Part 41 _ There is a person still waiting for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lại khóc...?

Cậu chợt thấy câu hỏi xuất hiện trong đầu mình rất giống câu hỏi của Gumiya ngày trước. Lúc đó cậu cũng không biết là tại sao Rinto lại khóc khi trước đó chính anh lại là người mong ngóng người đó hơn ai hết. Vậy mà lúc gặp lại, anh lại bảo là không cần.

Không phải là quá khó hiểu đối với một đứa trẻ như cậu ư?

Nhưng trong lòng cậu lại chỉ hiện lên một lý do duy nhất: đó là bởi vì Rin.

"Nếu khi người đó đau khổ, cậu cũng không vui vẻ gì. Khi nhìn thấy họ vui, cậu sẽ rất hạnh phúc."

À, ra đó là lý do ư?

_ Rin... đừng chết...

Len gục đầu và gần như nấc lên trong đau khổ

_ Ai bảo là tôi sẽ chết...?

Len giật mình, trố mắt nhìn cô ở khoảng cách như thế, rất gần. Vầng trán của cả hai vẫn đang tựa vào nhau và ở yên như thế.

_ Rin...? Rin...

Rin mở mắt trừng trừng nhìn cậu, đôi mắt trong xanh như màu trời quang đãng với những áng mây trôi lững lờ.

_ Khục khục!!

Cô vẫn ho ra những cục máu đen bị nhiễm độc.

Độc đương nhiên là vẫn đang hủy hoại Rin từng chút một. Có điều, người con gái gan góc này quá mạnh mẽ để có thể gục ngã trước một vết cắn. Cô vẫn đang cố gắng gượng, còn lúc nãy chỉ là nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút thôi.

Và nhờ sự liều mạng. Những lúc cô móc những cục máu đen là lúc cô móc dần chất độc ra ngoài nên chất độc ngấm chậm hơn bình thường. Máu tươi chảy trong cổ họng là thứ tiếp thêm một phần nhỏ sinh lực cho cô.

Cô cầm lấy cái côn vũ khí của mình chống xuống đất để đứng dậy. Len lo lắng đỡ theo và không hỏi gì.

Cô điều hòa lại hơi thở để có thể phát âm.

_ K... Kaito...

_ Vâng, Kagamine-sama.

Kaito từ đâu bất ngờ xuất hiện cúi chào Rin. Khi anh ngước lên và nhìn thấy vết thương của cô, gương mặt bình thản chuyển sang lo lắng. Đôi mắt đỏ như viên ruby u buồn khi nhìn thấy Rin đang phải chịu đau đớn.

_ Kagamine-sama, ngài không sao chứ?

Kaito bị cô gạt đi khi anh định đi đến đỡ cô.

_ Tôi không sao... Anh biết mình phải làm gì rồi đấy.

Kaito bước lùi lại, anh cúi người thêm một lần nữa.

_ Vâng thưa ngài.

Không còn thấy Kaito ở đây nữa.

Len trông thấy như vậy nhiều lần rồi cũng quen, không còn thấy lạ, không giật mình và cũng không thèm thắc mắc nữa.

Rin tiếp tục nhích đi từng bước với sự giúp đỡ của Len. Mặc dù cậu vẫn không hiểu Rin định làm gì khi đi đến phía rìa sân thượng.

Trời quang đãng, gió thổi ù cả tai.

_ Rin...?

Len bắt đầu thấy nguy hiểm khi cả hai đang đứng cheo leo ở rìa sân thượng như thế này. Gió mạnh đến nổi tưởng chừng như có thể thổi cả hai rơi xuống.

Rin cố đứng trụ bằng hai chân rồi kéo ôm cậu vào lòng.

_ Len, cậu có sợ chết không?

Len ngóc đầu lên nhìn vì câu hỏi của Rin.

Mái tóc vàng của cô bay phấp phới trong gió. Đôi mắt trong xanh nhìn xa xăm về phía chân trời khẽ chớp.

_ Không biết nữa... nhưng có lần tôi cứ nghĩ mình chết đi sẽ tốt hơn...

Câu trả lời mơ hồ, cô cong khóe môi lên tạo một đường bán nguyệt tuyệt đẹp trên gương mặt.

_ Vậy thì sau chuyện này phải kể cho tôi biết vì sao cậu lại muốn chết đấy.

Cậu sững sờ nhìn ngắm vẻ đẹp đó mà quên mất mình đang ở trong tình cảnh nào.

Rin ôm nhấc bổng cậu lên rồi nhảy lên không trung.

Cả hai chơi vơi lao vụt xuống nhưng Rin vẫn không buông tay ra.

Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi xuống, cả hai cơ thể đang rơi.

Len khiếp đảm khi nhận ra mình đang rơi.

_ Cái này là tự tử à?????

_ Thế à?

Hình như Rin đang nói đùa... mà đùa kiểu gì khi cả hai đều đang rơi từ tòa nhà gần trăm tầng???

Mọi thứ quay mòng mòng, tim bị lực ép chặt lại.

__________________________________

Loảng xoảng.

Mái tóc dài rối như bùi nhùi, rũ rượi đến che cả gương mặt của chủ nhân.

Đôi môi cô khô khốc, nứt nẻ và tím tái vì phải gào đến khô cả cổ. Gần khóe miệng có vết máu đã khô cứng đã đang tróc ra. Trên làn da vốn trắng nõn nà nổi lên những đường gân máu xanh đen giật giật trông rất sợ. Người ngợm bây giờ trông không giống con người. Cơ thể và tâm trí cô đã bị hành hạ quá nhiều.

Nhưng cho dù là thế, cơ thể gần như đã mất đi nhân dạng này vẫn còn cảm xúc trong trái tim khi cô vẫn cố cất tiếng gọi tên ai đó

_ M...!

Mặc dù trước mắt không thể nhìn rõ, nhưng tâm trí thì rất rõ ràng.

_ ...ư.

Kiệt sức, cô không thể phát ra tiếng chỉnh chu được.

...

_ Đau không?

_ !!

Một giọng nói như bắn qua tai cô.

Cô giật mình ngước lên, căn phòng xám xịt trống hoác và u tối không có ai ngoài bản thân cô.

Nhìn lại lần nữa, rà sát xung quanh, cô vẫn không thấy ai.

Tưởng mình bị ảo giác, nhưng không, giọng nói đó lại phả vào tai cô ở khoảng cách rất gần.

_ Có vẻ như cô nhớ lại tất cả rồi nhỉ?

Cảm nhận có hơi thở phả ra bên tai, cô quay sang nhưng vẫn không có ai ở đó.

_ Ai...đó...?

Cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong phòng, nhưng cô vẫn không thể thấy gì khác ngoài bốn bức tường.

_ Đáng thương quá... Bản thân sở hữu %$#%^&ơ;b$#Bf* mà lại bị phong ấn rồi đem ra làm thí nghiệm.

Giọng nói như muốn chọc tức cô. Nhưng nếu đúng là vậy thì vô ích, bây giờ cho dù có đủ sức thì cô cũng không phải là người cục súc.

Cô gắng sức để hỏi một câu rõ ràng

_ Mục đích... của ngươi là gì...?

_ Đương nhiên là đến cứu cô rồi. Không lẽ cô còn chưa nhận ra?

Cô chợt nhận ra trong giọng nói trầm bổng nam tính này có chút quen thuộc.

_ Anh... không lẽ...

Cô ngước nhìn.

Trong bóng tối của căn phòng có một cặp mắt đỏ chóe lóe lên như mắt quỷ.

Vóc dáng cao ráo sỡ hữu cặp mắt đó bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần cô.

Loảng xoảng.

Cô hơi cựa quậy làm dây xích từ cái còng tay va vào nhau.

Cặp mắt lờ đờ nhìn xuyên qua mái tóc rối như bươm.

_ Có người vẫn đang chờ cô quay trở về đấy.

Anh đưa tay đến, tay không giật đứt sợi xích sắt.

Dây xích vốn là thứ giữ cho lưng của cô vẫn tựa trên chiếc ghế. Nhưng bây giờ dây đứt, cả người cô lao về phía trước, rơi vào vòng tay anh.

_ Khoan đã... tôi vẫn...

_ Biết rồi. Yên chút đi.

Anh vén mái tóc dài của cô qua một bên, để lộ ra cái cổ tím ngắt nổi đầy mạch máu xanh đen của cô. Lấy từ trong túi áo ra một cái ông tiêm có một thứ dung dịch xanh lè bên trong, anh đâm phập vào ngay vào cổ cô.

Cô giật mình, hơi kêu lên vì đau, sau đó là cắn môi chịu đau. Những đường mạch máu bắt đầu tan ra, trả lại cho cô làn da nõn nà không tì vết.

_ Anh vừa làm gì...??

_ Giải phong ấn. Bây giờ thì cô đã có lại được những thứ mình từng có rồi đấy.

Như có phép màu vừa xảy ra, người thiếu nữ khô khốc lúc nãy bỗng nhiên lấy lại được sinh khí và đứng dậy.

Cô nhìn anh, ánh mắt trông đợi một cái gì đó.

_ Kagamine-sama đã ra lệnh. Cô phải cứu ngài ấy.

_ Ngài ấy đang gặp chuyện gì ư?

_ Bây giờ cô phải nghe theo kế hoạch. Và đừng quên, cô là Megurine Luka, thuộc hạ thuộc sỡ hữu của Kagamine Rin-sama.

Part 41 _ Có một người vẫn đang đợi cô quay trở về

***Fact:

Luka vốn sỡ hữu một luồng sức mạnh rất lớn

Thí nghiệm tẩy não sinh vật sống của Leon được thử nghiệm với Luka là đầu tiên. 

Thí nghiệm thành công, cô không thể nhớ được là bản thân đã từng có gì, có ai.

" Tại sao mình lại làm việc ở đây? Trong Gia Tộc Kagamine, trong Khu Thí Nghiệm của Lenka? "

Đương nhiên là Luka không thể nhớ được chuyện mình đã sống ở đây từ nhỏ. Bản thân cô biết là từ rất lâu, nhưng không nhớ là khi nào.

Và hình bóng của một người nào đó thi thoảng lại hiện lên và ám lấy tâm trí cô.

HAD: Tôi đang viết dần tiếp được nhiều chap mới rồi mới dám up dần mấy chap cũ này lên ( ̄ヘ ̄;) Với cả tôi không chắc là mình duy trì được khả năng viết liên tục này nên có thể truyện sẽ lại bị đứng khựng lại sau vài chap nữa.

Cảm ơn mn vẫn còn ủng hộ. Me happe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro