Part 1 _ Self-pity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao rồi Len? Hôm nay có gì vui không?

Vừa bước vào cửa, cậu đã bị Miku không biết chờ sẵn từ lúc nào vỗ cái bốp lên vai làm Len có chút giật mình. Chiếc cặp sách trên tay cậu cũng theo phản ứng của cậu mà rớt luôn xuống sàn.

_ M-Miku?? Làm giật mình...

_ Oy bất cẩn thế, ai làm gì cậu đâu?

Miku nhanh chóng nhặt dùm chiếc cặp rồi đưa lại cho Len. Câu nhận lấy với khóe môi giật giật:

_ Lực tay của Miku mạnh hơn người thường đấy...

_ À thế hả? Ehe.

Miku làm điệu bộ có biết gì đâu rồi quay lại câu hỏi lúc ban đầu.

_ Thế hôm nay cậu đến lớp có gì vui không?

_______________________

Sau khi nghe những lời phàn nàn từ những người xung quanh (Lenka, Haku, Miku, Luka, Kaito,...vân vân), Rin đã mới quyết định cho phép Len đi học để phổ cập kiến thức. Còn về cái câu "bước một bước ra khỏi đây là sẽ bị chặt chân" gần như không còn tác dụng nữa. Sau khi có sự liên kết từ Khế ước Máu thì cả hai vốn đã là cặp linh hồn không thể tách rời nên Rin cũng đã thả lỏng hơn thay vì cố giữ Len trong tầm mắt. Với cả kể từ lúc cô lại lên nắm quyền thì công việc lại còn bận rộn hơn nên không thể cứ ôm khư khư cậu mãi như vậy được. Về phần Len cũng có phần cảm thấy thoải mái hơn vì được đi đây đi đó. 

Nhưng còn riêng về việc lâu lắm mới được gặp nhau thì cả hai đều cùng khó chịu.

...

Từ hôm mà Rin trở lại điều hành cho đến bây giờ chớp mắt đã là một năm. Ấy vậy mà số lần cả hai nhìn mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nên mỗi giây tôi qua đều cứ như là cả một thế kỷ vậy.

Bây giờ đang là đầu mùa xuân,

...

_ Mệt chết mất!

Lenka vừa về đến đã lao vào sảnh chính mà ngả lưng lên chiếc sofa êm ái quen thuộc. Đang ngồi ở chiếc bành bé hơn phía đối diện là Len đang đọc sách thấy Lenka thì cậu ngẩn đầu lên.

_ Onee-san đã về...

_ Ồ là em à, tôi không để ý.

Cô vẫn nằm vắt mẩy lên nhìn Len rồi liếc xuống cuốn sách cậu đang đọc.

_ Chăm học dữ vậy... Giờ em đọc được cả hán tự rồi à?

_ Đọc được một chút thui...

_ Cũng mạnh! Mà dù sao cũng là lớp bổ túc mà. Nếu em được đi học bình thường ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà giờ em đã 15 tuổi rồi nên cũng chả còn cách nào khác.

_ Vầng...

Len quay lại cuốn sách của mình, Lenka cũng quay về trạng thái thư giãn mà thiếp đi trên chiếc ghế êm ái.

Đột nhiên, cậu thấy đầu mình ong ong, thi thoảng lại hơi quáng gà rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Đây không phải là lần đầu tiên mà Len đột ngột cảm nhận được những thứ như vậy. Cậu biết rằng Rin đang làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và suy nhược nên khiến cậu mới cảm nhận lây theo.

Cơ mà dạo này tần suất có vẻ tăng thêm chứ không phải là "thi thoảng" nữa rồi.

Không còn tâm trí để đọc sách nữa, cậu gấp lại rồi định đứng dậy về phòng nghỉ. Nhưng cơn đau nửa đầu và sự choáng váng lại kéo đến khiến cậu ngã nhào ra sàn, cũng may mà trán va phải cuốn sách bìa mềm nên không bị chấn thương.

Lenka nghe một tiếng "oặch" thì giật mình mở mắt tỉnh dậy thấy Len đang sấp mặt dưới sàn. Cô vội vàng bật dậy:

_ Này em có sao không thế?!

Len không đáp gì, cậu từ từ chống tay ngồi dậy nhưng lại ngã bẹp xuống vì lực cổ tay vốn yếu mà còn đang bị cơn suy nhược làm cho ảnh hưởng nặng nữa. Lenka thấy không ổn liền đến đỡ cậu rồi gọi Miku đến.

_ Gì thế này? Sao đột nhiên sôt cao thế? Lại còn đau nửa đầu và hoa mắt?

Lenka sờ trán và khám sơ qua cho cậu. Chưa đến một phút sau, Miku đã chạy đến ôm thêm hộp thuốc và nước uống.

_ Lenka-sama! Miku đem đến rồi nè!!

_ Mau đưa đây.

Lenka lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng Len. Cậu ngay lập tức nuốt xuống rồi cầm ly nước mà nốc.

_ Thế nào? Thấy khá hơn chưa?

_ Vâng... Cảm ơn onee-san...

Miku xốc nách cậu lên ghế ngồi như bưng một đứa con nít.

_ Uầy sao cậu dễ bệnh thế Len? Đây là lần thứ 3 trong tháng rồi mà giờ chỉ mới đến ngày thứ 14 thôi.

_ Tháng trước em ấy bị như này tận 6 lần đấy nhưng không nặng như tháng này. Tháng trước nữa chỉ có 4 lần... Tần suất cứ tăng lên thế này chả ổn tí nào. 

Len im lặng không nói gì mà đánh ảnh mắt sang chỗ khác như lảng tránh.

_ Em biết nguyên nhân phải không? 

_ Huh?

Biểu hiện khác lạ của cậu bị Lenka thu vào mắt khiến cô không thể không nghi vấn.

_ Không phải là vì Len yếu à, Lenka-sama?

_ Đúng là rất yếu. Nhưng yếu đến mức như này rõ là bất thường. Mỗi lần tôi đều khám cho em thấy cơ thể vẫn bình thường. Và bây giờ thì em biết gì mà lại không muốn nói?

_ ...

Len ngơ ngác vì bị đọc tâm nhưng cậu cũng không biết mở lời như thế nào nên chỉ có thể bối rối mà nhìn cả hai người.

Vừa lúc đó, Luka từ cửa bước vào.

_ Nào... đừng có chèn ép cậu ấy như vậy nữa. Cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng mà.

_ Luka!! Yeyyy chị về òii~!

Miku vừa thấy Luka liền bổ nhào đến ôm chầm lấy cô. Luka cũng thuận thế mà ôm cô hầu gái nhỏ vào lòng mà vuốt ve mái tóc.

_ Ừ, chị về rồi.

Bây giờ đã sau 5 giờ chiều, Luka chỉ làm việc vào giờ hành chính nên ngày nào cô cũng về vào tầm này.

_ Ôi cơm chó...

Lenka không nhìn nổi nữa mà lắc đầu rồi ngồi phịch xuống đệm sofa. Len cũng đang nhìn cả hai chào đón nhau bằng một cái ôm mà không khỏi cảm thấy tủi thân. Lại một lần nữa biểu hiện của cậu bị Lenka thu vào mắt, cô bỗng nhận ra gì đó mà tiến đến hỏi cậu.

_ Nghe tôi hỏi này.

_ Dạ? - Len quay sang

_Em đã không gặp Rin-chan bao lâu rồi?

Đôi vai của cậu khẽ giật khi nghe đến câu hỏi về Rin. Cậu bồn chồn lại định đánh ánh mát sang hướng khác thì lại nhìn về hướng của Luka và Miku. Cả hai cũng đang chờ cậu trả lời.

Cảm giác không thể né tránh nữa, Len đành cúi mặt xuống mà lí nhí nói:

_ Đã là 8 tháng không gặp Rin rồi...

Không ai nhìn rõ gương mặt cậu sau mái tóc đang rũ rượi xuống kia cả, nhưng chắc hẳn nước mắt cậu đang lã chã rồi. Để trả lời được câu hỏi kia thì cậu đã phải lãng tránh sự thật đi rất nhiều để không nghĩ về nó nữa. Đối với cậu thì cho dù là 8 tháng hay 8 năm không quan trọng, chỉ cần không để tâm đến, không nhắc đến, không quan tâm đến thì sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nhưng giờ tất cả các tín hiệu từ Rin mỗi ngày càng dày đặc mà truyền đến cậu như vậy thì không thể nào mà không chú ý đến được.

Lenka vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên của cậu. Miku cũng đến vỗ vai cậu

_ Chắc hẳn Len đã rất khó chịu nhỉ...

_ Đương nhiên rôi. Vốn dĩ đã có sự ràng bược từ Khế ước Máu nên những cơn đau bất ngờ kia cũng từ đó mà ra đấy. Lenka-sama chưa làm Khế ước Máu bao giờ nên tôi cũng hiểu vì ngài không nhận ra sớm hơn.

_ Cần phải nói toẹt ra thế không... _ Lenka hơi lườm

Quả thật đúng là Lenka có Huyết Bộc là Gumi nhưng cả hai không hề lập Khế ước Máu mà chỉ trên danh nghĩa thôi.

_ Giờ việc họ ở cách xa nhau quá lâu cũng là vấn đề. Nhưng giờ việc chất như núi ấy, nếu không có Kagamine-sama thì không biết công ty, tổ chức và cả gia tộc này sẽ đi về đâu nữa.

_ Huhu... Kagamine-sama ngày nào cũng phải vất vả thế ư...

Miku cũng buồn lây vì biết được chủ nhân của mình đang phải bôn ba vất vả gồng gánh hết mọi thứ trên vai.

_ Việc thì đúng là nhiều nhưng gặp nhau một tí có tốn thời gian lắm à? Có mà con bé bị cuồng công việc thì có. - Lenka lại ngồi vắt mẩy lên mà than phiền.

_ Cái đó thì tôi tán thành haha... - Luka cũng gật gù.

_ Ơ thế nếu Kagamine-sama không về nhà thì chỉ cần dẫn Len đến đó là được mà?

Miku bỗng đưa ra ý kiến khiến ai cũng trầm trồ.

_ Hợp lí. Nhưng mà ngài ấy có phiền không...?

_ Có mà Rin-chan cảm ơn còn không kịp thì có.

Nỗi lo lắng của Luka lập tức bị Lenka dập tắt.

_ Được rồi. Thế thì sáng mai tôi sẽ đem cậu đến chỗ ngài ấy.

Len lập tức ngẩn đầu dậy nhìn Luka như vị cứu thế. Cậu lồng hai bàn tay vào nhau hướng về phía cô rồi còn mắt rưng rưng miệng ú ớ muốn nói cảm ơn.

_ Được rồi. Hết buồn nhé. Mai là cậu được gặp Kagamine-sama rồi đó~

Miku lại cái kiểu vỗ vai bằng 50% sức mạnh làm Len như muốn ngã sấp mặt một lần nữa xuống sàn.

__________________

Part 1 _ Tủi thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro