Part 3 _ Siesta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa để Len có thể thoát khỏi những ánh mắt như muốn tra tấn mình của đám người kia.

Sau khi họ đi hết thì chỉ còn mỗi 4 người là Rin, Len, Kaito và Luka ở trong phòng. Rin liếc sang Luka đầu tiên:

_ Là cô đem Len đến đây à?

_ Cái gì?!

Luka chưa kịp trả lời thì Kaito đã hốt hoảng trước. Sau đó anh nhận ra sự thiếu trang nghiêm của mình nên đã xin lỗi rồi tự chấn chỉnh lại.

_ Là tôi đã đem cậu ấy đến, thưa ngài... - Luka dè dặt đáp.

_ Cái gì cơ-??? Ôi tôi xin lỗi...

Kaito thực sự không giấu nổi sự bàng hoàng mà lại thốt lên rồi xin lỗi ngay sau đó. Rin có vẻ không có thể hiện mình khó chịu gì lắm, cô phẩy tay:

_ Được rồi, hai người đi đi.

Nghe đến, Luka lập tức bị Kaito lôi đi như kiểu muốn nói chuyện cho ra lẽ. Vì Kaito rất coi trong các luật lệ và mệnh lệnh của Rin nên việc Luka đem Len đến đây rất là gây hỗn loạn giống như việc vừa rồi Rin đã đấm lủng bàn nên giờ anh phải đi thay cái mới vậy.

___________________________

Rin dẫn Len về văn phòng của mình, là phòng của Chủ tịch mà lúc đầu cậu đã không tìm được. Phòng này cũng là phòng làm việc nhưng lại rộng hơn cái thư phòng ở nhà của Rin và lại còn rất sáng sủa và sạch sẽ nữa. Nhưng giờ Len không có tâm trạng nhìn ngắm lung tung, cậu muốn ở cạnh Rin nhiều nhất có thể trước khi lại phải về nhà.

Cả hai ngồi xuống sofa, Rin rót cốc nước trên bàn đưa cho cậu

_ Lời của mấy người lúc nãy Len đừng để ý. Đám người đấy làm công rồi rảnh rỗi quá mới đi đặt điều như vậy.

Rin sợ cậu vì nhưng lời đàm tếu mà nghĩ nhiều nên an ủi cậu nhưng mà thật ra lúc đó cậu chẳng thèm nghe gì sất vì bản thân cậu vốn rất vô tri. Nhưng nhớ lại lúc Rin đấm lủng bàn khiến cậu bất giác nhìn vào tay cô.

_ Tay- Tay của Rin bị bầm tím hết cả rồi này!

Cậu chộp lấy tay của cô rồi thổi nhẹ vào vết thương. Đã 8 tháng không tiếp xúc với nhau nên cô cũng không tự phục hồi được cái vết bầm cỏn con đó.

_ Không đau đâu. Nhưng sẽ không tự hồi phục được. Suốt mấy tháng qua tôi đâu có được "ăn".

Nghe đến chữ "ăn" đấy cậu lại khựng lại một chút. Len nhìn lên mắt Rin bằng cặp mắt cún con

_ Nhưng bây giờ không phải là Rin sẽ được "ăn" rồi sao...? A...! Ý tôi là để cho vết thương phục hồi nhanh ấy...!!

Rin lại thấy được biểu cảm tức cười của cậu lên lại bắt đầu cười ranh ma

_ Tôi thấy vết thương không đáng kể.

Len lại suýt quên mất cái tính cách thống trị quái gở này của Rin sẽ không chịu động tay nếu cậu không thể hiện là bản thân muốn được như vậy. Cậu bối rối đỏ cả mặt nhưng vì không muốn Rin giữ vết thương này huống hồ lúc đó cô làm vậy là vì không muốn để bọn họ nói thêm một câu đàm tếu nào về cậu nữa. Cậu dè dặt cầm lấy mép tay áo của Rin.

_ R- Rin...! Đã mấy tháng Rin không chạm vào tôi rồi... Tôi khó chịu lắm... Tôi muốn được Rin yêu thương bù lại những tháng ngày kia...

Mặc dù ngượng chết mất nhưng cậu vẫn cố năn nỉ rồi khẽ cầm tay áo của Rin mà đung đưa. Rồi ai là người chỉ cậu ta cách làm nũng vậy? Ấy vậy mà lại có tác dụng thật, cơ mặt của Rin đã bắt đầu giãn ra sau khi đủ hài lòng. Cô nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

_ Được rồi... theo ý Len tất.

Len nghĩ mình sẽ bị ăn trước tiên nhưng sau đó cậu lại bất ngờ khi Rin lại hôn một cái lên má mình. Như có dòng điện chạy qua người, cậu giật bắn cả người rồi tay chân cứ thế bủn rủn không còn sức lực. Cậu theo phải xạ định đẩy bản thân ra xa thì bị cô giữ lại. Rin một tay đỡ lấy eo của Len, một tay thì nắm rồi đan vào tay rồi hôn lên mu bàn tay của cậu.

_ Bây giờ Len muốn tôi cắn chỗ nào đây?

Được chọn chỗ cắn luôn hả?

Nhưng cậu làm gì nghĩ được gì mà trả lời vì bình thường Rin thích ăn ở đâu sẽ cắn luôn ở đấy chứ chả hỏi gì mấy câu này. Chắc là vì biểu hiện lúc nãy của cậu mà Rin đã mềm mỏng hơn và muốn chiều theo ý cậu.

_ Ừm... đâu cũng được mà...

_ Được rồi...

Rin mở cúc áo cậu ra để lô chiếc cổ thiên nga trắng nõn nà. Bỗng cô hơi dừng lại suy nghĩ gì đó trong một giây rồi bưng Len lên đặt cậu ngồi trên đùi mình.

Còn chưa hiểu lắm thì cậu đã thấy phía sau gáy mình có một cái gì đó lạnh ngắt đang lướt trên đó. Cậu hơi rùng mình chúi người xuống nhưng Rin lại giữ lấy phần cằm và xương hàm để cố định lại tư thế ưỡn người ra của cậu. Rin vẫn nhẹ nhàng từ tốn hôn rồi liếm trên lớp da rồi mới bắt đầu dùng nanh mà đâm sâu vào bên trong Len.

Cốc cốc

Bên ngoài vậy mà lại có tiếng gõ cửa đúng vào lúc này.

_ Chủ tịch, ngài có trong đó không ạ?

Rin không đáp lại người ngoài kia mà chỉ tập trung vào liếm mút cái gáy của Len.

_ R- Rin!! Có người kìa!!

_ Cứ kệ đi...

_ Nhưng... ư... ahh...!

Len vừa rồi đã lỡ phát âm hơi lớn nên người bên ngoài có vẻ đã nghe thấy.

_ Thưa Chủ tịch? Ngài đang ở trong đó ạ? Tôi có thể vào được không?

Len hoang mang sợ người ngoài kia sẽ mở cửa xông vào bất cứ lúc nào. Còn Rin thì vẫn tập trung chuyên môn mà chả thèm đếm xỉa đến người ngoài cuộc.

_ Đừng sợ, cửa đã khóa rồi.

_ Thật ư...? Nhưng cũng nên đáp lại để người ta đi đi chứ huhu...

Thấy Len bối rối sợ bị người khác trông thấy mà ngượng đỏ cả tai nên Rin cũng đành dừng lại mà lên tiếng vọng ra cửa:

_ Giờ nghỉ trưa mà cô đên đây làm gì?

_ Ơ dạ... Tại vì có bản hợp đồng cần ngài xem qua....

_ Chậc.

Rin lấy một chiết remote bé xíu trên bàn rồi bấm nút, cửa phòng tự động mở khóa. Len giật mình lập tức nhảy xuống khỏi đùi Rin rồi tự chỉnh lại trang phục nhanh nhất có thể.

Nhưng với những gì người ngoài vừa bước vào quan sát được thì trông như họ vừa "hành sự" xong.

_ Ch-chủ tịch- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền!!

Cô gái kia tự biết mình vừa gián đoạn giây phút nồng cháy của họ nên hốt hoảng vội cúi đầu xin lỗi rồi chim cút thật nhanh.

_ Ơ...? Sao chị kia đi mất rồi?

Len ngơ ngác không hiểu gì. Tự nhiên từ đâu đến bảo muốn gặp Rin xong lại chạy mất dép.

Trái lại, Rin chỉ hơi nhếch mép rồi điều khiển đóng cửa lại. Xong rồi cô lại quay sang kéo Len vào lòng.

_ Tiếp tục thôi.

Cậu bị bất ngờ song cũng thuận theo mà ngả vào lòng Rin. Cô vuốt ve sống lưng của Len rồi hôn nhẹ lên tóc, lên trán cậu.

_ Len đi học có ổn không?

_ Đi học tốt lắm luôn!

Rin bắt đầu hỏi han những câu đời thường, Len cứ thế mà vui vẻ đáp lại.

_ Ở nhà không có tôi có buồn không?

_ Buồn lắm... nhưng Rin rất bận mà.

Rin bỗng siết chặt cậu hơn

_ Xin lỗi...

_ Đâu phải lỗi của Rin đâu. Nhưng giờ Rin đã ở cạnh tôi rồi mà.

_ Sau này Len muốn đến đây lúc nào cũng được.

_ Thật hả??

Len nghe đến thì phấn khích nhìn Rin. Thấy cô gật đầu rồi thì cậu nở một nụ cười rất tươi mà reo lên rồi nhào vào lòng cô.

_ Yeyy~ Cuối cũng được ở cạnh Rin rồi~

Vui đến như vậy sao...

__________________________

Part 3 _ Nghỉ trưa

...

_ Kagamine-sama... Ngài cho gọi tôi có chuyện gì sao ạ?

Luka rón rén bước vào văn phòng thì thấy Rin đưa tay lên ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại. Bước thêm vài bước rón rén vào, cô thấy Len đang nằm thiu thiu ngủ. Rin thì vẫn đang nằm ôm ấp cậu trên chiếc ghế sofa siêu to không rời mắt khỏi cậu mà hỏi Luka:

_ Mấy tháng qua sức khỏe Len như thế nào?

_ Thưa ngài, cậu ấy thi thoảng lên cơn suy nhược mặc dù ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Tôi nghĩ đây là do sau khi đã có sự liên kết giữa Kagamine-sama với cậu ấy thì việc cả hai người không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài cũng khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng. Nhất là khi cậu ấy vốn đã rất mong manh.

Rin im lặng, đôi mắt cô chuyển đỏ nhưng lại u uất nhìn cục bông đang yên bình ngủ trong vòng tay mình.

_ Là lỗi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro