Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin! Người dẫn ta đi đâu vậy?-Ngày hôm qua Rin mới bảo cậu là chuẩn bị đồ một chút chúng ta liền đi, nhưng là không biết đi đâu cả

-Về nhà của ta!-Rin lôi kéo cái túi đồ trông thật ngốc nghếch. Thấy vậy, Len phì cười, con người này thật là ngốc. Liền chạy lại, nhấc nhấc cái túi đeo lên người của cậu

-Cái đó...Len! Ngươi cứ để ta tự cầm đồ của ta!đồ của ngươi ngươi cứ cầm đi!-Rin nhìn Len ngại ngại nói, làm sao cô có thể để đứa trẻ nhỏ hơn cô 85 tuổi mang hết đồ dùng chứ?

-Người làm việc của người! Ta làm việc của ta!-Len vẫn cầm lấy cái túi không cho Rin lấy lại. Bởi vì...cậu một chút cũng không muốn thấy cái con người ngốc nghếch kia bị khổ cực

-Nhưng là...!-Rin nói, nhất định khi về nhà chính mọi người nhìn vào liền sẽ thấy trông giống như cô ức hiếp một đứa trẻ vậy a (Chị ơi! Có khi bọn họ không những ko trách chị mà ngược lại còn sủng chị lên tận trời nữa đấy chị ạ!😅😅😅)

-Việc này ta có thể làm được! Cái đầu ngốc của người làm việc của người đi!-Len nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia ngây người ra mà nghĩ thì cảm thấy thật dễ thương nha

-Ta...ta làm sao mà ngốc! Có mà ngươi mới ngốc!-Rin đỏ mặt xấu hổ nói. Thật ngại chết cô đi, lại để một đứa trẻ lên lớp như vậy

-Rin! Chúng ta sẽ đi bằng cái này sao?-Len nhìn cây chổi to hơn người Rin một cái đầu kia mà thắc mắc

-Đúng vậy! Ngươi nghĩ ta sẽ đi bộ sao?

-Không...chỉ là...đây là lần đầu...ta đi bằng cây chổi!-Len nhìn nhìn, không biết cái loại cảm giác đi bằng chổi sẽ thú vị như thế nào a

-Hahaha...chúng ta đi nào!-Rin nhìn bộ dạng của Len mà phì cười. Là phù thủy thì tất nhiên sẽ ngày ngày đi chổi chứ, con người thật thú vị

Len treo cái túi lên đầu cây chổi và ngồi đằng sau Rin. Bất ngờ Rin lẩm bẩm một cái gì đó, cậu thắc mắc đây là thần chú sao?

-Hanansaran meshin!-Bỗng nhiên cái túi ôm chặt lấy đầu chổi. Len nhìn bất ngờ, rồi cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung. Cậu nhìn ra xung quanh

-Thật thích a! Rin, người thật lợi hại! Về sau ta liền muốn được đi như vậy!-Len thích thú nhìn mọi vật từ trên cao xuống

-Hảo~!Nếu ngươi chịu cố gắng làm trợ lí cho ta! Ta liền có thể dạy ngươi mọi thứ!

-Tất nhiên được! Cái gì ta cũng nghe theo người!-Len nói. Cậu quyết định sẽ đi theo cái con người này đến cuối cùng

-Hahaha...ta sẽ ghi nhớ câu nói này!-Rin cười vui vẻ ngây thơ nói

Hai người cưỡi trên cây chổi một lúc sau liền đến thế giới của Rin. Len mở to cái mắt nhìn, đây chính là cái thế giới Rin ở ư? Thật xinh đẹp

-Đến rồi!-Đứng trước mặt là một ngôi nhà. Không phải, đây là một lâu đài khổng lồ mới đúng...

-Rin! Đây là nhà chính của người sao?-Len bất ngờ nói

-Hả? Đúng vậy! Ngươi còn chần chừ gì nữa! Liền theo ta đi vào nào!-Rin vui vẻ dắt tay Len đi vào

Từ trong nhà chạy ra là có hai bé trai loli ôm lấy chân của Rin

-Rin Rin! Chị đã về rồi! Em thật nhớ chị!-Bé trai đầu tiên chạy ra ôm chân của Rin trước

-Chào chị đã về Rin!-Bé trai đi sau thì rất lạnh lùng nhưng lại hòa hợp được với mỗi mình Rin

-Chào hai em! Mikuo! Rinto!-Rin cười cười nói, bọn nhóc này đúng thật là đáng yêu

-Chị Rin! Đây là?-Liếc thấy một vật thể lạ đứng bên cạnh Rin. Hai bé trai loli liền trở lại ánh mắt sắc lạnh như ban ngày

-A! Đây là Len! Từ hôm nay sẽ là tr...

-RIN-CHAN!- Từ trong nhà chạy ra liên hồi có thêm 3 người nữa nhào vào ôm lấy Rin

-Miku!Gumi! Lenka! Các chị chờ một chút! Em liền không thở được rồi!-Rin ho khụ nói. Thật hỏng bét, các chị ấy lại dính lấy cô rồi

-Miku-nee! Gumi-nee! Lenka-nee! Các chị mau bỏ Rin ra! Chị ấy là của bọn em mà!-Rinto nhìn một màn như vậy liền xông lên, Mikuo cũng thuận đà mà đứng dính lấy Rin chắn lại

-Nói thừa! Mấy đứa nghĩ chị liền đưa lại Rin-chan sao? Chuyện quỷ quái! Không bao giờ xảy ra!-Lenka, Miku cùng Gumi tiến đến liền giành giựt lại Rin

-Mấy người chờ một chút! Có phải định đem Rin làm ra cái mặt hàng trao đổi gì không?-Nhất thời Len đổ bình dấm chua lên tiếng, cái gì chứ? Nhà này lại có thể có nhiều người tính toán bám dính hết lấy Rin sao?. Cậu chính là muốn Rin chỉ thân thiện với cậu thôi

-Cậu bé này là ai?-Miku bấy giờ mới để ý đến sự tồn tại của Len liền nói

-Các chị! Mau buông em ra một chút! Em liền nói!-Rin nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của bọn họ

-Đây là Len! 10 tuổi! Bằng tuổi của Mikuo và Rinto! Sau này sẽ trở thành trợ lí của em!-Rin cười cười nói

-Cái gì? Tên nhóc này?-cả năm người đều đứng hình. Trợ lí của Rin? Bao năm nay họ mơ ước còn không được. Thế nào tên nhóc con này mới vào liền được trở thành cái chức vị kia vậy?

-Đúng thế! Bây giờ em thấy rất mệt! Em sẽ chuẩn bị phòng cho Len và nghỉ ngơi! Các chị giúp đỡ Len nhé!-Rin cười ngây ngô nói

-Em cứ đi nghỉ đi! Chị có một chút chuyện!-Miku nói rồi nhìn liếc qua 2 còn người kia liền nói với Rin. Tin này thật động trời, phải báo ngay cho các anh mới được a

-Vâng! Vậy Len, đi thôi!-Nhìn một màn tay trong tay của Rin và Len như vậy. 5 con người kia liền thật ghen tỵ

Sau khi Rin đi lên tầng, Miku cùng Gumi và Lenka đã biến mất đi đâu đó. Còn lại Rinto và Mikuo đang đen mặt khi nghĩ lại cảnh vừa rồi

-Len! Tên đó thật đáng chết!-Rinto nghiến nghiến cái răng nhỏ nói

-Rinto! Bình tĩnh một chút! Ngươi lại muốn Rin ghét sao?-Mikuo có biết kìm chế hơn Rinto rất nhiều. Nhưng cậu bé cũng chả thể khá hơn Rinto là mấy

-Hừ! Còn ngươi thì sao?

Không nói gì, Mikuo liền quay bước đi. Rinto tức giận chạy theo hô to

-Này! Đừng có gạt ta ra khỏi đầu chứ!

Còn tiếp...

Cmt và sao nha!

Dàn harem của Rin còn chưa có hết đâu nha!😁😁😁😂😂😂
(1218 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro