Nsfw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hẹn hò, Rindou đã cấm Ran đi chơi đêm, luôn phải có mặt ở nhà trước 12h khuya. Nhưng ngược lại với mong muốn của cậu, anh lại chẳng hề sợ mà còn cố chấp tìm cách trốn. Vậy là một đêm Chủ Nhật đẹp trời, Ran lén Rindou đi bar với Sanzu tới 2 giờ sáng.

Anh uống khá nhiều, đến hắn còn bất ngờ. Một chai, rồi hai chai, rồi năm, sáu chai anh mới thấm dần men rượu, gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Trên cương vị một người bạn tốt, Sanzu quyết định gọi Rindou tới rước bạn trai trời đánh của cậu về.

Nhận được tin nhắn của hắn, cậu chỉ cười khẩy, lấy chìa khóa rồi chậm rãi lái xe tới bar. Đến nơi, cậu đi một mạch đến bàn của hai người nọ, lườm Sanzu một cái đầy sát khí rồi bế Ran kiểu công chúa ra ngoài.

Trên đường đi, anh không chịu nằm yên, mặt đỏ au, người thì mềm nhũn cứ liên tục mè nheo với Rindou.

- Rinrin, anh say quáaa - Ran khẽ nhõng nhẽo với chất giọng say mèm nhão nhét.

Rindou run run tay chân, cố kiềm chế bản thân không làm chuyện đồi bại nơi công cộng. Cứ từ từ, về nhà anh sẽ biết tay cậu.

Không phải nhiều lời, vừa bước qua cửa căn hộ cả hai cũng ở, Rindou lập tức quăng Ran xuống sopha rồi lấy cà vạt bịt mắt anh lại. Vì họ thường xuyên làm tình nên ở mọi ngóc ngách trong nhà đều có gel bôi trơn và một vài thứ phục vụ cho sở thích tình dục. Cậu với tay mở tủ cạnh ghế, lấy ra mấy cái dây thừng rồi cười cười trói tay và chân anh lại, lột xạch không còn một món quần áo để lộ ra cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn. Bỗng Rindou nở một nụ cười thành tiếng, nghe đáng sợ vô cùng. Ran tuy say nhưng nghe giọng điệu đó cũng chợt rùng mình, cậu lúc tức giận cũng không đáng sợ bằng bây giờ đâu. Xong xuôi, Rindou lật úp người anh lại rồi bỏ đi vào nhà bếp, mở ngăn đông tủ lạnh lấy ra một tô đá viên, đi qua tủ rượu thuận tay cầm cả chai vang đỏ rồi trở lại ra phòng khách, chuẩn bị hoàn hảo cho một đêm đáng nhớ.

- Ran à, anh nghĩ anh sẽ bị phạt như nào?, Rindou cười khúc khích một lần nữa.

- A-anh sai rồi, Rinrin à... Tha cho anh...

Sự run rẫy của ông anh trai dâm đãng trước mắt càng khiến cậu hứng hơn.

- Hư là phải bị phạt, anh nhớ anh hứa gì với em chứ?

Cậu cầm tô đá bước tới, dùng tay đánh thật mạnh vào bờ mông trắng trẻo mời gọi của anh. Anh hét lên đau đớn rồi sau đó là những tiếng rên thút thít vì bị đá lạnh chà xát lên vết tát. Anh càng lúc càng sợ hãi, cậu chưa bao giờ làm như vậy. Rồi không nói không rằng, cậu lấy viên đá trong tay nhét tuột vào bên trong hậu huyệt của anh. Ran nức nở một tiếng, giật bắn người.

- Hm, 2 giờ sáng, anh muốn bao nhiêu viên?

- K-Không, anh không muốn huhu tha lỗi cho anh, anh xin lỗi màa.

Ran kéo dài giọng, cố gắng tỏ ra vô tội và đáng yêu nhưng đã quá muộn rồi.

- Không phải lần đầu anh trốn, nhỉ? Anh yêu?

Hai viên, người Ran run lên liên hồi vì lạnh.

- Hức...Rinrin, dừng lại đi, không muốn mà, huhu...

- Ngoan, không cần vội, cứ tận hưởng đi nào.

Từng viên một cứ thay chen chúc bên trong anh, chen đến tận nơi sâu nhạy cảm. Viên trước tan có viên sau thế chỗ khiến nước cứ chảy ròng ròng ra ngoài làm Ran ngại ngùng không biết để đâu cho hết, anh hối hận rồi.

Thấy trêu đùa chưa đã, Rindou mở chai rượu ra rồi đổ lên lưng của anh. Rượu lạnh chảy dọc theo sống lưng càng khiến người nằm dưới kích thích mà chảy nhiều nước hơn, bấy giờ không biết là nước đá tan hay là dâm thủy.

- Dâm quá đấy, Ran, nước chảy hết ra rồi, hư quá, ngậm lại xem nào.

- Anh dám trốn e đi uống rượu cơ đấy, được, cho anh uống thỏa thích.

Nói xong cậu đột ngột cầm chai rượu đâm vào phía sau của anh. Ran thét lên thất thanh, rượu chảy trong ruột anh cứ kêu ọc ọc làm anh ngại chết được, nước mắt giờ đã thấm ướt nhẹp chiếc cà vạt của Rindou. Cậu nhét nút bần của chai rượu lại vào mông của anh ngăn dòng rượu nước lẫn lộn cứ túa ra. Anh khó chịu khóc rống lên, bụng phình trướng vì lượng nước quá lớn không có chỗ xả, nhô lên như mang thai.

Cậu lật người anh lại, bắt đầu trêu chọc hai đầu ti ửng đỏ. Cậu dùng tay chì chiết một bên, bên còn lại cũng được răng lưỡi liếm mút kỹ càng. Bên dưới của Ran cương cứng lại bị tay còn lại của Rindou nắm chặt không cho bắn làm anh khổ sở rên rỉ.

- A..anh muốn b..bắn..ức..cho anh bắn..Rindou..

- Được thôi.

Ran mừng rỡ khi nghe lời chấp thuận của cậu. Nhưng mà ý Rindou không phải cho anh bắn phía trước.

- Á..kh..không phải huhu...Rinrin xấu tính...ức..ahhhh..không muốn

Cậu bất giác giật mạnh nút bần ở phía sau, rượu pha với nước và dâm thủy chảy ra ồ ạt ướt đẫm sopha, đọng một vũng to dưới sàn nhà. Rindou cũng đồng thời sục hạ bộ của Ran, cuối cùng cũng buông tay cho anh bắn. Tinh dịch dính đầy bụng vẫn còn trướng nhẹ vì dư âm của cơn 'đại hồng thủy'. Rindou cuối xuống liếm chút rượu còn dính ngoài mép lỗ, đảo mấy vòng xung quanh rồi mạnh bạo đút vào trong.

- Ah..n.nữa..hả...Anh mới..bắn thôi mà..ức

Cậu không quan tâm lời anh nói, cứ thế mạnh bạo liếm lám phần thịt ruột bên trong anh. Nhưng Ran thấy không đủ, anh muốn gì đó lớn hơn cơ. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển thành hành động, bên dưới liên tục đòi hỏi mà hút chặt lưỡi của Rindou vào trong, như lời đòi hỏi dâm dục đánh thẳng vào ham muốn của cậu.

- Nào, anh gấp gáp thế? Anh yêu. Nói em nghe anh muốn gì nào?

- A..anh..muốn em

- Gì chứ, em đây mà? Anh muốn em làm cái gì cơ?

- Muốn..muốn..em đụ..anh

- Ngoan lắm.

Lại một nụ cười cong nhẹ trên môi Rindou, miệng cậu nâng lên nhưng quần cậu cứ thế hạ xuống, sau hai lớp quần là cự vật to lớn nổi đầy gân, thứ mà Ran Haitani thèm muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro