Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran? Anh vừa dậy à?"

"Ừm, bao lâu nữa thì em về?"

"Em nghĩ là vài tuần. Cũng chưa biết nữa, em muốn về sớm ở với anh."

Ngước mắt nhìn chàng trai đối diện, Rindou đáp lời. Nó thấy trán anh nó nhíu lại, đôi mắt màu oải hương thơ thẩn vì một điều gì đó mà Rindou không rõ.

"Đang ăn gì thế?" Ran mỉm cười nhìn nó, tự lấy cho mình chai nước đặt trên kệ tủ đầu giường.

"Cơm gà. Anh không biết đâu, ở đây như cái ngục ấy. Đã mệt còn chán, phải vắt óc nghĩ từ sáng đến đêm."

Rindou thở dài, bắt đầu câu chuyện quen thuộc về cái ngày làm việc đến đau đầu của bản thân. Nó nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, như trêu ghẹo sự trẻ con trong lời nói của nó.

"Rindou giỏi quá nhỉ? Anh thưởng cho Rindou cái hôn nhé?"

"Anh đừng ghẹo em nữa..."

"...Em nhớ anh, Ran."

Rindou cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm hộp cơm trên bàn. Nó đưa tay xoa đầu để tóc mái rủ xuống, che đi cái gương mặt ỉu xìu của mình. Có trời mới biết Rindou nhớ Ran đến mức nào - khi những ngày về khách sạn thứ đón nhận nó chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, khi những đêm mỏi mệt tỉnh dậy chỉ thấy mỗi bản thân mình giữa nơi đất trời xa lạ.

"Rindou, anh cũng nhớ em. Thế nên làm việc đi rồi về nhà sớm nhé?"

Nhận ra giọng điệu em trai trầm xuống, Ran mỉm cười gọi tên nó. Ước gì anh có thể ở cạnh Rindou giờ này, vì ba tháng xa nhau thực sự là thử thách với cả hai. Ran thấy mái tóc Rindou động đậy, rồi, anh lại nhìn thấy gương mặt mỉm cười của nó.

"Đừng có tỏ vẻ như thế. Lúc anh đang nằm phè phỡn trên giường là em trai anh đang bắn vỡ sọ tụi kia đó."

Rindou mỉm cười, dẫu cho nó biết Ran kiểu gì cũng nhận ra đây chỉ là một nụ cười gượng. Nó bắt đầu ăn tiếp suất ăn của mình, kể cho Ran nghe về những ngày chó đẻ của nó.

"Phạm Thiên dạo này cũng nhiều việc lắm. Mà, đống máu dính trên áo em là của lũ kia à?"

Dùng tay vuốt gọn mái tóc nhuộm tím của mình, Ran dựa lưng vào lưng ghế rồi hỏi nó. Anh thấy Rindou gật đầu, khoe mẽ về chiến tích bản thân bắn hạ bọn chúng. Sơ mi trắng dính máu loang lổ, theo cử động cánh tay mà dần dần mở ra, bị Rindou túm lại ném xuống sàn nhà.

"Chà, em ước gì lũ kia có thể biết điều mà chết ngoan ngoãn một chút. Áo sơ mi của em sắp bị bẩn hết vì đống máu của lũ này rồi." Thân trên được giải thoát khỏi cảm giác dính bết, Rindou cất lời, "Mà, chắc em sẽ phải đi mua thêm vài cái nữa."

Ran im lặng nghe nó nói, thi thoảng lại gật đầu mỉm cười tỏ ý mình đã hiểu. Khoảnh khắc Rindou vươn vai trút đi áo sơ mi trên người mình, Ran nhận ra thân hình em trai đã săn chắc hơn không ít. Khi những thớ thịt rắn chắc cùng đường gân nổi lên trên bàn tay, chúng hiện lên trước màn hình một cách rõ ràng cùng sắc nét.

Nó bỗng khiến anh nhớ về những đêm hoan ái kích tình của cả hai, khi Ran được Rindou ôm gọn trong vòng tay mình, khi anh nghe được tiếng thở dốc trầm khàn vì dục tình của đối phương. Là những ngày cả hai quấn lấy nhau đến vội vàng kịch liệt, Rindou bế anh lên bằng sức lực của bản thân, dìm anh trong cơn đê mê từ thân thể nó nóng hổi. Và giọng nói của Rindou bỗng kéo Ran trở về hiện thực, để rồi Ran nhận ra phía dưới đã rỉ nước tự bao giờ.

Ran khao khát Rindou.

"Ừm, anh đang nghe đây. Vừa tỉnh dậy nên hơi chậm chút, nói tiếp đi Rindou."

Ran trả lời qua loa câu hỏi của em trai, mặc kệ cái nhíu mày hoài nghi của nó mà đặt máy tính lên bàn, kéo màn hình để nó chỉ thu lấy nửa thân trên của mình, bàn tay trượt xuống trút đi lớp quần dài dưới thân. Mở rộng hai chân để lộ nơi tư mật giữa không khí, Ran đưa tay nắm lấy dương vật rồi mát xa thịt huyệt co rút vì đói khát.

"Chà, chắc lúc nào rảnh em sẽ đưa anh đến đây chơi một chuyến. Châu Âu cũng có nhiều nơi để đi lắm."

Giọng Rindou tiếp tục vang lên, cùng lúc tay Ran đang siết lấy dương vật của mình. Anh khẽ nhíu mày, cắn môi cố gắng kìm lại tiếng thở dốc phát ra từ kẽ răng, ngón chân vì khoái cảm mà siết chặt vào nhau. Bôi một ít gel bôi trơn lấy từ gầm bàn, Ran nhớ lại những lúc ngón tay Rindou đâm vào lỗ huyệt mà mô phỏng đâm rút.

Rindou nhíu mày nhìn gương mặt phản chiếu qua màn hình của anh, gò má Ran ửng hồng, đôi môi lúc thì mím lại khi lại mở ra. Biểu cảm của anh khiến Rindou nhớ về những lúc Ran nằm dưới thân mình, thở dốc rên rỉ vì dục tình chiếm đoạt cũng là như thế.

"Ran, em nhớ anh. Nhớ luôn cái lỗ của anh những lúc em đâm vào."

Nó cất lời, rồi Rindou thấy mặt Ran ngước lên nhìn nó. Rindou thấy môi anh hé mở, rồi Ran tiến đến vươn tay kéo màn hình gập xuống. Hình ảnh của người đối diện thu gọn vào màn hình, hai chân Ran mở lớn để lộ dương vật đỏ hồng cũng lỗ huyệt rỉ nước đang cắn lấy ngón tay. Kéo áo phông lên ngậm trong miệng mình, Ran dùng tay bóp lấy đầu ngực, xoa xoa núm vú khiến nó dần trở nên cương cứng.

"Anh nhớ em... Hah... Anh cũng nhớ em, Rindou..."

Tiếng nước nhóp nhép vang lên cùng tiếng thở gấp rên rỉ của Ran gợi lên cơn hứng tình trong người Rindou, côn thịt nó cương lên đòi hỏi được chủ nhân giải phóng. Rồi Rindou đỏ mắt khi thấy anh mình lôi đâu ra cây dương vật có chiều dài tương đương nó, được tưới đẫm gel bôi trơn mà đặt trước cửa huyệt đỏ hồng.

"Anh biết dùng mấy thứ này từ bao giờ thế?"

"Ha... Ba tháng em đi, ngón tay của anh đâu thể thay thế được cái thứ to lớn trong quần mày... Ah..."

Ran trả lời, rồi anh bật ra tiếng rên rỉ khi dương vật đâm vào thịt huyệt. Cả người khẽ run cảm nhận khoái cảm lấp đầy. Ran bắt đầu dùng tay điều khiển nó đâm rút trong người mình, ngón cái bật nút rung cho dương vật khuấy đảo bên trong lớp thịt mềm ấm nóng.

"Rindou... Rindou..."

"Con mẹ nó!"

Bật ra tiếng chửi thề từ kẽ răng, Rindou lôi ra côn thịt cương cứng bên trong đũng quần, tuốt lộng rồi chăm chú nhìn Ran vì đồ giả mà cả người run lên bần bật, mồ hôi rỉ ra trên làn da in vết xăm mình. Nó nghe tiếng Ran cao giọng rên rỉ, khi dương vật trong tay anh run lên bắn ra tinh dịch màu trắng đục. Ran phóng túng bản thân để mặc dương vật bên trong đâm loạn nơi thịt mềm, cả người mềm nhũn dựa vào lưng ghế, hai chân mở lớn để Rindou thấy rõ gel bôi trơn chảy ra theo nếp nhăn thành huyệt.

"Rindou... Rindou... mau về nhà đi, mau về chơi chết anh đi."

Giọng Ran vang lên kèm theo tiếng thở dốc, Rindou thấy ánh mắt anh nhuốm màu dục tình nhìn vào trong màn hình. Nó cắn môi, siết chặt dương vật mà nhớ đến cảm giác được lỗ huyệt mềm mại cắn mút.

"Anh coi chừng em đấy!"

Rindou tắt máy ngay sau câu nói ngắn cũn và điều đó làm Ran bật cười. Em trai anh giận rồi, khi thấy anh thủ dâm rồi trêu ghẹo trước mặt nó. Liếc mắt nhìn dương vật giả vẫn còn rung lắc bên trong lỗ huyệt, Ran liếm môi rồi rút nó ra khỏi người mình. Nhớp nháp quá, Ran thầm nghĩ. Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu đã đến lúc Ran cần phải rời khỏi nhà.

"Chà, chắc là Rindou giận rồi. Mà kiểu gì đến tối nó cũng gọi lại cho mình thôi."

"Ồ, xem ai bỗng nhiên có mặt ở trụ sở này?"

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của Ran. Mái tóc màu hồng cùng điệu cười của Sanzu không lẫn vào đâu được, khi Ran nhìn thấy ánh mắt cong lên ý cười của gã. Sanzu bước đến bên Ran, khoác cánh tay cầm súng của mình lên vai anh rồi nói:

"Tao tưởng mày phải ở nhà đợi thằng em trai yêu dấu về chứ?"

"Cút đi Sanzu."

Gạt tay Sanzu ra khỏi vai mình, Ran để lại cho gã cái liếc mắt sau đó nhanh chóng bước vào phòng họp. Tiếng giày lộp cộp vang lên giữa sàn nhà, kéo theo đó là một đống kế hoạch Ran dành cho Rindou lúc nó trở về sau nhiệm vụ.

Chính Ran cũng không ngờ, lần giận dỗi này vậy mà đã qua hai ngày.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi han. Rindou như biến mất khỏi vòng lặp cuộc sống của Ran. Đôi mắt ánh tím nhìn chằm chằm điện thoại tối đen màn hình, mặc kệ tiếng thảo luận của lũ cốt cán mà trôi nổi trong đống suy luận của mình.

Được rồi, lần này xuống nước xin lỗi nó vậy.

[Rindou, em trai ngoan, anh sai rồi. Giận anh à? Đừng giận anh nữa được không?]

Màn hình điện thoại báo hiệu tin nhắn đã gửi rồi lại tắt. Ran xoay xoay điếu thuốc trên tay, đã một thời gian dài rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay có vẻ là một ngày ngoại lệ.

"Hah..."

Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng Ran nhận ra Rindou chưa trả lời tin nhắn của mình, thậm chí nó còn không đọc tin anh gửi. Trầm mình trong dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen, đôi mắt màu oải hương của Ran nhắm nghiền, mặc kệ mái tóc rũ xuống che khuất đi một phần gương mặt. Tay với lấy áo choàng đặt bên ngoài phòng tắm, Ran bước ra cùng chiếc khăn bông che khuất đi một phần gương mặt của mình.

Bỗng, người anh bị bàn tay ai đó đẩy ra phía sau, va mạnh vào tường. Ran cau mày, tay giật khăn tắm trên đầu xuống, vừa định mở miệng chửi rủa thì đôi môi bị người khác chiếm đoạt.

Là Rindou.

Đôi mắt Ran mở lớn nhìn chằm chằm đôi mắt màu oải hương đang nhìn mình. Rindou cắn môi anh, ép Ran mở miệng để đầu lưỡi tiến vào bên trong. Tay nó chạm lên eo anh, mân mê da thịt ẩn sau lớp bông mịn màng của áo choàng khoác hờ. Nhận ra em trai, Ran nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ nó, há miệng hùa theo mút mát lấy đầu lưỡi đối phương.

Tiếng chóp chép vang lên xen lẫn tiếng sột soạt phát ra từ quần áo dịch chuyển. Rindou xoa nắn người anh, bàn tay tháo mở đai áo để lộ thân hình trần trụi của Ran giữa không khí. Lưỡi nó cuốn lấy lưỡi anh, tham lam mút mát lấy hương vị ngọt ngào quen thuộc, lấn chiếm cướp đi từng chút không khí ít ỏi bên trong.

"Hah... Rindou."

Cả người bị nó đè lên tường, Ran liếm môi sau khi cảm nhận dư vị quen thuộc mà bản thân đã lâu không được tận hưởng. Rindou cúi người hôn lên cổ anh, vội vàng liếm mút từng tấc da thịt non mềm. Bàn tay không an phận xoa lên cặp mông tròn trịa phía dưới.

"Khoan. Hai ngày nay mày biến đi đâu, Rindou?"

Ran nhíu mày, từ trong khoái cảm mà mở mắt đẩy đầu Rindou ra khỏi đầu vú bản thân. Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, Ran thấy Rindou mím môi, tiếp đó là câu trả lời của nó:

"Em làm việc. Hai ngày qua chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ để có thể nhanh về cùng anh. Đừng giận em, được không? Em không cố ý không đọc tin nhắn, chỉ là bận quá."

Rindou giương đôi mắt của mình lên nhìn Ran, cùng lúc bàn tay xoa nắn bên ngoài cánh mông tròn trịa. Nhìn gương mặt mình đã nuôi nấng suốt bao năm bỗng trở nên dịu dàng, môi Ran vừa hé ra muốn nói thì một ngón tay của nó đã tiến vào trong, khai mở lỗ huyệt đã khát khao từ nãy.

"A!"

"Mềm quá. Anh vừa thủ dâm xong đấy à?"

Rindou hôn lên ngực anh, há miệng ngậm lấy đầu vú trơ trọi giữa không khí. Phía dưới mềm mại, ẩm ướt, nếp uốn vách thịt co giãn mút mát ngón tay nó, siết chặt như không muốn tách rời.

"Mmm... Lúc nãy. Nhanh lên Rindou, anh muốn em."

Ran tựa đầu vào tường, cả người lâng lâng tận hưởng khoái cảm truyền lên từ nơi tư mật phía dưới. Hai ngón tay của Rindou khuấy đảo bên trong, khác hẳn với lúc anh tự mình khai mở. Tay luồn vào mái tóc người đối diện, Ran kéo mở cà vạt cùng vạt áo sơ mi của Rindou trên người.

"Em cũng nhớ anh lắm, nó cũng thế."

Rindou nói, cùng lúc dí người Ran quỳ xuống sàn, kéo đầu anh chạm vào đũng quần trướng lớn của mình. Hiểu ý em trai, Ran há miệng kéo đi khuy cài quần dài, nhìn dương vật cộm lên sau lớp boxer màu xanh thẫm. Đôi môi chạm lên dương vật thông qua một lớp vải, Ran liếm láp phỏng theo chiều dài khiến lớp quần boxer dần trở nên ướt át.

"Nhanh lên, Ran."

Rindou cất lời thúc giục, cùng lúc trút đi từng lớp áo quần trên người bản thân. Dùng răng kéo lớp quần bên ngoài, Ran nhìn dương vật của nó bật ra đập vào gò má. Khẽ liếm môi, bàn tay cầm lấy cự vật cương cứng mà xoa nắn, tuốt lộng. Đầu lưỡi vươn ra chạm vào quy đầu, liếm một vòng quanh lỗ chuông rồi cúi người, ngậm dương vật vào trong khoang miệng bản thân.

"Phải rồi, bú nó đi, anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro