Part 27 _ This is Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, Len đều cố gắng thêm một chút nữa. Cố luyện tập để trau dồi thể chất. Cố học chữ để hiểu không bị mù chữ. Mỗi lần cứ cố thêm một chút, cảm giác lại được gần người đó hơn. Dù chỉ là một chút.

...

Chỉ một chút nữa thôi...

_ Đủ rồi. Hôm nay nghỉ tại đây.

Miku vừa dứt lời, Len lập tức nằm bẹp xuống đất vì mệt.

_ Len-kun?? Đừng chết mà!!

_ Đâu có chết.

_ Vậy thì tốt. Hi hí. Nghỉ ngơi đi nhé!

Miku vỗ vai cậu rồi trở vào trong.

_______________________

Hôm nay trời gió lớn. Len đang đi bộ dọc hành lang. Đi ngang thư phòng, cậu dừng lại một lúc rồi đẩy cửa vào.

Hơn một tuần trước, căn phòng rất tan hoang. Nhưng bây giờ thì lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng trông nguyên vẹn như trước, chỉ có giá sách là vơi một chút. Những vết cào hay ô kính vỡ không thấy nữa. Chắc là những cái gì hư hỏng đều thay mới hết rồi. Gia nhân nhà Kagamine đúng là làm việc đỉnh thật.

Len xem thử giá sách xem có gì thú vị không. Nhưng hầu hết là hồ sơ, tài liệu chứ không có gì thú vị cả.

Liệu có mật thất hay cơ quan nào ở đây không nhỉ?

Vừa tò mò nhưng lại sợ nên Len không tìm kiếm nữa. Cậu đi đến cửa sổ lớn, vén rèm ra một chút. Ngoài trời gió thổi rất mạnh. Những bụi gai dưới vườn xao động mạnh. Bụi và những chiếc lá khô bay tứ tung, tưởng chừng như có thể lao vào làm vỡ cả kính.

...

Một lúc sau, trời mới đổ mưa.

XOẢNG.

Len giật mình khi nghe thấy âm thanh vỡ nát rất gần đây. Cậu chạy ra khỏi phòng, theo dọc hành lang.

Một bình hoa bị vỡ, Yuki đang cúi nhặt lại những mảnh vỡ.

Gió không thổi vào đây thì làm sao mà vỡ?

_ Yuki-san...

Yuki nhìn lên

_ Anh Len? Có chuyện gì sao?

_ À... Tôi muốn hỏi là tại sao bình hoa lại bị vỡ... Trượt tay hả?

Yuki cúi xuống tiếp tục dọn dẹp

_ Không phải. Em đi ngang thấy nên đến dọn.

Lạ thật nhỉ.

Bên cạnh bình hoa vỡ có vài vệt đất. Len nhìn theo hướng đó mà đi theo.

...

_ Lạ quá...

_ Sao thế Luka?

Lenka nhìn cô gái đang chau mày ngồi bên máy tính. Luka nhăn mặt

_ Bên Phòng Thiên Văn vừa gửi hình ảnh về. Lenka-sama...

Luka ngồi xích qua để Lenka cũng có thể nhìn thấy màn hình.

_ Mặt trăng... Đang chuyển màu.

...

Rinto đứng trong phòng ngủ của mình, trông ra cửa sổ. Anh quan sát thật kĩ bầu trời mù mịt mây mưa. Đôi mày anh chau lại.

Rengg...

_ Rinto đây.

" Nii-chan! Mặt trăng!! Mặt trăng đang-!"

_ Anh biết rồi.

"Biết thì làm gì đi chứ!! Đi tìm Rin-chan đi!! Phải tìm em ấy!!"

"Lenka-sama!"

_ Bình tĩnh, Lenka-tan. Vẫn còn thời gian. Anh tin Rinnie sẽ tự biết kiểm soát bản thân.

"Còn thời gian thì đi nhanh đi!!"

Cụp.

Đầu bên kia cúp máy.

Rinto cất điện thoại, đi ra khỏi phòng. Nhìn dọc hành lang đang u ám một hồi, anh búng tay một cái.

_ Haku.

_ Vâng... Rinto-sama... 

Haku đột nhiên xuất hiện, tia đỏ trong mắt cô như lóe lên chuyển động

_ Nhanh đi huy động mọi người đi tìm Rinnie.

_ Vâng... Rinto-sama...

Haku bỗng mất hút.

...

... ...

... ... ...

Trời tối, vẫn chưa thấy Rin đâu cả. Mặt trăng đã gần như nhuốm đỏ. Chỉ một lúc nữa thôi, đêm Huyết Nguyệt sẽ bắt đầu.

.

_ Kagamine-samaaaa!!!

_ Kagamine-sama!!!

_ ...!!!

Trước đó tất cả mọi người đều đã lục tung cả biệt thự lên nhưng vẫn không thấy. Lẽ nào lại chạy ra ngoài?

_ Tìm cả bên ngoài nữa! Nghe ngóng tin tức xem có gì không!

_ Vâng, Rinto-sama.

...

Hai tiếng nữa trôi qua, vẫn không tìm thấy gì. Trời đã tối đen như mực.

Mặt trăng đã lên cao. Ánh sáng đỏ tươi từ trên hành tinh chiếu xuống mặt đất.

Tất cả gia nhân đều phải ngừng đi lung tung hay làm việc mà đưa xuống mặt đất ẩn nấp. Có mỗi Miku cứ không chịu đi.

_ Không đi không đi!! Tôi thà chết còn hơn là không được nhìn thấy ngài ấy!!

_ Miku... Nhưng nguy hiểm lắm...

Haku nói từng tiếng như một hơi thở dài buồn bã.

_ Sao cũng được!

_ ...

Haku không còn cách nào khuyên nên chỉ biết im lặng. Cô đi theo Miku để canh chừng.

Rầm.

Cả hai chợt sững lại.

Rầm rầm.

Tiếng ồn mỗi lúc càng gay gắt hơn. Cả hai quyết định đi tiếp để lần ra lý do.

_ Rinto-sama? Lenka-sama? Kaito?

Họ nhìn thấy Rinto, Lenka và Kaito đang đứng nhìn một cánh cửa phòng. Tiếng động đã phát ra từ trong đó.

Xoảng.

_ Kagamine-sama... Ở đó...?

Miku run run đi đến gần cánh cửa. Kaito đưa tay ra chắn lại, trông anh đang rất khó chịu khi thấy Miku.

_ Không phải đã nói phải tránh xa ra rồi sao?

_ Nhưng... Kagamine-sama đang rất đau đớn ở trong đó!! Chỉ có em có thể giải quyết được phải không?? Em là con ngư--!

_ Im lặng!

Kaito hét lên làm Miku đứng hình. Anh quay sang Rinto và Lenka rồi cúi đầu.

_ Thứ lỗi cho tôi Rinto-sama, Lenka-sama.

_ À... Ổn mà...

_ ...

Lenka giật nhẹ tay áo Rinto

_ Nii-chan... Phải làm sao đây?

Rầm!

Tiếng ồn vẫn lớn hơn nữa. Rồi lại có cả tiếng gầm của con quỷ điên loạn. Tiếng móng tay cấu xé mọi thứ. Bao nhiêu ngón tay đã bong tróc móng rồi?

Em ấy phải tự vượt qua...?

Ngay lúc ấy, đột nhiên Len từ đâu xuất hiện. Dáng người mảnh thở hồng hộc tiến lại gần cánh cửa. Cậu dựa một chút vào tường để điều hòa lại hơi thở

_ Len-kun??? Cậu đã đi đâu... Cơ mà không quan trọng! Kagamine-sama đang...!!

_ Tôi biết rồi...

Len ngắt lời Miku rồi đặt tay lên nắm đấm cửa. Cậu nhanh chóng điều hòa lại hơi thở rồi hít thở thật sâu.

_ Len.

Rinto đặt tay lên vai cậu. Nhìn anh bây giờ rất nghiêm túc.

_ Em thực sự muốn vào? Hay là... vì em thấy đây là trách nhiệm của mình?

Len không hiểu lắm về ý nghĩa câu hỏi của Rinto. Đương nhiên vì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ và chưa được trau dồi nhiều kiến thức về cảm xúc. Nếu nói cậu vô cảm thì cũng có phần đúng. Coi vậy chứ Rin còn hiểu mấy thứ cảm xúc kia hơn cả cậu, chẳng qua cô không muốn biểu hiện ra thôi. Có thể gọi Rin là mặt dày cũng không sai lắm.

_ Em không... hiểu câu hỏi của anh lắm. Cơ mà... Biết được Rin đang đau đớn quằn quại trong đó thì em cũng không sao vui nổi... À không... Phải là không thể nào cảm thấy bình thường được.

Chợt nhớ lại những lời Rin đã nói từ trước kia.

Yêu là gì?

" Nếu khi người đó đau khổ, cậu cũng không vui vẻ gì. Khi nhìn thấy họ vui, cậu sẽ rất hạnh phúc. "

Đây là Yêu?

_ Nói ra hơi phức tạp nhưng mà... Là em thực sự muốn vào để chấm dứt cơn đau này.

Ánh mặt Len lóe lên nhìn Rinto

_ Chỉ vì em muốn gặp Rin thôi.

_ Thực sự... là không thấy miễn cưỡng?

_ Vâng.

_ Có thể... sẽ chết đấy.

_ Nếu sợ chết... thì đáng lẽ em đã nên chết từ lâu rồi.

Rinto bỏ tay ra khỏi vai Len. Ánh mắt lo âu chuyển sang tin tưởng. Sau đó Rinto lại nở một nụ cười ôn hòa như mọi khi.

_ Anh tin em. Và cả Rinnie nữa. Chuyện của Rinnie... Anh giao cho em đấy.

Sau khi được Rinto giao toàn bộ trọng trách to lớn cho mình. Cậu vặn nắm cửa, bước vào căn phòng và khuất sau cánh cửa.

Cạch.

Miku dường như vẫn còn sự lo lắng.

_ Rinto-sama... Len-kun sẽ ổn sao...?

Cả bốn người kia đều không có ý kiến gì. Mà ngược lại thì trông Rinto và Lenka đang rất là tin tưởng và Len.

Rinto trả lời bằng một câu hỏi

_ Miku có biết Haku đã nói gì không?

_ Nói... gì cơ?

_ Bởi vì có niềm tin và tình yêu ở trong tim. Nên mới có thể vượt qua đau khổ để đến với hạnh phúc.

Nói đến, anh đặt tay lên đầu Haku.

Miku hơi sững sờ vì câu nói đó, nhưng một lúc thì cô vẫn hiểu được.

_ Vậy thì Haku. Đưa Miku đi xuống tầng hầm nhé. Đó là lệnh.

_ Vâng... Rinto-sama...

Haku kéo tay Miku lôi cô đi. Miku không kháng cự lại nữa. Vì chẳng còn lý do để ở lại đó nữa rồi.

__________________

...

_ Lenka-tan. Thật bất ngờ khi em không có ý kiến gì đấy.

Rinto quay sang Lenka, chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập niềm tin nơi cô.

_ Hả...? Ý anh là gì??

_ Thì kiểu như em sẽ nói kiểu... Cậu thể lực đã yếu mà vào đó thì chỉ có chết chắc!... Đại loại thế. Dù gì thì Lenka-tan cũng là một bác sĩ khám sức khỏe...

_ E-Em không có nói mấy câu kiểu đó!!

Lenka quay mặt đi.

_ Vâng... Vâng... Cho anh xin lỗi...

Lenka-tan cũng là một̀ bác sĩ tâm lý mà nhỉ...

...

... ...

... ... ...

Ánh trăng đêm nay nhuốm một màu đỏ thẫm.

Tĩnh mịch. Hư ảo. Huyền bí.

Nhuốm thẫm sắc máu.

Part 27 _ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro