Part 21 _ Love a person more than Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, lễ đính hôn đã hủy bỏ. Bên hủy hôn là Nero nên Leon không thể làm được gì. Coi như âm mưu của Leon không thể thực hiện được.

Nero thì bị ốm suốt từ ngày hôm đó, không rời khỏi giường. Bây giờ cũng đã được 5 ngày.

Kaito thay mặt Rin cầm hoa đến thăm. Nero lúc này nằm trên giường phủ kín rèm, không muốn gặp ai cả.

_ Nero-sama. Tôi thay mặt Kagamine-sama đến thăm ngài.

Kaito cắm bó hoa vào lọ hoa trên bàn.

_ Rin-chan...

Giọng Nero thều thào.

_ Vâng thưa ngài?

_ Rin... chan có... khỏe không...?

_ Kagamine-sama vẫn bình thường thưa ngài.

Ngạc nhiên thật. Nghe người hầu bảo đến cả cô em gái Akita Neru cũng không làm anh ta mở miệng được. Thế mà nhắc đến Kagamine-sama thì lại...

_ ...

_ Tôi sẽ ở đây với ngài một lúc. Có gì thì ngài cứ gọi thưa Nero-sama.

Kaito đứng cạnh giường.

_ Lần đầu tiên... và chắc... cũng là lần cuối cùng... Tôi yêu một người... Như sinh mệnh... Thật đau khổ... Khi người đó không hề yêu mình...

_ ...

Kaito đứng cạnh lắng nghe từng hơi thở, từng câu chữ của Nero. Mỗi câu phát ra không hiểu sao lại khiến anh đồng cảm. Giật mình nhận ra, thì ra là mình cũng từng trải qua cảm giác này. Và có lẽ hiện giờ cũng vậy.

_ Tôi không... biết phải làm gì... nữa... Tôi không thể... nghĩ được thứ gì khác ngoài em ấy... Nhắm mắt lại... Chỉ thấy gương mặt của em ấy... Tôi không chịu nổi...

Đau đớn làm sao, anh chàng si tình yếu đuối.

_ Nero-sama...

_ Tôi noí hơi nhiều... Anh đi được rồi...

_ Vâng thưa ngài... Tôi xin phép...

Kaito cúi gập người rồi đi ra cửa.

Vừa ra, Neru đứng ngoài lao đến hỏi tới tấp.

_ Onii-chan sao rồi?? Onii-chan có sao không??

_ Ngài ấy có nói chuyện một chút thưa Neru-sama.

_ Tốt quá...

Neru thở dài.

_ Thưa tiểu thư, tôi còn có việc bận, xin phép về.

_ À ừ... Anh về nhé.

Kaito rảo bước băng qua hành lang.

Chúng ta thật giống nhau... Nhưng xin lỗi, tôi không muốn phải đồng cảm.

________________________

Rin hiện giờ vẫn ở trong thư phòng loay hoay với đống giấy tờ. Miku đứng cạnh nếu thấy Rin xả chỗ nào sẽ dọn lại chỗ đó.

_ Kagamine-sama. Sao ngài không nghỉ ngơi một chút?

Rin vẫn làm việc, có vẻ không định trả lời câu hỏi của Miku.

À đúng rồi. Đi pha trà nào...

Miku đi khỏi. Mười phút sau lại đi vào với khay trà trên tay. Cô rót trà nóng ra tách, màu trà tươi như mật ong lại còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Miku đặt xuống bàn rồi đẩy đến phía Rin.

_ Kagamine-sama. Nếu thấy mệt thì uống trà nhé.

Hai phút sau, Rin mới cầm tách lên húp nhẹ.

_ Kagamine-sama. Vừa nãy Kaito đi thăm Nero-sama về bảo là ngài ấy đã chịu nói chuyện rồi đó.

_ Thế thì tốt.

Rin đặt tách xuống sau khi uống một nửa rồi tiếp tục làm việc.

_ Tại sao ngài không đích thân đến? Nếu là Kagamine-sama thì có khi lại bình phục nhanh hơn ấy chứ.

Rin ngừng tay, thả giấy trên bàn.

_ Nếu như anh ta tự vượt qua thì sẽ tốt hơn. Tôi mà đến thì chỉ làm anh ta thêm níu kéo mà thôi.

_ À... Ra vậy... Phũ phàng mới là giải thoát mà nhỉ... Kagamine-sama quả thật biết lo nghĩ quá đi.

Miku cười nhẹ với Rin. Và đương nhiên nụ cười đẹp đến đâu thì Rin cũng không quan tâm. Hiện giờ đống giấy này phải được ưu tiên hàng đầu. Rin cầm xấp giấy lên tiếp tục công việc.

Kagamine-sama đúng là dịu dàng quá đi à...

...

... ...

... ... ...

Trời bắt đầu trở lạnh hơn, gốc cây cổ thụ ngoài vườn hiện không có ai đó thăm thường xuyên nữa rồi.

Trời lạnh mà ngâm nước nóng thì còn gì bằng?

Phòng tắm nhà Kagamine khá rộng cho một người dùng. Nhìn như nhà tắm chung vậy.

Len ngâm nửa mình trong làn nước ấm. Đôi mắt trong xanh mơ màng giữa làn hơi nước khép lại. Mái tóc ướt bết vào làn da mỏng manh. Đầu óc mông lung, bất định.

Một mình như thế này cũng tốt...

Két.

Có vẻ cửa phòng bị hở, gió luồn vào buốt cả da. Hoặc, có ai đó mở cửa đi vào. Nghĩ đến có hơi rờn rợn người.

Len nhướn người dậy quan sát xem có cái gì đi vào không. Hơi nước dày quá, khó mà nhìn được.

_ Có ai ở đó à...?

Không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng động. Đế giày gõ cộp đi trên nền đá cẩm thạch. Bước chân ngày càng gần hơn. Len đề phòng đứng hẳn dậy thì cái bóng đen phía sau làn hơi xuất hiện.

Rin hiện ra sau màn khói, không có dấu hiệu dừng chân. Chân cô xọc thẳng xuống làn nước, lội đến gần Len.

_ R...Ri...n...??

Len hốt hoảng, loạng choạng tiến về sau thì lưng đụng phải bờ tường. Chưa kịp di chuyển gì thì hai cánh tay Rin găm chặt vào tường không để cậu chạy thoát. Rin tựa đầu vào vai Len làm cậu giật mình bất động.

_ S...sao...vậy...?

Một nam một nữ đè nhau trong phòng tắm. Đã thế chỉ có mình cậu là đang khỏa thân. Có tình huống nào xấu hổ như thế này không?

_ Ướt hết rồi kìa Rin...

_ ...

Đoán là Rin chẳng quan tâm việc đó đâu.

Ngón tay Rin mơn trớn lên cổ Len. Cô rúc đầu vào cổ cậu, hít lấy hương thơm. Cổ thấy hơi nhột nhột làm Len có chút rùng mình.

_ Mùi của cậu rất quyến rũ đấy.

_ ...?

Rin liếm nhẹ vùng da cổ trước khi có ý định cắn xuống. Răng nanh găm vào da, máu bật ra chảy từng giọt xuống vai. Mùi máu tươi ngon ngọt thoang thoảng. Vết cắn nhói lên thì được một khoang miệng lấp lại. Bỗng dưng không thấy đau nữa, mà hình như còn rất... dễ chịu?

Cậu bắt đầu sợ cái suy nghĩ đó. Có ai lại thấy dễ chịu khi bị cắn vào cổ đến bật máu chưa? Nhưng cậu cũng công nhận là chỉ nhồn nhột sống lưng, khá là dễ chịu. Chắc là cậu bị gì rồi.

Lúc sau, Rin nhả ra. Len vẫn quen tay đưa lên sờ xem có vết cắn nào không. Vẫn không có.

Rin vẫn giữ khoảng cách giữa hai người. Cô nhìn chằm chằm vào Len.

_ Len.

_ S...sao...?

Muốn thoát khỏi đây quá. Nhưng mà không đi được. Xấu hổ chết mất.

_ Nói cho tôi nghe đi... Quá khứ của cậu ấy...

Lại là câu này...

_ Tại sao... cô lại muốn nghe chuyện đó đến vậy...?

_ ...tại sao à?

Rin suy nghĩ một chút.

_ Tôi thấy cậu thường xuyên gặp ác mộng. Nên muốn biết quá khứ của cậu xem đó là loại ác mộng gì.

_ Sao cô biết? Chẳng lẽ lại... nói mớ?

_ Ừ.

Thẳn thắn quá.

_ Nhưng trước hết... Thả tôi đi được không?

Len nói xong, Rin tò mò cúi xuống. Cậu lập tức lấy tay che phần đó lại.

_ Đừng nhìn...!

Mặt cậu đỏ lên bối rối trông rất đáng yêu. Rin cười nhếch môi rồi thả tay ra.

_ Nhưng mà... Rin cũng phải kể về bản thân cho tôi nghe đấy...

_ Được thôi. Giao kèo.

______________________

Part 21 _ Yêu một người hơn cả Sinh Mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro