|Oneshot| • Gửi Anh, Đoá Tử Vân Anh Đã Héo Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran chết rồi.

Buồn cười làm sao, cái kẻ tự tin ngạo mạn ấy giờ đây lại im lặng nằm giữa chiếc quan tài chật chội. Thế nhưng chẳng có ai cười cả. Trong hương bách hợp và huệ tây, hắn được nhẹ nhàng đặt xuống cái hố đất sâu lạnh lẽo, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời vang dội trong thế giới tối tăm này.

Một tốp người mặc áo đen im lặng đứng dưới ngôi mộ mới lấp, không ai nhìn ra họ đang nghĩ gì. Nhưng hầu hết đều kín đáo liếc về người thanh niên cao ráo có nét giống với cái vị vừa mới qua đời.

—— Haitani Rindou.

Để xem hai anh em của "thế hệ S62" mất đi một người thì người kia liệu có thể kiên trì được bao lâu.

[.]

Haitani Rindou đứng trước bia mộ của anh mình, cảm thấy được từng ánh mắt hiếu kì, dò xét, mỉa mai đang quét từng tấc trên người. Gã chẳng buồn phản ứng lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn quá trình chôn cất của anh trai.

Gã đã đứng ở đây bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Có lẽ là nửa ngày chăng? Chẳng biết nữa, nhưng khi bộ não nhớ đến việc phải thu dọn di vật của anh ở nhà thì gã mới phát hiện xung quanh đã trống rỗng. Thì ra đã đến tận chiều rồi.

Hai chân chậm lê bước trên đường, ráng chiều phủ một sắc cam dịu dàng lên từng lát gạch bóng gã lướt qua.

Cô đơn thật, gã nghĩ vẩn vơ.

Mọi khi đều có anh đi cùng, hai người sẽ cười đùa thật to tiếng, sẽ nói linh tinh về những việc gần đây, cũng sẽ bàn chuyện nghiêm túc, chẳng hề nhận ra không có hắn thì con đường này lại vắng vẻ đến vậy. Dưới tiếng quạ kêu não nề, gã kéo cái bóng thật dài của mình về đến nhà.

Việc đầu tiên Haitani Rindou làm khi mở cửa vào nhà là dồn hết sức lực chạy vào phòng anh mình.

Trời mới biết, giây phút cảm thấy hơi thở đầy quen thuộc trong căn phòng bao bọc lấy mình, hốc mắt chua xót của gã đã đỏ bừng lên như rỉ máu nóng.

Tựa một người chết đuối tìm thấy được cây cọc cứu mạng, Haitani Rindou ở lì trong căn phòng của anh mình suốt mấy ngày liền. Hằng ngày, thậm chí ngay cả từng tích tắc trôi qua, gã đều cố sức hít thật mạnh vào chăn, ôm thật chặt cái gối trắng, tự vùi sâu mình nhiều hết sức có thể trong mùi vị của người anh quá cố. Chỉ có làm như thế, gã mới cảm thấy mình đang sống, rằng tim mình vẫn đập, cơ thể mình vẫn ấm. Gã sợ — ừ, sợ, buồn cười làm sao — sợ cái lạnh buốt đến từng đốt xương hôm đó, sợ phải đối mặt với sự thật rằng đã không còn ai ở cạnh bên mình, sợ hắn mãi biến mất khỏi tâm trí của gã. Từng ý nghĩ đó khiến hô hấp gã càng thêm khó khăn, càng cố vùi sâu vào tấm chăn nhàu nhĩ.

- Anh à...

Cơn ác mộng giằng xé không dứt khiến gã vô cùng mỏi mệt, để rồi trong phút giây lỡ làng, từng con chữ cấm kị nhẹ nhàng lướt qua môi gã, trôi nổi lượn lờ trong không khí.

- Anh...

- ... Em yêu anh.

Yêu.

Haitani Rindou yêu Haitani Ran.

Gã yêu hắn.

Yêu người có cùng huyết thống là một chuyện kinh tởm đến cỡ nào, gã hẳn nên biết rõ hơn ai hết. Nhưng thứ cảm xúc này mãnh liệt quá, nó khiến gã lâng lâng trong mật ngọt, rồi lại vứt gã vào một hầm băng khi nhận ra mình là ai. Gã ghét bỏ bản thân nhưng đồng thời cũng mơ tưởng về hắn. Kể cả bây giờ cũng vậy. Gã nhớ về hắn, gã khao khát hắn, khao khát chính người anh ruột thịt của mình. Một con quái vật gớm ghiếc giãy giụa giữa luân thường đạo lí và khao khát tình cảm được đáp trả.

Gã nhớ về giấc mơ ngày hôm trước. Trong mơ, hắn và gã chỉ mới bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn mơ mộng về những anh hùng với áo choàng đỏ, ước trở thành phi hành gia đi ra ngoài không gian. Gã đã hỏi về loài hoa yêu thích của hắn và nhận được câu trả lời là tử vân anh. Lúc ấy gã chê rằng anh quá nữ tính nhưng sau cùng lại chạy qua chạy lại hết mấy cửa hàng hoa với mấy đồng lẻ, mua một bông tử vân anh tặng hắn. Hắn khi đó nở nụ cười rất đẹp, dịu dàng hơn nắng chiều, rạng rỡ hơn hoa tươi, có lẽ khi ấy nơi tim gã đã được ươm một hạt giống tai ương, mãi đến lúc tuổi mười lăm mới phá vỏ nảy mầm.

- Em yêu anh.

Trong bóng tối, gã cuối cùng cũng thốt ra được lời yêu nghẹn đắng nơi cổ họng mình sau mấy năm trời.

Nhưng chẳng ai nghe được cả.

[.]

Sau hai tuần chôn chân trong nhà, Haitani Rindou vào tuần thứ ba đã đi ra ngoài, đi thẳng đến một tiệm hoa gần khu ngã tư.

Gã trông rõ tiều tuỵ, đầu tóc rối bời, quần áo nhàu nhĩ, cả người đều toát lên vẻ âm trầm. Gã cầm bó hoa tử vân anh trên tay vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, nhìn từng cánh hoa màu hồng nhỏ bé run run theo từng nhịp bước, gã nở một nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua.

Về đến nhà, gã đặt bó hoa vào một cái lọ đã chứa sẵn nước. Rất tự nhiên bước vào căn phòng mà gã đã tự nhốt mình mấy ngày vừa qua sau đó ngồi lên giường, cảm nhận được mùi của người gã thương đã nhạt đi rất nhiều. Nụ cười trên môi gã lại càng kéo cao hơn, nhiều thêm sự bi thương và đau đớn. Gã rất muốn đuổi theo anh mình, cùng hắn vui đùa lần nữa, nhưng gã không muốn hắn bị đám khốn nạn đó phỉ nhổ trên chính bia mộ của mình, cũng như biết hắn sẽ tức như thế nào khi mình làm vậy. Thế nên gã chọn ở lại, dựa vào những món đồ hắn để lại, dựa vào từng đoá tử vân anh nhuốm màu nụ cười của hắn, thoi thóp cố sống qua từng ngày. Có lẽ quá trình này sẽ tốn vài tháng, vài năm hay thậm chí là cả đời gã cùng với những cơn đau đến lặng người, nhưng hắn vẫn sẽ sống.

Vì đã có anh của gã luôn ở bên cạnh kia mà.

- Anh à, em yêu anh lắm.

End

Tử vân anh: Còn có tên gọi khác là Milkvetch, Chinese milkvetch hay Astragalus sinicus, thuộc chi Hoàng Kỳ. Trong ngôn ngữ của hoa, tử vân anh có nghĩa là: "Your presence softens my pain" — Sự hiện diện của người xoa dịu đi nỗi đau của tôi.

  Note:
  - Thật sự rất xin lỗi mấy thím tại cái khúc đi ra ngoài mua hoa tới hết nó sượng đơ quá, nhưng mà sau phần Rindou nói lời yêu thì đầu tui bị kẹt bánh răng hết nghĩ ra được rồi ORZ
  - Mà sẵn đây tui chia sẻ luôn cái phần mua hoa đó. Ý tưởng ban đầu của tui là từ đoạn mua hoa về cắm lọ rồi đi vô phòng Ran thì sau đó lộ ra bộ đồ Rindou mặc là đồ của Ran, tiếp theo là một loạt chuyển tâm lí từ đau buồn tới si mê điên loạn. Cuối cùng là cảnh Rindou hôn lên bức hình hai người chụp chung khi nhỏ rồi rạch cổ tay tự sát.
  - Có thể nói là cái nội dung ban đầu hơi bệnh hoạn như vậy, mà do đầu tui cạn chất xám rồi nên chuyển từ BE thành HE cho vui nhà vui cửa ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro