Part 39 _ Woft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Những gì tôi làm là đang truyền đạt lại từ người đó.

Ánh mắt lạnh lùng, lạnh băng và sắc lẹm

Tôi sẽ không để mọi chuyện thuận theo ý ông.

ĐOÀNG!

Đạn bắn vào chùm đèn pha lê, vỡ toang thành từng hạt cát. Căn phòng trở nên tối hơn, các đèn nhỏ khác thì bắt đầu cà giựt vì lý do nào đó.

_ Thưa Ngài!! Ngài đang định...

_ Tôi không biết, đi mà hỏi ông ấy.

Rin lại giương súng lên, mặc kệ những người khác đang hoang mang, không hiểu chuyện gì. 

Bây giờ không ai ngồi yên nữa, tất cả đều xông lên, lao vào Rin

Đoàng!

Chùm đèn lớn vùa nãy rơi xuống đè lên một số người đang chạy sang chỗ cô. Những tiếng gào thét cất lên từ những con người không tự biết sức mình.

Kaito cũng bắt đầu hành động, anh cúp luôn cả đường dây điện, cả căn phòng bây giờ tối thui.

Nếu là người thường thì không thể quen ngay với việc nhìn trong bóng đêm.

Từ trong bóng tối, những cặp mắt xanh ngọc lục bảo lóe lên. Tiếng gầm gừ của đám quái vật lông lá đang hướng về phía Rin. Hàm răng to lớn và sắc nhọn muốn xé toạc con mồi trước mắt.

_ Từ khi nào mà một con sói có đủ chứng chỉ để lên được chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng rồi?

_ Grr... Cô nên biết mình đang đứng ở đâu. Đồ vampire dơ bẩn.

Không đông lắm nhưng bị bao vây rồi.

Từng con một lao lên. Cô vung chân, một con bay ra đáp xuống cái bàn, bàn nát. Cô rút thêm một cái thanh gì đó ngắn ngắn ra. Cái thanh kéo dài ra thành một cái que dài.

Vụt.

Cô vung que như cây giáo, cản lại mọi thứ lao về phía mình. Tiếng kêu ư ử của những con sói đang đau đớn vì bị đánh văng ra xa.

_ Kagamine-sama, nhanh lên trước khi mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn.

Kaito mở được cửa thoát hiểm và đang cắp cả Len trên tay. Rin hất con còn lại đi, xoay vài vòng rồi thu cái que về như cũ. Cô chạy đến thoát thân cùng hai người sau cánh cửa.

__________________

_ Rồi... Xong...

Ọc ọc...

Piko đang vừa uống nước vừa lướt điện thoại thì nước lại trào ngược ra miệng rỏ xuống cái ly mà cậu cầm trên tay.

_ Này, bẩn vl!

Miku đi ngang càu nhàu vì nhìn dơ vl.

_ Không không!! Cô mau nhìn đi!!

Piko đưa màn hình ra vẻ gấp gáp.

_ Hửm?

Miku lại gần đưa mắt vào xem cái clip. Mắt cô biến sắc, hốt hoảng.

_ Trời ơi!!! Kagamine-sama!!!

_ Chuyện gì thế?

Rinto bỗng dưng xuất hiện đang đi về phía Miku.

_ Rinto-sama? Ngài trở lại bình thường rồi à?

_ Cái đó để sau đi. Rinnie làm sao?

_ À vâng, đây nè.

Miku giật luôn cái điện thoại của Piko đưa cho Rinto.

Tất cả các trang báo đều có cái clip từ camera và đăng lên với tiêu đề là Nhà Kagamine phá vỡ Hiệp ước và tấn công vào buổi họp. 

...

... ...

... ... ...

Choang!

Kaito đang giao đấu với một "con sói" khác khi trong tay chỉ có vài con dao găm.

_ Từ khi nào mà bảo vệ cho chính phủ lại toàn chó thế này?

_ Grr... Ít ra chúng tôi không phá vỡ Hiệp ước như cách mà lũ Ma cà rồng hôi hám làm.

Kaito cười đắc ý

_ Ồ. Tôi biết được một con trong đàn của các người đang giở trò buôn bán và đấu giá nô lệ đấy. Các người che đậy kĩ quá nhỉ?

Hắn hốt quá chưa kịp nói gì thì Kaito giương chân lên, đạp tên người sói bay ra va mạnh vào tường. Anh không để lơ là một giây nào mà lao đến ngay, đâm thẳng dao xuống móc tim hắn ra. 

Anh ném quả tim sang bên cạnh rồi đi tiếp với gương mặt cay cú.

...

_ Sao lại đi lên? Tôi tưởng lối ra ở tầng một?

Len cùng Rin đang chạy lên ở cầu thang thoát hiểm.

_ Cậu nghĩ tại sao nãy giờ không chạm trán ai?

_ Vì Kaito đang đi xuống để chặn... à...

Vì đây là việc liên quan đến nhà nước, là chuyện cực kì lớn nên hiện tại cửa ra vào dưới kia đang được thắt chặt an ninh. Có đi xuống được tới đó cũng khó mà lọt qua được.

Khoan đã... Vậy đi lên thì nhảy lầu á?

Cạch.

Một tên lao ra từ một cánh cửa thoát hiểm khác

Đoàng!

Một phát súng trúng vào bả vai Rin nhưng trông chẳng thấm vào đâu cả. Cô đi đến đạp tên đó về lại chỗ rồi đóng cửa lại.

_ Rin?? Có sao không??

Len hốt hoảng chạy đến

_ Không sao.

Rin đưa tay móc lấy viên đạn chì trong thớ thịt mình ra rồi ném sang một bên. Vết thương đang dần liền lại, máu trên tay cũng bốc hơi biến mất.

_ Ô ô...

Xoạch. Đoàng!

Cô rút ngay khẩu súng bắn vào tên ở cầu thang phía trên. 

Cái xác mất điểm tựa, rơi xuống cầu thang.

_ Nhanh lên. Càng ngày càng đông rồi.

_ Ừm...!

Cả hai tiếp tục chạy lên.

...

... ...

... ... ...

_ Tôi phải ngăn Rinnie lại. Con bé không biết mình đang đối đầu với ai đâu.

_ Miku đi nữa, Rinto-sama!

Rinto cười nhẹ như là đồng ý.

_ Haku. Luki.

_ Vâng, Rinto-sama.

_ Vâng, Rinto-sama...

Cả Haku và Luki đều đồng thanh và xuất hiện cùng một lúc.

_ Onii-sama! Em nữa!

Từ đằng xa có thể thấy Lenka đang hừng hực đi đến.

_ Lenka-tan, không được. Quá nguy hiểm nếu là em.

_ Nhưng Rin-chan cũng là em gái của em. Em không thể ngồi yên đây khi biết Rin-chan đang có chuyện được. Hơn nữa lại là chuyện lớn!

Như bị thuyết phục, Rinto đảo mắt quanh một vòng

_ Được rồi. Phải cẩn thận đấy.

Miku đi đến kẹp cổ Piko, lôi cậu đi theo.

_ Này này...!!

_ Đi nào!

_ Sao tôi phải nghe lời cô--- ặc ặc...

Không phản kháng được, Piko bị cô lôi theo.

...

Sáu người đang nhanh chóng di chuyển thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt luồng qua gáy mặc dù đang ở trong nhà. Ai nấy cũng đều đứng hình và ớn lạnh.

Và khoảnh khắc mà chiếc lông vũ đen chơi vơi trong không trung, tất cả đều quỳ sạp xuống.

_ Không... cử động được...

Miku cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân như cứng đờ không chịu nghe não.

Áp lực lan ra khắp cả căn phòng. Như có một thứ ma lực nguyền rủa nào đó khiến người ta không thể đứng vững được.

_ Onii-sama...

_ Rinto-sama... Haku không...

_ Đừng lo. Không sao cả...

Anh nói để trấn an rồi ngóc đầu lên.

_ Cha, mừng cha về nhà.

Tất cả cúi đầu, riêng Rinto và Lenka thì ngóc đầu lên

Leon đứng đó trong bộ đồ đen sì với đám lông vũ đen sì lại không biết từ đâu ra.

Mặt ổng đang khá là khó chịu và tỏa ra hắc khí.

_ Cha đến đây bất ngờ như vậy là có chuyện gì...?

_ Vẫn ra vẻ không biết gì sao? Chính là do hai con không biết giữ đứa em gái của mình khiến nó chạy lung tung và gây chuyện đấy. Và đương nhiên làm bậc phụ huynh như ta phải chịu trách nhiệm. Các con biết con bé đã nói gì không?

Ổng nói nhiều và nhanh đến bất ngờ, điều này càng chứng tỏ rằng ông đang thực sự tức giận.

_ Không thưa cha...

_ Nó bảo ta ra lệnh cho nó làm chuyện này. Trong khi chính nó đang tự mình gây chuyện. Các con là anh là chị của nó mà có một đứa em gái mà không biết dạy hả??

Leon quát lớn, ổng thực sự đang rất tức giận rồi.

Đừng có bảo tôi phải dạy em gái của mình trong khi chính ông không hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

Lenka nghiến nắm đấm nhưng không thể nói ra.

_ Ồ... Lenka.

Lenka giật mình vì bị gọi tên. Chưa rõ cái gì thì ông đã lại gần lúc nào và bóp lấy bả vai mình.

_ Ta không hoàn thành trách nhiệm của một người cha sao?

_ !! 

Lenka sợ hãi đến đứng hình. Bàn tay Leon ngày càng bóp chặt hơn như thể bả vai cô có thể nát bất cứ lúc nào.

_ Cha, Lenka-tan không liên quan! Chính con mới là người khiến em ấy làm vụ việc xảy ra như thế này!

Vừa dứt lời, ổng bỏ Lenka ra rồi tiến sát đến Rinto.

_ Đương nhiên ta biết là do con rồi, con trai à. Ta thật sự thất vọng khi biết con đã ngu muội như thế nào đấy!

Ổng gằng giọng rồi tóm lấy cổ Rinto, xách lên. Anh vẫn không thể kháng cự được như lúc nãy.

_ Và chính cái sự ngu muội và yếu đuối đó của con đã làm ra chuyện này đấy! Tự rèn luyện lại bản thân đi!!

Ông quăng Rinto xuống một cách bạo lực. Anh ngã ra nền nhà rồi lấy tay ôm cổ mình.

Leon quay lưng bước đi

_ Giải quyết chuyện này! Nhanh!

Leon đi khỏi, sự ràng buộc biến mất, Haku lập tức lao đến đỡ Rinto.

_ Rinto-sama...! Ngài không sao chứ...?

_ Không... không sao...

Lenka tự xoa bóp bả vai của mình.

_ Em không ngờ là...

_ Được rồi, Lenka-tan. Bây giờ thì Rinnie là quan trọng nhất.

_______________________

Part 39 _ Dog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro