đen và cái thứ ánh sáng chói lóa mà cậu tưởng là Đảng đang vẫy gọi cậu hóa ra chỉ là ánh sáng từ đèn mà thôi.

_ Cậu ta tỉnh rồi đó~

_Em biết rồi! Anh không cần phải báo cho em mấy cái đó đâu

Đang hoang mang giữa dòng đời lạc trôi, giọng nói của hai người nào đó đã kéo cậu ra khỏi dòng đời và làm thức tỉnh cái thứ gọi là “máu thám tử” trong người cậu dậy. Hai giọng nói trên nghe khá là quen thuộc, có thể cậu đã nghe nó ở đâu đó rồi, hai người này có thể là người đã gây ấn tượng cho cậu bới con người chỉ nhớ một số đặc điểm của người nào đó đã gây ấn tượng cho cậu, có vẻ như hai người này cậu mới gặp vì trí nhớ chỉ cho phép nhớ những điểm đặc biệt có trong một thời gian ngăn. Từ nhưng điều trên có thể suy ra hai người kia không ai khác chính là...

_ Kochou-chan~ em nghĩ cậu ta đang nói gì với chúng ta?

_ Em không biết tiếng người ngoài hành tình đâu Senbu-nii nhưng em chắc chắn tên này đang tự luyến đó!! – Kochou chán nản nhìn Trickster nói lảm nhảm trong cái miếng băng dính, cô tính nói cho cậu biết là cậu đanh nói hết suy nghĩ của mình ra khi đang bị dính bănh dính vào miệng cờ mà thôi kệ.

_ Senbu-nii! Gỡ băng dính ra đi, em chán nhìn anh ta lảm nhảm rồi!

_ Oke~ - Senbu giơ ngón cái, lại gần Trickster và…

Xoẹt!

AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

… dựt băng dính ra không thương tiếc (xót .-.)

_ Senbu! Cậu làm cái gì vậy! Sao lại lột mạnh như thế! Có biết là cậu vừa nhổ hết râu mà tôi vất vả nuôi không!!! – Trickster khóc không ra nước mắt nhìn Senbu trong đau đớn còn Senbu chỉ cười nhẹ nói.

_ Cậu làm gì có râu đâu mà tôi nhổ~

_ Cậu đâu cần phải nói thẳng ra vậy chưa!! – Trickster rưng rưng nhìn hai con người bề ngoài hiền lành bên trong tàn độc trước mặt cậu, hai người bọn họ thật độc ác khi nói thẳng ra nỗi đau trong lòng cậu như vậy mà!!

_ Đù rồi! Ngừng diễn trò hề đi! Senbu-nii anh ra ngoài đợi em được không? – Kochou chán nản bảo Senbu, cậu cười tươi gật đầu rồi ra ngoài. Vậy là chỉ còn lại cô và Trickster hiện đang bị trói vào ghế ở trong đây, không khí căng thẳng ngập tràn khắp nơi.

_ N…nhóc muốn gì ở anh? – Trickster lên tiếng phá vỡ không khí.

_ Tôi chẳng muốn gì ở anh cả, anh quá thảm hại để có gì đáng giá với tôi! – Kochou lặng lẽ trả lời.

_ V…vậy sao nhóc trói anh vào ghế?

_ Sở thích?

_ Sở thích? Là sao?

_ Thích thì trói! Đơn gian vậy thôi!

_ Éo đơn giản gì hết!!! Thế quái nào nhóc lại đi bắc cóc và trói người ta chỉ vì sở thích được chứ!!! Con gái cảnh sát sao lại có sở thích biến thái như vậy hả!?

_ Im lặng đi tên biến thái! Anh ồn ào như vậy người ta sẽ nghĩ là anh đang có ý xấu với tôi đó!!

_ Ya! Nhóc không có quyền bảo anh là biến thái đâu!!

_ Hm! Dù sao thì lý do tôi bắc cóc anh là vì sở thích! Có ý kiến gì không?

_ Có rất nhiều đấy!!!

Trickster đen mặt nhìn Kochou đang ngáp dài ngáp ngắn trước mặt. Không ngời con nhóc này lại có máu S cao như vậy, thậm chí còn cao hơn cả Sciss! Không ổn, cậu chưa muốn thành một đứa máu M! Cậu vẫn còn tương lại tương sáng phía trước!!!

_ Cơ mà chúng ta đang ở đâu vậy? - cậu hỏi, bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ kia đi. Giờ phải biết mình đang ở đâu để gọi cứu giúp đã.

_ Nhà anh! – Kochou bình thản trả lời.

_ What the… Ý anh không phải là anh ở đâu! Ý anh là hiện tại anh đang ở đâu!!

_ Nhà anh!

_ Anh hỏi thật đó!! Giờ anh đang ở đâu!? - cậu bắt đầu mất kiên nhân và cô cũng vậy.

_ Đã bảo là nhà anh còn gì !!!

_ Đừng có giởn…

Chưa kịp nói hết cậu thì cậu đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên:

“Trickster!! Đến giờ ăn cơm rồi, bảo cô bé kia xuống ăn cùng đi!!!”

Không thể nhầm vào đâu được, đânh chắc chắc là giọng của bố cậu, vậy chẳng lẽ đây là…

_ Đây nhà mình thật sao!!! - Trickster suýt hét lên, Kochou khoanh tay nói.

_ Nói đúng hơn thì đây là phòng anh!

_ Thế quái nào em biết nhà anh mà đến!!? Mà sao bố anh lại cho em trói anh vào cơ chứ!!?

_ Tình cờ gặp lúc vừa đánh anh bất tỉnh, bố anh có hỏi anh bị làm sao, tôi trả lời là anh phê quá đến ngất xỉu nên tiện đưa anh về thôi!

Không ổn, con nhóc này quá nguy hiểm rồi! Tại sao Sciss có thể chơi với con nhỏ này được cơ chứ!!

_ Hm! Tôi sắp phải về rồi nên sẽ nói thẳng với anh điều này! Lý do tôi trói anh là vì Sciss!

_ Hự!? Vậy là không phải vì sở thích sao? - cậu ngạc nhiên, hóa ra con nhỏ này không phải là S, nó chỉ là S ngầm thôi! Vẫn có thể cứu vãn được.

_ À không! Hơn nửa là do sở thích, nửa còn lại là vì Sciss đó! - Cậu xin rút lại hoàn toàn cái suy nghĩ trên kia.

_ Thế, có chuyện gì?

_ Tôi muốn anh không gặp cậu ấy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro