Part 54 _ Did you miss me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Wao...

_ Chà, cũng ghê đấy.

Miku kêu lên một tiếng còn Lenka thì khen từ thiện. Rõ là hai người họ bị ăn cơm chó no nên chả biết phải nói gì khác. Len kể xong thì ôm mặt không nói gì nữa, lại còn nhún nhún trên ghế sofa.

_ À thế thôi... Tôi đi tìm Luka tiếp đây haha... Chào cả ngài luôn, Lenka-sama.

Lenka chỉ chào lại bằng tay để tiết kiệm lời nói còn Len thì gật đầu. Miku đi về phía cửa, đột nhiên cô thốt lên:

_ Kagamine-sama!? Ngài về rồi ạ!?

Nghe cô thốt lên, Len liền quay phắt sang đó. Phía sau cánh cửa là Rin đứng sừng sững trước mặt làm Miku giật mình. Trông Rin hiện giờ so với cô cách đây một tuần cũng chẳng thay đổi gì như thường lệ nhưng vì bây giờ tóc Rin đã ngắn hơn nên cậu có hơi nhìn lạ mắt. Miku né sang một bên để nhường đường cho cô nhưng Rin hình như lại không có ý định đi vào đó.

_ Tôi cần đi tắm.

_ Hả? À vâng! Miku sẽ chuẩn bị ngay~

Nói rồi Rin quay bước đi sau khi Miku hót lên rồi chạy đi làm việc.

Lenka liếc mắt sang Len thấy cậu hạ cả vai mình xuống trông rất ủ rũ. Cô bỗng thấy đáng thương nên lại gần vỗ vỗ lên vai cậu

_ Nào nào... Rin-chan đã làm việc suốt cả tuần nay rồi nên cũng cần thư giãn chứ! Đừng thất vọng như vậy, thế nào mà lát nữa chẳng đến gặp em?

_ Vầng...

Len gật nhẹ nhưng vẫn không hết buồn rầu như chú cún cụp tai. Lenka nhìn nhìn rồi suy nghĩ một hồi

_ Nếu Rin-chan không đi gặp em thì sao em không đến gặp Rin-chan đi?

____________________________

Thế là Len đi tìm Rin thật, đương nhiên là phải chờ sau khi cô tắm xong. Trước lúc đó, cậu đứng chờ trước cửa đi đi lại lại. Miku cầm áo quần đi đến thì thấy cậu

_ Huh cậu làm gì ở đâ... À thôi tôi biết rồi keke.

Nói rồi không kịp để cho cậu phản ứng lại, Miku liền dúi đồ trên tay mình vào tay Len. Cậu bất ngờ nhìn xuống tay mình, là một bộ áo quần nữ với cả khăn lông

_ Lát nữa cậu đưa cho Kagamine-sama giùm tôi nhá!

_ H- Hả?! Nh- Nhưng-

_ Không sao cả không sao cả! Nào, vào đi!

Lại không để cho cậu phản kháng, Miku mở cửa đẩy Len vào rồi đóng sầm lại.

Phía sau cửa phòng tắm còn có thêm một khoảng không gian là tủ để đồ, bồn rửa mặt, gương soi và cả bồn cầu nữa. Bồn tắm được ngăn lại với chỗ bởi một tấm cửa kính mờ chạm nổi hoa văn. Có tiếng nước chảy róc rách phía sau tấm kính.

Len đứng yên như tượng không dám động đậy. Nhìn thẳng về phía trước là tấm gương, cậu thấy mặt mình đang đỏ lên quá mức. Len sau một lúc mới thả lỏng người ra được, cậu đến bên cái giỏ cạnh cửa kính rồi đặt quần áo sạch để thay vào đó. Để ý trên sàn có đồ cũ vừa được thay ra đáng lẽ phải để ở trong giỏ đồ giặt, tinh thần cu li bỗng nhiên trỗi dậy. Bình thường thì chắc là Miku hoặc người hầu nào đó đem đồ đến thì sẽ dọn dẹp đống này nhưng vì Miku vừa phó mặc việc đó cho Len nên cậu cảm thấy đây là việc mình cần phải làm.

Len đi đến cúi xuống nhặt đồ trên sàn rồi tiến lại giỏ bỏ vào. Cầm đến chiếc áo sơ mi trắng, cậu bỗng dừng tay lại.

Áo này của Rin...

Bỗng nhiên một ý nghĩ gì đó xẹt qua đầu, cậu lắc đầu nguầy nguậy song cũng không quăng được ý nghĩ đó ra khỏi não. Lại nhìn về cái áo trên tay mình, cậu nâng nó lên đồng thời gập nhẹ người xuống. Lớp vải trắng mềm mại làm bằng sợi tằm cao cấp chạm vào đầu mũi, cậu bất giác hít một hơi thật sâu.

Đúng là mùi hương này rồi...

Len rúc cả gương mặt mình vào đó rồi nhắm mắt lại như đang hạnh phúc lắm. Làm như này khiến cậu nhớ đến lúc được Rin ôm vào lòng vì một tuần qua cậu đã không được gặp cô nên bây giờ nỗi nhớ đã chất đầy ra đó rồi.

_ Làm gì đấy, Len?

Cậu giật bắn người, quay phắt lại. Rin đã tắm xong từ lúc nào đang đứng trước mặt cậu, còn có... không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh người. Len giờ không biết phải nhìn vào đâu, cậu bối rối đứa tấm áo trên tay mình lên che mặt mình lại nhưng sau đó cậu chợt nhận ra đây là áo của Rin, cậu lại nhanh chóng hạ nó xuống rồi bỏ hẳn vào giỏ.

Rin nhìn điệu bộ luống cuống của cậu như để xả stress. Cô quay lại về cái giỏ đồ sạch mà Len vừa sắp xếp để thay đồ vào. Len lập tức quay lưng lại không dám nhìn.

_ Tuần vừa qua cậu ăn uống đầy đủ không?

Rin vừa mặc đồ vào vừa hỏi cậu, Len vẫn đứng quay lưng lại trả lời:

_ C-có...

_ Ngủ có ngon không?

_ Cũng... tạm ổn...

_ Vậy à... Thế ở đây có ngoan không?

_ Tôi không hề bước ra khỏi khuôn viên biệt thự như Rin bảo. Rin từng nói là sẽ chặt chân nếu như tôi làm vậy mà không được phép mà...

Rin cười khổ, mặc dù nửa ý trong câu đó chỉ là để nói vậy thôi chứ không phải là bảo chặt là chặt luôn thật. Ấy thế mà Len vẫn còn nhớ.

Đột nhiên, Rin đã tiếp cận từ phía sau cậu từ lúc nào. Cô vòng tay ra phía trước đồng thời áp ngực mình lên lưng ôm chầm lấy cậu. Cậu có thể cảm thấy được mái tóc còn ướt của Rin đang nhỏ giọt lên vai mình.

_ Vậy Len có nhớ tôi không?

Cậu vùi mặt vào cánh tay cô, đôi mắt long lanh khẽ rung động

_ Nhớ chứ... Nhớ Rin đến mức không ngủ được...

Giờ lại đến lượt Rin ngửi lấy mùi trên cổ cậu, không kìm được mà liếm một cái làm cậu giật mình quay phắt lại.

_ Kya--! Á!!

Vừa quay lại thì thấy Rin chưa hề cài cúc áo, cậu lại cuống lên lần nữa.

_ R- Rin cài áo lại đi!!!

Mặc cho Len đang cuống hết cả lên, mặt Rin vẫn đơ đơ ra

_ Từ nhỏ lúc tôi thay đồ đều có người hầu giúp nên giờ tôi không biết cách cài cúc đâu.

_ Th- Thật luôn...?

Nhìn mặt Rin đơ ra có vẻ là thật, mà cũng phải, dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu mà, mặc dù trông Rin ra dáng ông trùm hơn. Len cố giữ bình tĩnh lại, cậu đưa tay ra gài hộ từng cúc áo cho Rin. Thi thoảng ngón tay lại lỡ chạm vào phần da ngực cô làm cậu giật mình toát cả mồi hôi.

Sau khi dùng hết cả sức bình sinh để cài hết hàng cúc áo cho cô, Len mới thở ra được một chút. Bỗng nhiên, Miku từ ngoài ló đầu vào

_ Ách! Xin lỗi vì đã là phiền ngài, Kagamine-sama nhưng có người đến gặp ngài ạ.

_ Được rồi.

Miku để ý thấy Len đang làm gì như là cài cúc áo hộ Rin. Cô bỗng cười khúc khích:

_ Hihi... Lại còn giúp cài cả áo cơ đấy~

_ V- Vì Rin bảo là không biết cài cúc áo...

Miku bỗng ngơ ra nhìn Len

_ Cậu bảo ai không biết cài cúc áo cơ? Kagamine-sama lần nào cũng bảo đặt đồ đó rồi đuổi hẳn tôi ra ngoài để tự thay đồ mà?

Giờ đến lượt mặt Len thộn ra. Cậu nhìn sang Rin thì thấy cô đang liếc nhìn mình và nở một nụ cười ranh ma tuyệt hảo. Và thế là cậu biết mình đã vừa bị Rin lừa rồi.

_______________________

Lúc sau,

Miku: *chạy đến chỗ Lenka*
_ Lenka-sama kakaka!! Có chuyện này thú vị lắm!!

Lenka: *nằm vắt chân trước lò sưởi*
_ Cười gì mà ghê thế?

Rinto: *đang ngồi cạnh Lenka, giơ tay chào*
_ A Miku! Chuyện gì thế?

Miku: *hớn hở ngồi xếp chân xuống sàn*
_ Cả Rinto-sama cũng về rồi! Các ngài nghe nè... Lúc nãy á, Kagamine-sama... *kể đầu đuôi sự việc*

Lenka:
_ Trời đất... Không biết nói gì...

Rinto: *cười khổ*
_ Có vẻ Len sẽ phải khổ sở trong một thời gian dài khi phải đối mặt với tính cách như vậy của Rinnie đây haha.

HAD: bộ ba bà tám nhà Kagamine

Part 54 _ Nhớ tôi không?

***Fact: Ác Quỷ và Khế ước Ác Ma

Để lập Khế ước Ác Ma với một Ác Quỷ thì trước tiên ta cần phải triệu hồi họ bằng ma lực , vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu (không cần biết là máu gì) và vài cây nến yểm bùa

Vì con người không có ma lực nên có thể sử dụng các vật chứa ma lực thay thế như các loại đá phong thủy vv...

Triệu hồi Ác Quỷ cũng tiêu tốn sinh lực nên sau khi triệu hồi thì đầu óc sẽ không còn được tỉnh táo như trước.

Sau khi kí vào Khế ước Ác Ma, chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực nhưng cái giá phải trả là linh hồn người sống.

Đó là trên lý thuyết truyền thống.

Thời đại bây giờ con người đã tận dụng ma lực của các Phù Thủy hoặc Pháp Sư để triệu hồi những tạo vật đến từ địa ngục.

Còn về việc trả giá bằng linh hồn người sống? Đương nhiên là chuyện đó vẫn còn xảy ra ở hiện tại nhưng đó là nếu như người muốn giao ước không biết cách deal với Ác Quỷ một cái giá thỏa đáng hoặc đơn giản là vì họ muốn chết.

Btw Rin đã triệu hồi Kaito bằng cách sử dụng Luka và vì Rin cũng deal được giá ngon nên Kaito cũng không cần phải ăn người nào cả. Còn Rinto - boomer chính hiệu vẫn còn tin vào khế ước truyền thống nên không tin tưởng Kaito và luôn nghĩ rằng Kaito đang thèm khát nuốt chửng linh hồn của Rin.

HAD: Well... có đứa em gái ngoài lạnh trong nóng, mặt thì như cục nước đá mà đi đốt nhà người ta thế này thì đương nhiên là làm anh trai sao không lo cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro