Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran lờ mờ tỉnh dậy sau khi bị chuốc thuốc mê, cảm giác đau đầu bao trùm lấy tâm trí, đèn bỗng sáng lên. Vì không quen với ánh sáng bất ngờ anh liền nheo mắt lại.

Sau khi thích nghi được với tình hình hiện tại, anh thấy Izana với bộ dạng tơi tả. Và hai cộng dây thừng kế bên.Đây là đâu? À, phòng của Rindou, nhưng tại sao Izana lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Hàng tá câu hỏi tại sao ập tới suy nghĩ của Ran, Izana không thể chờ thêm một câu nói nào của anh nữa liền chạy tới, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.

-Ran! Tao và mày phải biết thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn màng

Nói được một câu cậu dừng lại ôm đầu, chỗ ngày hôm qua Rindou va chạm "nhẹ" vẫn chưa lành. Nhăn nhó nói tiếp.

-Em trai mày điên rồi, nó điên rồi, chúng ta phải gọi cho cảnh sát!!

Izana chạy tới chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng hi vọng, cậu mừng rỡ bấm nút mở nguồn.

Cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, hên là lúc nãy Izana đã khóa ở bên trong và Rindou cũng không có chìa khóa dự phòng  (Vì vốn lúc trước cả hai anh em sống với nhau rất yên bình, chỉ cần kêu là người đó mở cửa phòng nên cũng không cần tới chìa khóa thứ 2) tiếng đập cửa dần dần chuyển sang tiếng đạp. Cậu hốt hoảng cầm điện thoại chạy sang chặn cửa, đưa lưng hứng chịu cơn thịnh nộ mà người bên ngoài gây ra.

Ran kéo chiếc tủ qua, ra hiệu cho Izana tránh chỗ, cũng không lâu để cho chiếc tủ ngay ngắn ở cửa. Điện thoại đã lên nguồn.

Ran giựt lấy điện thoại từ tay Izana, nhẹ nhàng nói.

-Izana, tao không thể cho cảnh sát bắt Rindou

-Mày điên rồi à, thằng chó đó đang cố giết chúng ta, và tao còn chắc là thằng Kakucho đang như bú cỏ ở ngoài kia kìa.

-Nhưng!

-Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta là con người, chúng ta cần tự do.

Izana giựt lấy điện thoại từ tay Ran, bấm nhanh số 113 nhưng không nhấn nút gọi.

-Nhưng lỡ như....Cảnh sát tống cổ cả tao và mày luôn thì sao?....

Bỏ cuộc, Izana chỉ đành nhấp số Kakucho, báo cho gã biết tình hình của Ran và cậu, gửi định vị cho gã và cầu mong Rindou đừng làm hỏng cái tủ chặn cửa kia quá sớm và cầu nguyện cho cả Ran sẽ không dại dột để mở cửa cho Rindou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro