Part 11 _ Humans are weak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi còn định làm gì??

Rin định vùng dậy thì hắn lại cảnh cáo cô. Hắn dí súng vào sát cổ Len.

_ Bình tĩnh nào. Tôi bóp cò đấy?

Rin ngừng cử động, lập tức có thứ gì đó nhọn đâm vào vai như là kim tiêm. Chất lỏng trong suốt trong ống tiêm đi vào nửa thì cô vùng ra, ống tiêm văng lông lốc dưới đất.

Nòng súng đang dí cổ Len quay sang Rin. Hắn bắn một phát vào bả vai cô, một phát nữa vào bắp chân.

Bình thường thì tí đó chẳng ảnh hưởng gì đến Rin lắm vì Vampire có khả năng tái tạo vết thương rất nhanh. Nhưng vừa rồi Rin bị tiêm Thánh Thủy khống chế khả năng đó. Máu không tự cầm được, cứ chảy ra không ngừng.

Tiếng súng làm ai đó nhói tai.

...

_ Kagamine-samaaaaa!! Huhu... Ngài đâu rồi?? Đây là đâu vậy?? Thả tôi ra điii!!!

_ Chết tiệt!!

Kaito đấm mạnh vào tường còn Miku thì không ngừng than khóc.

Tại sao ngài không gọi tôi? Chỉ cần nghe thấy tôi sẽ đến ? Sao ngài lại im lặng?

_ Lối ra ở đâu vậy?? Không có cái cửa nào cả! Thiếu không khí thì chết mất thôi!! Huhu...

Miku dò la từng bức tường nhưng không thấy công tắc hay cái gì tương tự cả. Bốn bức tường, một trần nhà và một sàn nhà trắng xóa.

_ Đừng kêu la nữa! Chỉ tốn sức thôi!

Kaito nhắc nhở làm Miku không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thút thít.

...

_ Cũng may là ngươi có điểm yếu. Nếu không thì chắc cũng khó ăn lắm.

Rin nằm dưới sàn tràn ngập máu của chính mình. Một mũi tiêm khác lại được đâm vào tay cô.

_ Lần này là thuốc độc đấy. Vampire khi bị tiêm Thánh Thủy cũng bị ức chế khả năng kháng độc nhỉ? Ruột gan cô sẽ bị thối rữa nhanh thôi.

Hắn thả Len xuống nền không chút thương tiếc rồi đi lướt qua Rin.

_ Trước khi cô chết. Để tôi cho cô biết, tôi là...

_ Nico... Phải không?

Hắn giở mặt thì bị Rin nói trúng.

_ Nếu là ta hay... Bất cứ ai mua được... Ngươi... Cũng sẽ làm thế này với họ thôi...

_ Hm... Nói đúng đấy... - Hắn nhún vai - Nhưng cô là đặc biệt!

Hắn đạp mạnh chân vào vai đang vị thương Rin. Gót giày đã cứng còn nghiếng mạnh vào vết thương, đau vãi cả ra ấy. Xong rồi, hắn xoay gót bỏ đi.

_ Đi vui vẻ nhé. Rin-sama ~

...

_ ...en

_ Len...

Nghe tiếng gọi thều thào bên tai, Len tỉnh dậy dụi mắt. Nhìn sang bên phải là gương mặt lo lắng của Rin. Ừm?? Cái mặt lạnh nhà ta cũng biết làm vẻ mặt lo lắng cơ đấy! Nhưng cái đó không quan trọng. Cậu đang thấy Rin vết thương đầy mình nằm trên một vũng máu. Len hốt hoảng chạy đến

_ Rin!??Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

_ ...

_ Rin? Sao không nói gì?

Rin quay mặt đi, nhắm mắt lại.

_ Đừng làm vẻ mặt đó.... Cậu đang khiến tôi muốn xé nát cậu ra đấy...

Vẻ mặt ?

_ Dù sao tôi cũng chẳng... Còn sức mà xé... Hự!

Rin ho ra ngụm máu đen sì, tanh tưởi.

_ Rin!! Rin!! Làm sao sao đây??

_ ...

Rin nhắm mắt thiếp thiếp ngủ. Cứ như đã buông bỏ mọi việc vậy.

Làm ? Làm ? Phải làm ?? Mình không biết phải làm cả! Phải nghĩ cách!

...

_ Chuyện bình thường ấy ! Kagamine-sama, Rinto-sama, Lenka-sama đều như vậy cả! chắc cậu phải biết chứ Len-kun? Vampire uống máu thì tăng gấp trăm lần sinh lực đấy! Nếu mình Vampire thì đi xực máu dạo cũng thành địch rồi.... Hahaha!!

Giọng nói của Miku ngày trước bỗng văng vẳng bên tai cậu.

____________________________

Không chần chừ gì cả. Len gối đầu Rin nằm lên đùi mình. Len lượm một được một cái gì đó khá sắc trên nền đưa lên cổ tay.

Hy vọng vẫn còn kịp.

Mặc dù hai tay run rẩy, Len ấn xuống, máu bật ra. Cậu nhanh chóng đưa đến gần miệng Rin.

...

Không như chúng ta...

... LOÀI NGƯỜI THẬT YẾU ĐUỐI.

...

_ Rin!!!

Rin từ mở mắt ra, lại là vẻ mặt đó của Len. Một người như Rin nhìn thấy chỉ muốn chà đạp mà xé nát cái vẻ mặt khốn khổ đó ra.

_ May quá! Rin tỉnh lại rồi! Tôi còn tưởng sẽ không cứu được ai nữa chứ...

Len gượng gạo cười. Nụ cười đó đối với cô đẹp biết bao. Làm sao mà đành lòng xé toạc ra được? Rin cảm thấy cổ họng mình vương mùi máu của Len.

Cơ thể Rin đang dần dần khỏe lại. Cô ngồi dậy ổn định hơi thở. Vết thương trên vai và nơi chân đã biến mất từ lúc nào.

_ Kaito.

...

_ !!! Kagamine-sama!!!

_ Kaito? Kagamine-sama ở đâu... Ủa gì đây?

Miku đạp phải cái gì đó lồi lồi trên sàn. Cô mò lại chỗ vừa rồi rồi nhấn thử, nhưng đó không phải là cái nút.

_ Đùa bố à?? Này thì...!!

Miku bực mình lôi súng ra, đâm cán súng mạnh xuống. Chốc chốc nghe thấy tiếng điện rò ở phía dưới.

Rầm!

Phía trên trần mở ra một cánh cửa.

_ Đạch... Thằng nào thiết kế của ngu vờ lờ... Làm sao người dùng với tới được? Phải không Kaito...

Miku nhìn lại thì Kaito đã biến mất.

Lại nữa hả?? Ai đó lôi tôi lên với! Chiều cao của kẻ lùn này hạn đó nha!!

...

_ Thưa Kagamine-sama. Xin lỗi vì tôi chậm trễ.

Kaito quỳ gối dưới chân Rin, cúi mặt xuống thể hiện lòng tôn kính.

Khoan đã?? Anh đây từ lúc nào vậy??

Len lại hoang mang.

_ Liên lạc cho Rinto.

_ Vâng thưa ngài.

Kaito lấy điện thoại gọi cho Rinto.

...

_ Rinto-sama.

"À Kaito!"

_ Bên ngài vẫn ổn chứ?

"Bên chúng đã hạ xong mấy phút trước rồi. Vì mệt quá nên tôi vẫn ở đây. Chỉ có Luki và Haku đang đi tìm Rinnie thôi."

_ Vâng.

"Viên đá sao rồi?"

Kaito quay sang nhìn Rin thì nhận được ánh mắt không mấy tích cực. Cô phất tay, nhìn đi chỗ khác.

_ Chúng lấy mất rồi, thưa Rinto-sama.

"Lấy mất rồi??? Còn Rinnie?? Rinnie ổn chứ???"

_ Kagamine-sama vẫn ổn.

"Vậy thì tốt... Làm sao bọn chúng lấy được từ tay Rinnie nhỉ...?"

_ Kagamine-sama nói bây giờ cứ về tổ chức. Ngài ấy đã biết ai là người lấy rồi.

"Ừ! Vậy thì tốt! Gặp sau!"

_ Vâng thưa Rinto-sama.

Kaito cúp máy.

_ Xong rồi thưa Kagamine-sama.

_ Quay về thôi.

Rin định cất bước đi

_ Trước đó thì, Kagamine-sama. Còn một chuyện quan trọng hơn.

...

_ Lúc nãy tôi cảm thấy được linh hồn của ngài đang mờ dần. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Rin dừng chân lại.

_ Không có gì to tát cả. Quên đi.

...

... ...

... ... ...

_ Haku!! Luki!! Miku ở đây nè!!!

_ Hatsune-san? Cô làm gì dưới đó thế?

_ Mi...ku... làm...cái...

Haku bình thường nói đã chậm, bây giờ đang mệt nên nói càng chậm hơn gấp 5 lần.

_ Aaa!! Đừng hỏi chứ!! Kéo tôi lên đi!! Căn phòng trắng bóc này thấy ghê quá!! Cho tôi đi gặp Kagamine-sama đi mà!!!

_ Được...rồi...cầm...lấy tay...tôi này....

Haku đưa tay ra.

_ Đùa... Đùa nhau à? Cho dù tôi có với lên thì cũng cách chừng một mét đấy!

_ Đây đây!

Luki giữ lấy chân Haku, Haku trườn người xuống như sợi dây thừng. Miku bám lấy tay Haku, Luki lôi mạnh cả hai lên.

Giải cứu Miku. Hoàn tất.

____________________________

***Fact: Kagamine Len

Lenka đã xét tuổi bằng cách kiểm tra tổng quát cậu. Nhớ hôm bữa Lenka quăng xấp hồ sơ cho Rin hông? Mấy cái dưới đây là Lenka ghi hết.

Bị quá lùn và quá đẹt so với tuổi. (Phát triển cực chậm)

Tuổi: 14

Loài: Người

Kĩ năng: [trống]

How to vào được tổ chức: Rin-chan lượm

Ngày sinh: (trùng với Rin-chan đấy! Ngay Giáng Sinh luôn!)

Món ăn yêu thích: đồ ngọt, đồ mềm, nước cam, chuối

Có chấn thương tâm lý từ quá khứ. (Chưa tìm hiểu kĩ)

Sức khỏe không tốt, thường xuyên bị thiếu máu.

Suy dinh dưỡng khá nặng, nay đã được cải thiện nhiều (sau khi được Rin-chan nuôi)

Từng có dấu hiệu suy nhược cơ thể.

Máu vừa thơm vừa ngon... Ê hê hê hê...
/icon nụ cười dâm tà/

Sở thích: đi ra vườn hóng gió, buổi tối ngắm trăng, ngắm vườn hoa hồng nở rộ. (Toàn mấy thứ nhảm nhí gì không vậy? Ngôn lù vl éc éc)

Part 11 _ Loài người thật yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro