Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ring ring
Tiếng chuông báo thức reo lên , nó khẽ mở mắt , quơ tay kiếm điện thoại . 5r sáng , cái giờ mà mọi người còn đang níu kéo lại giấc ngủ , thì nó đã phải lết cái thân này rời xa cái giường êm ấm , cái chăn mịn màng . Bước xuống giường , nó vào làm VSCN rồi chuẩn bị đồ dùng nhét vào cặp mình , nó khoác lên mình cái áo đồng phục trắng , mặc quần áo chỉnh tề , nó bắt đầu bước tới cầu thang
- Lạnh quá !
Nó khẽ rên lên , cũng phải thời tiết Tokyo đang trong mùa đông , nó còn thức dậy vào cái giờ này nữa . Liếc cái đồng hồ treo trên tường 5h50 , bước tới cái gương lớn , nó chỉnh chu lại đầu tóc gọn gàng . Trong gương là một cô bé nhỏ nhắn , đôi mắt xanh to tròn , cái mũi nhỏ bé xinh xinh , miệng thì chúm chím , làn da trắng trẻo mịn màng mái tóc vàng dài quá vai hơi xoăn nhẹ . Nhìn vào thì có ai bảo nó là hs cấp 3 k ?? Học lớp 11 mà cao có 1m56 so với các bạn đồng lứa thì gọi là quá lùnn .
Vơ lấy cái áo khoác và khăn choàng , nó bước ra khỏi cửa , đường phố Tokyo vào 6h sáng không hề tấp nập , nó bước về phía ngược lại với trường học
- Haizz , lạnh vãii
Nó run nhẹ , bước chân muốn nhanh hơn để không phải ở ngoài cái trời giá rét này nữa . Đứng trước một cái cổng khá to , nó bấm chuông , không có tiếng trả lời
- haizz
Rút chìa khoá ra , nó mở cửa vào , vứt cặp sách lên ghê sofa , nó bước nhanh lên tầng 2 , mở cửa căn phòng gần nhất , nó bật đèn sáng
- ưm
Có tiếng kêu nhẹ người đó cuộn tròn mình trong chăn bông , nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ
- Dậy đi
Không có tiếng trả lời , nó lật cái chăn lên :
Dậy đi , muộn học rồii !
Thật ra , còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học nhưng gọi cậu dậy được thì muộn thật đấyyy
- thêm 5p nữa .
Cậu năn nỉ nó
- không , lần trước năm phút của m làm mình suýt muộn học đấyy !
Nó phản đối lạii
- rồi rồi
Cậu ngồi dậy , vào nhà vệ sinh . Nó mỉm cười :
- Nhanh lên nhé !
Bước sang căn phòng bên cạnh phòng cậu , đưa tay bật công tắc đèn lần nữa
- Oliver dậy đi ! _Nói gọi
- ưm mấy giờ rồi ? _Oliver hỏi
- hơn 6h rồi đấy
- vâng _ người trong chăn ngồi dậy vào nhà vệ sinh
Nó lại mỉm cười nhẹ
- chị xuống nấu đồ ăn sáng nhé !
- Vâng
Tại sao nó phải làm việc này mỗi sáng ? Xin thưa , cũng chỉ vì bố mẹ của 2 " công tử " kia nhờ nó chăm sóc con họ mỗi khi họ vắng nhà , cậu và nó chơi với nhau từ nhỏ nên họ k nghi ngờ gì nó , thậm chí còn đưa nó chìa khóa nhà và tiền mua đồ và cũng vì có " lòng thương người bao la "nó không để giương mắt nhìn hai con người kia chết đói , chúng nấu gói mỳ gói còn chẳng xong . Khổ nỗi , tháng nào họ cũng đi công tác xa nhà , rồi dần dần nó như trở thành " Bà mẹ " của chúng , mà nó thấy giống osin hơn đấy .
Nó bước xuống nhà , đi vào bếp , mở cái tủ lạnh ra quan sát
- Còn mỗi trứng , dăm bông và bánh mì thôi à ? Dạo này mình quên mất phải mua đồ ăn !
Cầm trứng đập vào chảo tiếng xèo xèo nghe thật thích , nó bắt đầu phết bơ vào bánh mì , đặt dăm bông lên miếng bánh và bỏ vào máy nướng . Đặt đĩa trứng lên bàn kèm theo bánh mì , nó vui vẻ nhìn thành quả của mình
- thơm thế
Oliver bước xuống và chạy nhanh vào bếp , ngồi ngay xuống bàn , theo sau nó là cậu , cả 2 đều đang trong bộ đồng phục của trường chỉnh tề .
Thú thật nó vẫn luôn ghen tỵ với hai anh em nhà cậu . Thằng anh thì cao phải 1m80 , khuôn mặt khá đẹp trai cho dù cậu đang ngái ngủ , thằng em cao cũng không kém , mặt mũi thì khỏi nói , nhà này gen tốt vl .
- chỉ thế này thôi ? _ cậu lên tiếng
- thế thôi , hết đồ rồi , m có thể ăn cả phần của t . _nó đáp , nhưng đời nào nó chịu đưa bữa sáng của mình cho cậu .
- thôi , ăn đi cho mau lớn . _ cậu nói mang chút mỉa mai
Nó lườm , rồi ngồi xuống bàn ăn cầm bánh mỳ lên ăn . Xong , nó đi rửa bát , liếc nhìn đồng hồ 6h35 , nó lau tay , ra ngoài thì thấy cậu đã đeo cặp sẵn , tay cầm cặp của nó
- Đi _ nói ngắn gọn
- Ơ , Oliver đâu rồi _ Nó hỏi
- Đi trước với bạn
Khoá cửa lại tử tế , nó và cậu bước trên con đường quen thuộc
- m làm lý chưa đấy ? _ cậu hỏi nó
- hả gì cơ ?? _ nó ngơ ngơ
- bài lý _ cậu ngáp
- Vl có bài à , ôi chết t rồi , ông ý thiến t mấttt _ nó hét lên
Vật lý  - cái môn nó ghét nhất , công thức thì lằng nhằng khó hiểu , lại thêm phải biết vận dụng các thứ khiến nó buồn ngủ kinh khủng , nó hầu như k thể nhập vào đầu cái môn lý lớp 11. Nhưng trái ngược với nó , cậu lại học giỏi lý , à không , cậu giỏi đều thế nên mỗi lần nó hỏi bài cậu , sẽ nhận được cái bộ mặt khinh người và nụ cười mỉa mai đáng ghét " Thế mà cũng không hiểu " .
- Cho t mượn vở đi _ nó năn nỉ cậu
- không
- Đi bạn Len đẹp trai :3
- Buồn nôn _ cậu nhìn nó , lúc nào cũng đòi chép bài của cậu .
- Đi mà _ nó vẫn tiếp tục năn nỉ
- Haizz _ thở dài , cậu lôi trong cặp ra một quyển vở đưa nó
- Tiết 1 , nhanh lên _ cậu dặn
- Okee _ nó cười , chạy đến hàng ghê đá mà cắm cúi chép .
Cậu nhìn nó , cười thầm .




Chap 1 thấy sao hả chúng m :)) được thì t viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dauxanh19