Chỉ cần là một vệt máu, mày biết tao xót không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠ Hơi tục tí..,______________________________________

Vật lộn tả tơi vài tiếng với Rindou, gã đã thắm mệt và cả Hanma cũng vậy. Định bụng là đám của Kisaki chắc là đã tìm được chỗ an toàn nên gã cũng không muốn day dưa. Như trở thành con người khác, gã quay đầu, không phòng bị mà châm một điếu thuốc lá.

-Tao nghĩ đã đến lúc mày nên suy nghĩ lại mọi thứ mình làm, có lẽ mày không hối hận đâu, nhưng thằng Ran và Izana nó sẽ ôm cả một nỗi ám ảnh cả một đời.

Mọi thứ hiện lên trong tâm trí của Rindou như một cuộn băng, hình ảnh một căn hầm với dây trói bị cởi ra, cơn hoảng loạn đi tìm Izana chỉ vì sợ lộ bí mật, thật sự kinh khủng. Gã ngồi đó, không thể phủ nhận việc mình đã làm, hai con người, một ngồi một đứng, nhìn mặt trời tàn dần để vương lại chút hoàng hôn.

-Tao nhờ mày một chuyện, Hanma.

Hanma chở Rindou chở về nhà sau một ngày mệt mỏi. vừa về tới nhà hắn đã nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ, có lẽ đám Kisaki đã tới đây. Gã mở cửa bước vào nhà, vứt điếu thuốc trước khi Kisaki thấy nó.

-Kisaki, mày về hồi nào vậy?

-Tao về lâu rồi, sao thằng lồn này lại ở đây.

-Kisaki, nó là em tao đấy.
Ran bám lấy tay Kisaki, dù gì cả hai cũng từng nương tựa nhau mà sống.

-Anh em con cặc gì, nó đã giam giữ mày hơn cả tháng trời đó.

Giao cái lườm sắt cho Rindou, Kisaki cả cuộc đời sẽ không để mối thù này qua một bên.

-Ran, Izana, Kisaki, và Hanma.

-Em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro