Hug You Till Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucket hat gắn liền với anh và em

..

14/6..

" Tôi chỉ là một cô gái 28 tuổi bị mắc kẹt giữa sự nghiệt ngã trong cuộc sống này. " là một dòng mà tôi đọc được trên mạng vừa nãy.

Hôm nay tôi đã gặp một bệnh nhân mới, khá bảnh bao nhưng ai ngờ lại bị  tâm thần cấp độ nặng, có thể sẽ phải chịu án tử hình trong vài tuần tới.

Mắt hắn đen tuyền và hơi ủ rũ. Trên mặt hắn cái gì cũng nhợt nhạt, kể cả bờ môi căng mọng kia. Mái tóc hắn bù xù, ngạt ngào mùi cỏ dại như không được gội đầu kĩ lưỡng.

Trong suốt cuộc trò chuyện, hắn chẳng hé môi nửa lời mà chỉ liên tục chăm chăm nhìn vào cái bảng tên cũ kĩ của tôi.

Và mọi thứ diễn ra thật khó khăn quá đỗi, nhất là khi tôi cứ có cái cảm giác bất an trong lòng.

..

14.7..

Một tháng trôi qua thật nhanh, mới đây là đã giữa một mùi hè chông gai của tôi với tên tâm thần ấy.

Hắn vẫn chẳng chịu mở miệng, hết nhìn vào cái bảng tên của tôi rồi đưa mắt lên khuôn mặt tôi. Thậm tệ hơn, mỗi tối tôi còn bị ám ảnh bởi cái đôi mắt đen tuyền của hắn trong giấc mơ của mình.

Và tôi ước gì ngày hôm ấy mình nộp đơn vào trường luật.

..

14/8.

Hắn bắt đầu mở lời với tôi..vào đúng một ngày u tối và tầm tã như hôm nay.

Tôi cũng không biết nữa, hắn nói không nhiều, đa số là lắp bắp vài câu giới thiệu bản thân mà tôi đã biết từ đời nào rồi. Sau đó lại cúi mặt xuống bàn vẻ e thẹn, tưởng chừng như chỉ là một đứa con nít mới lên ba.

Thật đấy, tôi đã bảo bác sĩ tâm thần khoa y kiểm tra não bộ của hắn thật nhiều lần ba tháng nay, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là hai chỉ "bình thường" đầy bực bội.

Tôi không biết phải làm sao với tên nhóc này nữa, khi thời hạn sắp đến gần và thời gian còn đang trôi.

..

14/9..

Đã chấm dứt mùa hè, và đồng nghĩa thời hạn của tôi dành cho tên này hoàn toàn hết sạch. Chắc chắn rằng khi nộp lại hồ sơ cho sếp thì tôi sẽ bị chửi túi bụi vì chẳng tìm được miếng thông tin nào.

Hôm nay tôi ở nhà suốt cả ngày và nằm nghĩ ngợi về cái quyết định theo khoa tâm thần đầy ngu xuẩn của bản thân. Đôi khi có nhiều lần trong cuộc sống tôi lại thấy mắc kẹt và sai lầm, nhưng rốt cuộc thì sự việc cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi..thực sự kiệt sức lắm rồi.

..

14/10..

Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe được qua cú điện thoại gấp của sếp.

Ông ta thở gấp thật mạnh, và phía sau là những tiếng thủy tinh đỗ vỡ loạng xoạng điên cuồng. Ông ta bảo tôi rằng từ khi có người mới vào thay tôi thì tên tâm thần kia thay đổi hẳn, hắn điên quá độ, liên tục đập phá và mém lấy luôn cả mạng sống của cô bác sĩ tội nghiệp kia.

Ông ta van nài tôi đi làm lại, tăng lương gấp đôi cho những tháng sau và còn bảo tôi rằng..nếu được thì cứ giữ cho hắn ở trạng thái tốt nhất.

Mà tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

...

14/11..

Tận một tháng sau tôi mới đi làm lại rồi hay tin rằng nhiều bác sĩ thay tôi lúc đó đã bị chấn thương vô cùng nặng nề. Tôi là giải pháp duy nhất, và cuối cùng để có thể đem tên ác nhân này ra tòa.

Tôi ngồi xuống bàn, chẳng dám nhìn mắt hắn vì tâm trạng cứ lâng lâng đến kì lạ, pha một chút quen thuộc, lo lắng, vui vẻ và hỗn độn vô cùng.

Hắn..trở lại làm hắn của ngày xưa, nhưng lại bỗng nhiên nói nhiều hơn hẳn. Ngoài giới thiệu bản thân, hắn còn hỏi tất tần tật về chính tôi rồi cười khúc khích rất tự nhiên.

Cuộc nói chuyện dù không dài, nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó là một sự đồng cảm và thấu hiểu kì lạ, dường như một sợi dây liên kết vô hình níu kéo tôi và hắn.

Thật sự..rất kì lạ.

...

14/12..

Mùa đông lạnh buốt, một thoáng qua dường như hắn rất vui vẻ và nói nhiều hơn hẳn. Nhưng đa số vẫn không phải là về cái vụ án đẫm máu sáu tháng trước kia.

Còn tôi, dù rất cố gắng để tin rằng hắn là tội phạm nhưng không thành. Dù gì, trong mắt tôi thì hắn vẫn chỉ là một con người vô hại không thể nào làm những chuyện động trời.

Cho đến tối qua...

Tôi có tậu một căn nhà cách đây nhiều cây số, sống một mình ở đó từ đó đến tận bây giờ. Dù đơn côi nhưng mọi thứ vẫn ổn và tôi thích hư vậy, cho đến khi giường tôi bỗng nhiên nóng hừng hực đến lạ thường.

Và đó..không ai khác ngoài hắn.

Theo như điều tra thì hắn đã bỏ chạy lúc tôi ra khỏi phòng khám và lén đi theo tôi về nhà.

...

14/6..

Đã là một năm kể từ khi tôi gặp hắn..tôi chẳng thể nhớ tên hắn, mặt hắn hay bất cứ thứ gì về hắn.

Vì căn bản, tôi đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn vào rạng sáng mai. Dù sao thì đề phòng vẫn tốt, và tôi biết chắc rằng hắn cũng đã phải ra tòa và hiện đang ở tù được nửa năm.

Một ngày trước kết hôn diễn ra thật đẹp, tôi đi ăn tại các nhà hàng đắt tiền bên người tôi yêu. Ghé vào các tiệm mua sắm rồi lựa chọn các mẫu quần áo yêu thích trong đó.

Nhưng mà..

khi cuối ngày đến thì mọi thứ lại không được như tôi hằng mong muốn.

.

tôi đã ngửi được một mùi cỏ dại không lẫn vào đâu được.

.

.

.

.




" Em còn nhớ tôi không? "

" Làm ơn, tôi cầu xin anh. Làm ơn đi! "

" Em còn nhớ tôi không Lalisa Manoban? "

" Tôi van nài anh, làm ơn hãy thả tôi ra. Anh muốn tiền không ? Gái ? Chạy trốn khỏi pháp luật ? Làm ơn, tôi van nài anh, tôi sẽ cho anh tất cả những thứ đó.. "

" Lalisa.. em làm tôi buồn quá. "

" Đừng mà..tôi cầu xin anh. "

" Tôi đã cố gắng giới thiệu bản thân nhiều lần cho em biết rồi.. Lalisa, sao em không nhớ tôi ?

Lalisa..tôi không cần ai ngoài em cả.

Tôi yêu em..nhưng vẻ như..

Em không muốn nhận. "

" Hà..anh tính làm gì hả tên khốn nạn? Hãm hiếp tôi sao ? Giết người yêu của tôi hả ?!!! Tên khốn nạn ?!!!  "

" Ngoan nào.. Lalisa, em đẹp lắm.. "

" Làm ơn..đừng mà... nhưng tôi vẫn không hiểu, t..tại sao, lại là tôi ? "

" Vì ngày hôm ấy..Lalisa, mười năm về trước chính là em đã làm như vậy với tôi.

Em nói em yêu tôi, em yêu tôi đến điên dại. Và thật ngu ngốc làm sao khi tôi chẳng tài nào dứt ra khỏi hình bóng em, ngoài việc chỉ biết yêu và yêu em thật nhiều.

Em.. còn tặng tôi một chiếc bucket hat.. sao lại nỡ tài nào quên được. "

" S..sao tôi không nhớ ? "

" Lalisa.. em vì cứu tôi khỏi lần tai nạn xe năm ấy mà bị chấn thương một phần nào mà quên hết những chuyện đôi ta. Còn tôi, thì cố gắng theo dõi em suốt bấy năm trời để mong rằng em vẫn ổn.

Tôi làm vụ án mạng năm xưa, cũng là để gây chú ý đến em, giúp em tìm lại ký ức của mình năm nào nhưng dường như mọi thứ chẳng có tiến triển.

Lalisa..mà mọi chuyện cũng đều đã qua rồi. Từ nay..em an toàn bên tôi. "





.








Dành tặng cho bé Rinn_Chowimouse đã luôn ở bên cạnh chị qua chiếc màn hình, cảm ơn em và chị yêu em rất nhìu. ❤❤❤❤

Đừng quên chị là pantryforeverRegenAmigo_ sẽ luôn ở bên, ủng hộ em trên con đường tương lai nha. Bộ fic này tặng em và một mình em thôi nhé, chúc em ngày an lành và hạnh phúc nè ~~~~~ 😍❤😀😚😙😗😘😀😄











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro