[Extra] Part 7.5 _ A Vampire who can't eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lenka, cô con gái thứ hai của gia tộc Kagamine. Từ nhỏ cô vốn là một cô bé hiếu động, lanh lợi, thông mình và năng động. Cô quả thật là một thần đồng khi mới 3 tuổi đã biết đọc và chỉ đọc sách về khoa học và tự nhiên. Sau đó nữa là chuỗi thành tích học tập đáng nể và vô số giải thưởng được cô lấu về bởi chính tài năng và sự cố gắng kiên trì ngày đêm không nghì của mình.

Nhưng dần dần sự hiếu động đó đã mất đi...

...

Năm 6 tuổi,

Năm đó, căn nhà vốn chẳng có nhiều người như bấy giờ.

Sau khi buổi học đầu tiên khi bước vào lớp 1 kết thúc, cô bé tóc vàng buộc đuôi ngựa lon ton chạy về nhà. Hôm nay ở lớp, Lenka đã được kết bạn với rất nhiều người khác, cả giáo viên cũng khen cô thông minh nữa. Biết bao nhiêu là chuyện vui đã trải qua, cô bé không khỏi nóng lòng chạy về mà kể hết cho cha mẹ nghe về một ngày của mình.

Lúc cô đi trời hửng nắng nhưng lúc về thì trời chuyển âm u. Cũng may mà lúc mưa bắt đầu rơi thì cô đã chạy vào nhà rồi nên chỉ bị dính vài giọt. Sau khi phủi đi những hạt mưa trên vai áo, cô chạy đi nhảy chân sáo trên cái hành lang u ám chưa được ai thắp đèn.

Cô đến trước một cánh cửa phòng rồi lập tức vui vẻ mà đẩy cửa bước vào

_ Cha! Mẹ! Con về rồi~!

Bõm.

Bỗng dưng Lenka cảm giác mình vừa dẫm phải chất lỏng gì đó dưới chân nhớp nháp. Một mùi hương tanh tưởi như đang thổi vào mặt, cô nhìn xuống chân. Một vũng máu đã gần đông đặc đang chuyển dần sang sắc đen trải dài sâu hút vào trong căn phòng. Xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo cộng thêm việc không hề có ánh sáng trong phòng.

Lenka hơi rén nhưng vẫn tiến vào vì tò mò. Cô mò mẫn trong bóng tối để tìm công tắc điện vì có thú gì đó đang lục đục trong bóng tối của căn phòng.

Tách

Ánh sáng cam lập lòe chiếu lên chiếc ghế bành to ở giữa căn phòng.

Bây giờ, Lenka mới nhìn ra cha mẹ mình ở đâu.

Leon đang mút và gặm nhấm trên chiếc cổ của mẹ đã trắng bệch như xác chết. Người phụ nữ nhận ra con gái mình nên chầm chậm liếc nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng còn hơi nữa. Tay chân của cô bị xích sắt trói trên chiếc ghế bành không có cách nào tự thoát thân được.

Cô gái nhỏ chết đứng tại chỗ trố mắt nhìn cha đang bào mòn mẹ mình đến chết.

_ Cha... dừng lại đi.... Mẹ sẽ chết mất...

Ông già vẫn không để lời của cô lọt vào tai mà tiếp túc bú mút cho đến khi không còn giọt máu nào. Leon bây giờ mới nhả chiếc cổ bị cắn nát bét của vợ ra rồi nhìn về phía con gái đang đứng chết trân sợ hãi.

_ Con gái của ta đi học về rồi à...

_ Huh...?

Lenka vừa run vừa không hiểu, chẳng lẽ cha đang phớt lờ nó?

Ông đứng dậy, mặc xác của người phụ nữ đang bị xích trên ghế mà tiến lại gần Lenka. Trên gương mặt ông vẫn là nụ cười ấm áp mà ông đã luôn sử dụng hằng ngày. Nhưng bây giờ cô bé chỉ thấy một sự lạnh lẽo đến cùng cực trên khóe môi cha.

_ Mẹ...

_ Hm... Mẹ con chết rồi.

Ổng vẫn giữ nụ cười trên môi mà trả lời tỉnh bơ với con gái.

_ Tại sao...? Tại sao cha lại làm vậy...?

Đôi chân của cô bé hơi lùi nhưng vì quá run nên không thể di chuyển mà chỉ có thể cố đứng vững trong sợ hãi. Leon tiến lại gần hơn mà nói với cô bé:

_ Ta làm gì? Mẹ con đã là Huyết Bộc của ta, chuyện ta thưởng thức Huyết Bộc của mình là điều đương nhiên mà? Sao con lại sợ hãi đến thế?

Leon đặt tay lên đôi vai run rẩy của cô bé làm cô giật mình. Ổng lại gần rồi phả hơi lạnh vào tai cô:

_ Lenka, con cũng giống như ta thôi.

Nói xong, ông buông cô bé ra rồi bỏ đi khỏi căn phòng đó.

Lenka vẫn đứng như tượng đá, phải mất 1 phút sau cô mới cử động được mà ngồi thụp xuống. Cô gái run rẩy cố lấy chiếc điện thoại trong cặp mình ra rồi khóc lớn với người ở đầu bên kia.

Một lúc sau, Rinto vì nghe thấy tiếng khóc của em gái mình trong điện thoại mà lập tức chạy đến cùng Gumiya. Cậu bé cũng bàng hoàng khi thấy xác mẹ của cả hai đã khô queo rồi.

_ Onii-chan... Vampire nào cũng đều như vậy à...? Sau này chúng ta cũng sẽ trở thành giống như ông ấy ư?

Cô bé nói với anh trai trong cơn nấc nghẹn ngào

_ Sao lại như vậy được...? Lenka-tan là một cô bé tốt bụng mà...

Rinto thương em nên đến ôm cô vào lòng. Lenka cũng ngừng khóc mà vùi mặt lồng ngực anh trai mình.

_ Em sẽ không trở thành giống như cha đâu...

Cô thì thầm rồi khẽ liếc nhìn Gumiya đang nép mình ở ngoài cánh cửa căn phòng không dám vào vì sợ.

_ ...

...

... ...

... ... ...

...

... ...

Năm 17 tuổi,

...

_ Lenka-tan, chúc mừng em vừa lấy được bằng sáng chế mới!!

_ Sao anh biết...?

Lenka đang vắt mình ra trên chiếc ghế bành để ngủ trưa thì bị đánh thức bởi Rinto.

_ Gumiya bảo là mấy nay em cứ lấy cậu ấy làm thí nghiệm gen gì đó để đi thi nên chắc chắn là phải có giải rồi!

_ Ha... ừ nhỉ hai người thân thiết đến vậy cơ mà...

Lenka lại nằm phịch xuống tính đi ngủ thật nhưng Rinto vẫn tiếp tục nói chuyện

_ Nhưng mà bằng sáng chế gì thế? Em thí nghiệm gì trên Gumiya vậy? Cho anh xem với, Lenka-tan~!

Lenka liếc nhìn anh trai rồi hơi lưỡng lự một tí. Cô ngồi bật dậy rồi đứng lên

_ Cho anh biết cũng được. Đi theo em.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

Lenka dẫn anh trai đến một căn phòng bọc thép khá lạnh như để trữ đông. Chính giữa phòng có một cái kén ngủ đông khá to trong suốt có thể nhìn thấy được bên trong.

Tiến lại gần hơn, bên trong cái kén có một cô gái tóc xanh lục đang ngủ.

_ Lenka-tan... đây là?

_ Người nhân bản.

Nghe đến, Rinto càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cô gái trong kén giống Gumiya y đúc.

_ Thế ra cái thí nghiệm gen của em là để tạo ra vũ khí sinh học ư? Tạo ra người nhân bản nhỡ đâu mà đến tai Chính phủ thì-

_ Không lo, em có đem cái này đi thi thố gì đâu. Ngay từ đầu là onii-san tự nghĩ ra rồi tự chúc mừng mà.

Rinto gãi đầu cười trừ:

_ À ha ha... nhưng em tạo ra người nhân bản để làm gì?

_ Vì... năm sau tuổi của em sẽ là 18.

Là kì Huyết Nguyệt.

_ Em muốn người này sẽ trở thành Huyết Bộc của em sao?

_ Phải. Em không có một con người thân thiết như anh nên em đã mượn cậu ta để tạo ra một con người khác dành riêng cho em. Thực ra đối với em thì là người nào cũng được thôi...

Rinto nhìn em gái mình bất giác không biết nói gì. Kể từ cái ngày mà mẹ của cả hai mất mà chính Lenka là người chứng kiến toàn bộ đã thay đổi tâm tính hoàn toàn trở thành một con bé hướng nội tránh xa bạn bè. Nên anh cũng không trách em vì đã đi đến nước này.

_ Được rồi, anh hiểu rồi. Thế đến khi nào thì cô ấy mới ngủ dậy? À đúng rồi, cô ấy tên gì thế?

_ Chắc tầm một tháng nữa sẽ là thời điểm an toàn để bước ra khỏi kén. Còn tên thì...

Lenka không nghĩ được cái tên nào.

_ Cô gái này lấy nguyên mẫu từ Gumiya mà nhỉ? Cứ gọi là Gumi đi!

_ Ờm... thế cũng được...

Lenka đồng ý bừa trước sự nhiệt tình của anh.

_ Được rồi, Gumi-chan giờ cũng là thành viên của nhà Kagamine rồi. Lenka-tan cũng phải nuôi dưỡng Gumi-chan thật tốt đấy!

_ Em biết rồi!!

...

... ...

... ...

...

... ...

...

Nhưng từ trước đến giờ, phương pháp mà Lenka vẫn thường dùng là truyền máu. Cho dù sau này đã có Gumi thì cũng không thay đổi.

Ám ảnh tâm lý từ bé đã khiến một Vampire kiêu hãnh không thể nhe nanh ra được nữa.

_______________________

Part 7.5 _ Ma Cà Rồng không thể ăn

Đôi lời,

" Nếu đọc lại Part 7, có ai thắc mắc vì sao Lenka lại phản ứng thái quá khi vô tình nhìn thấy Rinto chuẩn bị ăn Gumiya không?

_ Vì Lenka trong sáng nên không thể chịu được mấy cảnh như vậy chứ sao.

Đúng một ít. Đừng quên rằng bản thân Lenka cũng là ma cà rồng thuần chủng như Rinto, cô cũng có Huyết Bộc và cần uống máu để sống và phát triển. Thế thì tại sao Lenka lại không thể nhìn quen cảnh ăn nhau của họ?

Bởi vì cô không ăn.  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro