Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana thở dốc từng cơn, thân thể rã rời như tan thành nước. Gì chứ, Rindou khỏe vãi, ngăn nó mệt chết đi được. Ran ngồi trên giường, suy tư gì đó, Izana bước lại, không kìm hãm được tính tò mò liền cất giọng hỏi.

"Này, mày đang suy nghĩ gì đấy?"

"À không có gì đâu"

Đang dưỡng lại sức cho một cuộc chiến với con quái vật ngoài kia, Kakucho nhắn lại cho Izana rằng địa chỉ đã bị cắt đứt, hắn lại cũng không biết Rindou. lầu lại đang rất cao nên việc thoát bằng đường cửa sổ là không thể, làm được như thế cậu làm lâu rồi.

Đôi mà ánh lên vẻ tuyệt vọng như không thể cứu chữa, Ran chuyển sang một khuôn mặt hoảng loạn.

"Izana!?, mày đừng bỏ tao một mình!!"

"Ran, phải chi ngày hôm đó, tao không nên lo cho mày..."

Nó mở cửa sổ, bầu trời yên bình với cơn gió thoảng qua. Đôi mắt u tối nó thả mình xuống dưới. Rindou nghe thấy cũng vì thế mà đi xuống, nhìn thấy xác Izana gã nhăn nhó, vỏn vẹn thốt lên hai từ phiền phức. Gã lôi Izana vào nhà, lau chùi rồi xịt khử mùi máu tanh còn đọng lại. Hàng xóm thấy thứ vừa nhảy xuống liền chạy qua nhà Rindou hỏi chuyện.

"A dì đừng lo, chỉ là hình nộm mà thôi"

Ran ra tính sos từ bàn tay trên lầu, nhưng có vẻ quá xa nên hàng xóm không thể thấy. Bây giờ mà hét lên thì đợi cảnh sát tới hốt xác cậu thôi.

Ran trên phòng nhìn xuống, đôi mắt không thể che giấu sự hoảng sợ. Không thể làm gì được. Kisaki và Hanma?? Đúng rồi!! cậu có số điện thoại Kisaki, mà chỉ cần có Kisaki là luôn có Hanma bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro