rinrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, cho hỏi cái đi? Cô quay lạy nhìn hắn. Ánh mắt buồn còn đọng lại trong đó những giọt nước mắt còn vương vấn.

Hắn nhìn cô với một chút tò mò chen lẫn một chút hứng thú.

- có gì không? Câu nói lạnh lùng đc thốt ra từ cô.

- à ờ, hắn định trêu cô nhưng dường như trong hắn có một cái gì đó không nở, cũng không muốn...một chút gì đó vấn vương tự đáy lòng hắn.

- nếu không có gì tôi đi đây.

- phan đã!!! Cô có thể nói chuyện với tôi tý được không?

- tôi với anh có gì để nói?

- tôi...tôi...ờ thì cô không nói gì cũng được nhưng đường bõ đi. Tôi...tôi....không muốn ở đây một mình. Cái câu hắn nói ra mà hắn cũng chẳng nghĩ được cái lý do gì có thể giữ cô ấy ở lại.

- uhm tôi sẽ ở lại với anh.

Hắn_Gia Phong con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam và nằm trong top những tập đoàn có qui mô lớn nhất Đông Nam Á.

Tử Uyên người con gái kì lạ hắn gặp trên cầu, là cô gái nghèo,sinh ra và lớn lên trong thiếu thốn, có tâm hồn đẹp và hiếu thảo. Sinh viên năm cuối trường Đại Học Cần Thơ.

Hắn và cô tưởng chừng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau và không bao giờ có thể làm bạn với nhau nói chi đến việc sẽ có nhiều đều phát sinh sau này thế mà mọi chuyện lại cứ diễn biến như có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt....

" em à dậy đi, anh qua đi ăn sáng cùng em nhá?"

Tin nhắn vội của Gia Phong. Cô uể oải vươn vai, đôi mắt còn mệt nhoài chưa muốn hoạt động. Cũng đúng thôi, khi mà cô chỉ mới chợp mắt chưa đầy 2 tiếng. Cuộc sống sinh viên là thế mà, học rồi làm, tối về lại học, còn thời gian đâu mà ngủ với nghĩ.

Cố gắng vì lời hứa với hắn, cô vội vệ sinh rồi chạy nhanh ra cổng. Hắn vẫn thế, từ cái ngày hắn và cô quen biết nhau, hắn luôn là kẻ dậy sớm và đứng đấy chờ cô. Cô gắng gượng một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Hắn cùng cô đi ăn, rồi luyên huyên với cô đủ chuyện, rồi lại chở cô qua trường. Giữa hắn và cô không tồn tại thứ gọi là tình iu, nhưng hai người đối với nhau chẳng khác gì người iu. Dù hắn và cô luôn tồn tại những bí mật riêng của cả hai.

"em à, tối nay có buổi tiệc nhỏ, em đến dự nhá"

"mấy h thế anh"

"20h30 nhá em"

" trể hơn được không anh"

Hắn nhấn ngay nút call gọi cho cô.

- alo em nghe

- sao thế, em bận à?

- à, ờ em...tối đó sn bạn em...em phải đi dự rồi, trể tý đc không?

- uhm thì khi nào xong em nói anh đoán em. Anh đợi em.

Cô không muốn hắn biết rằng cô phải làm thêm buổi tối đến tận 11h. Cô cũng không hắn biết quá nhiều về hoàn cảnh của cô.

Hắn đặt cái đt xuống. Ngã lưng xuống nệm. Cảm giác thật vọng và một chút gì đó buồn buồn. Tất cả mọi chuyện anh làm không đủ để em quên người ta, không đủ để em cho anh một chút tình cảm nào sao?

Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô.

Một đại thiếu gia, có lẽ quá đầy đủ đến chán, bạn bè thì nhiều mà mấy ai là bạn thật sự, con gái vay quanh hắn vì tiền vì hắn đẹp hay vì iu hắn hắn cũng không biết...hắn mệt mõi vì mọi thứ phù hoa trước mặt hắn. Hắn tìm đến khoảng lặng và hắn gặp cô.

Cô bình thường, nói đúng hơn là không đẹp, cũng không gì nổi bật so với những cô gái vây quanh hắn,nhưng lòng hắn lại có cảm giác gì đó gần gủi và thích thú. Hắn say cô ngay ánh mắt đầu tiên, đôi mắt buồn đến gợn lòng.

Cô đứng đó với hắn, im lặng, dòng nước trôi bình yên đến lạ. Hắn cảm thấy thích cái cảm giác đó.

- tại sao em lại ra đây?

- không sao cả, tôi muốn tìm khoảng lặng cho mình, cho mọi thứ đang xảy ra thôi.

- có chuyện gì xảy ra với em à?

Cô im lặng.

- em thất tình à?

- cũng có thể là như vậy.

Em hạnh phúc rồi. Còn có thể biết thế nào là tình cảm, biết thế nào là cảm giác thất tình còn anh thì...chưa bao...h...

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

Tình cảm gia đình, anh chưa bao h cảm nhận được. Tình bạn bè anh cũng không thấy ai thật tình là bạn anh...còn tình iu....lại càng không....

- tại sao lại như thế? Cô khẻ hỏi

Anh cười, nụ cười ngọt và ấm. Đó là nụ cười thật nhất của anh.

- ờ thì tại anh nghèo nên không ai thương, không ai chơi với anh thật lòng., ba mẹ thì đầu tắt mặt tối có thời gian đâu lo cho anh...hì

Có lẽ anh giống em...cô cười nhẹ nhưng đầy thương xót...

-Này...hay là...

-Sao anh?

-Hay là em dạy cho anh đi?

-Dạy gì cơ?

-Thì dạy cho anh biết thế nào là tình cảm, thế nào là sự quan tâm một người....và

Cô nhìn dòng nước lặng trôi, khẻ gật đầu...

Cô bắt đầu dạy hắn cách quan tâm người khác, cách cho đi và cách chời đợi....

Hắn bắt đầu làm mọi việc một cách tốt hơn cô tưởng và nhiệt thành hơn cả cô chỉ...

Giữa hắn và cô không tồn tại tình yêu...chỉ là hai người có cùng cảnh ngộ mà thôi...

Hắn khẻ mĩm cười vì cuộc gặp gỡ tình cờ, cuộc gặp gở làm hắn trưởng thành hơn rất nhiều. không biết tại sao hắn tiếp xúc với cô. không biết tại sao lại dành cho cô nhiều thời gian thế. Nhưng ít ra hắn biết cô không lợi dụng hắn...

Đồng hồ điểm 22h. Cô vẫn chưa gọi cho hắn. Hắn bắt đầu lo. Đi dự sinh nhật cũng đâu cần trể thế.

Hắn điện cho cô bạn thân của cô.

- alo Thảo Anh nghe ạ?

- em đang ở đâu đấy? Có đi cùng Tử Uyên không?

- không anh, h này Uyên phải đi làm thêm mà.

- sao cơ. Làm thêm? Chưa bao h anh nghe Tử Uyên nói đến việc này.

- sao? Anh biết nó lâu thế rồi mà không biết nó đi làm thêm sao? Cuộc sống nó vất vã lắm. Vừa học vừa làm, lại phải gởi tiền về cho gia đình nữa, nó đi làm suốt mà sao anh lại không biết nhĩ?

Hắn chợt nhớ, cô từng nói với hắn, chỉ liên lạc với cô khi cần và gặp nhau mỗi buổi sáng, còn thời gian còn lại thì không nên liên lạc...hắn từng thấy lạ nhưng vẫn chấp nhận.

- alo anh còn đó không đấy?

- ừ anh đây. Em cho anh địa chỉ chổ Uyên làm đi?

- uhm số 3 đường Mậu Thân.....

- rồi cảm ơn em.

Có phải mình còn quá vô tâm không? Quen em lâu thế mà chẳng biết gì về em cả. Tại sao mình ngốc thế.

Hắn lặng đứng xa nhìn cô bé đang vội vã chạy tới chạy lui với những cái ly. Hắn xót. Xót cho người con gái đó. Sao lại bất công thế. Hắn quá đầy đủ đầy đủ đến phí, còn em...sao lại phải vất vã thế...

Cháp 2

Hắn đứng đấy. Nữa muốn chạy ngay lại ôm em vào lòng, nữa lại không? Hắn đang sợ gì chính bản thân hắn cũng không biết. Em không muốn hắn biết chắc có lý do gì đó. hắn vẫn lặng nhìn em.

Đồng hồ h là 11h kém. Cô mệt nhoài, bây giờ chỉ muốn nằm ngay vào chiếc giường thân iu và ngủ một giấc. Cô chợt nhớ tới hắn.

Nhấn nút call...

- alo, anh nghe

- em xong rồi, mình sẽ gặp nhau ở đâu anh?

- hắn nhẹ nhàng. Em ở yên đấy anh sẽ đến đón em.

Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, một đóa hoa hồng trắng như chính tâm hồn cô.

- sao anh biết ở đây? Cô giật mình!

- vì có quá nhiều đều không biết nên bây h anh muốn biết...đi ăn em nhá. Chắc em mệt rồi.

Hắn đưa cô đến chiếc cầu cũ, nơi hắn và cô gặp nhau. Bây giờ không đơn giản là dòng nước chảy êm đềm, cũng không mang không khí buồn nữa, thay vào đó là những ngọn đèn lấp lánh những bong bóng đầy màu sắc. Anh đưa cô hộp cơm còn nóng....anh cố tình làm tất cả vì em đấy.

Đơn giản không xa hoa, không nhà hàng, không ánh nến lung linh, không tiếng vĩ cầm...ở đây hắn là hắn, hắn làm bằng chính đôi tay hắn bằng tấm lòng của hắn, hắn làm bằng tất cả tấm chân tình dành cho người con gái đó.

Cô mĩm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Mối tình củ cho cô nhiều nổi đau và áp lực. Luôn là gánh nặng của cô. Đây là lần đầu tiên có người làm cho cô những điều như thế. Hai người ngồi bên nhau, đơn giản chỉ là 2 hộp cơm mà lòng ấm áp đến lạ.

Giá như mọi thứ cứ bình yên như thế này....

Hắn xin vào chổ cô làm, một phần vì muốn tự lập, một phần vì muốn tiện đưa đón cô và bảo vệ cô. Hắn không biết và cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người con gái đó.

Mới đầu cô ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn nhưng dần rồi thành quen. Cô cảm thấy vui và nhẹ hơn khi có hắn giúp đỡ. Chổ làm từ khi có hắn cũng trở nên đông đúc và rộn ràng hơn. Uhm quên một đều rằng hắn khá điển trai, đặc biệt khi mặc đồng phục hắn càng trở nên đẹp. Một nét đẹp vương tôn đến lạ. Thật sự cô không thể nào tin đc hắn là một người con nhà nghèo. Nhưng cá tính hắn bình dân,hắn chân thành và chịu khó.

Mọi người đều xem cô và hắn là một đôi, hắn cũng cảm thấy vui vì đều đó. Dù hắn khá mệt mõi với những công việc mà hắn chưa làm bao giờ nhưng hắn luôn mĩm cười một nụ cười hạnh phúc.

Gia tộc họ Gia...

Dạo này sao ít thấy thiếu gia thế? Mẹ Gia Phong lên tiếng.

Những người làm im lặng, không dám ho he. Bà chủ nổi tiếng là gia trưởng và khó khăn. Mọi thứ trong nhà đa phần là do pà quyết định.

Ông Quản gia già nhẹ nhàng lên tiếng

- thưa bà chủ chắc thiếu gia lại đi cùng nhóm bạn rồi?

- Gọi gấp thiếu gia về cho tôi.

- vâng thưa pà chủ.

------------------------------------------------

Thiếu gia pà chủ có lệnh gọi.

Bác bảo dùm với bà ấy là cháu đang bận, chưa về được.

Thiếu gia tôi thấy bà chủ có vẻ nổi giận lắm đấy tôi nghĩ thiếu gia nên về gấp.

Ok. Cháu sẽ về.

Hắn chẳng biết tại sao bà ấy lại gọi hắn về gấp thế. Nhưng trong lòng hắn thấy lo. Ừ thì trước h trong mắt bà ấy hắn luôn là đứa con ngổ nghịch. Nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác hụt hẫng như thế này.

- Thưa cậu chủ đã về.

Gia Hân_mẹ của hắn,chủ tịch của tập đoàn họ Gia

- cậu còn nhớ tới cái nhà này nữa sau?

- hình như mẹ cũng chẳng nhớ tới cái nhà này. Có gì mẹ cứ nói. Còn không tôi lên phòng đây.

- cậu đứng lại đó. Cậu còn biết thân phận mình là gì không vậy? Cậu có biết hôm nay tôi bắt gặp cái gì không?

- chuyện của mẹ tôi không quan tâm. Chẳng phải thứ mẹ cần ở tôi đã có rồi sao. Giờ tôi chẳng còn gì để mẹ lợi dụng hết. Xin mẹ hãy buông tha cho tôi đi.

- cậu nói thế mà nghe được đó hả? Tôi làm tất cả là vì cái gì? Chẳng phải vì cậu sao?

- vì tôi ư? Vì tôi mà....thôi tôi không muốn đôi co với mẹ nữa. Tôi lên phòng đây.

Đứng lại. Người con gái đó là ai? Vừa nói pà vừa quăng một xắp hình xuống bàn.

Là em. Đúng là em. Tại sao pà ấy lại có hình em?

- không liên quan đến mẹ. Đó là chuyện của tôi.

- cậu cặp bao nhiêu người qua đường tôi không nói. Cậu buông tiền ăn chơi tôi không nói. Nhưng tôi không muốn cậu dính líu đến đám hạ tiện này mà mất thân phận.

- hạ tiện? Thật buồn cười cho hai chữ hạ tiện. Tôi nghĩ mẹ nên suy nghĩ kỹ về hai từ này rồi hả sử dụng. Vì nó hợp với mẹ hơn đấy.

- đồ ... Đồ....

Chẳng là đồ gì cả. Tôi lên phòng đây. À mà tôi nói trước để yên cho cô ấy nếu không...

pà sẽ không yên đâu

...hắn nói mạnh mẽ và dứt khoát, ánh mắt làm người khác phải kinh sợ

Hắn bõ lên lầu để lại pà Gia Hân với khuôn mặt đằng đằng xác khí. Nói đúng hơn là chưa ai thấy pà ấy nổi giận đến thế....

Không gian nhà yên ắng đến lạ.

Hắn nằm yên nghĩ về em, về pà người mẹ hắn căm hận. Hắn biết em sẽ gặp rắc rối với pà ấy. Một con người độc đoán như pà ấy sẽ không để yên cho em đâu. Làm sao đây. Hắn không muốn em bị tổn thương. Nói đúng hơn hắn vẫn còn đang lừa gạt em mà.

Sao hắn lại suy nghĩ nhiều thế. Đây đâu phải cá tính của hắn....em sẽ ra sau đây...

Em à làm sao để bảo vệ em????????

Chap 3

Tít tít...

" sao hôm nay anh không đi làm? Anh không khỏe à? "

Hắn mĩm cười khi đọc tin nhắn. không biết tự bao h hắn lại cảm thấy hạnh phúc với những đều nhỏ nhoi đó.

" không sao em. Anh khỏe rồi. Mai đến đón em nhá. Ngủ đi nhóc"

"uh ngủ ngon nhá"

"em ngủ ngon"

Hắn chập chờn vào giấc ngủ, cơn ác mộng lại hiện về. Hắn bật dậy, lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán. Hắn lại bất đầu cảm thấy sợ. Sợ một đều gì đó sắp xảy ra. Có phải hắn quá lo xa không?

Hắn rít một hơi dài, khói thuốc lan tỏa. Màng đêm dầy đặc. Hắn vẫn ngồi đấy mặc cho bóng đêm vây kín.

Hắn láy xe đi rất sớm, nhưng không phải đến nơi trọ của cô. Hắn đến bệnh viện. Nơi có ba hắn, nơi hắn có thể nhìn thấy tuổi thơ êm đềm của mình.

Bao lâu rồi hắn không vào đây. Hắn mĩm cười với sự bất hiếu của mình.

Đứng nhìn ba thật lâu, cảm giác ngẹn ở trong tim. Đến bao giờ ba mới về với con? Đến bao h con mới có thể là con của trước đây hả ba. Ba ơi con mệt mõi....con chán cuộc sống như thế này lắm rồi. Ba ơi!!! Ba tỉnh lại đi!

10 năm trước...

Hắn đứa con trai duy nhất của dòng họ. Là niềm tin yêu hy vọng của ba mẹ hắn. Cuộc sống của hắn khá hạnh phúc. Mẹ hắn yên phận với vai trò là người vợ hiền. Đc nuông chiều nhưng hắn không hư, hắn ngoan ngoan một cách đúng nghĩa. Ba hắn dành hết niềm tin yêu cho hắn. Dù bận rộn như thế nào cũng đưa hắn và mẹ hắn đi khắp nơi. Những tưởng niềm hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng ngờ đâu ba hắn bị đột quỵ...một đều hắn không bao giờ có thể ngờ tới. Hắn đau, đau đến nghẹn lời. Đó là lân đầu tiên hắn khóc. Khóc vì ba hắn.

Hôm đó hắn đi học về. Hắn không về nhà hắn và cho xe đưa hắn đến bệnh viện. Hắn muốn khoe với ba hắn cái điểm 10 của hắn. Niềm vui chưa trọn vẹn hắn vô tình...

- thư bà chủ, nếu ông chủ hồi phục thì xem như mọi chuyện đỗ vỡ.

- tôi hiểu. Nhưng giờ cậu muốn làm sao?

- hãy cho ông chủ ngủ yên đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất.

- cậu!! Cậu....

- bà hãy suy nghĩ kỷ đi. Quyền lực sẽ vào tay pà. Tập đoàn và tất cả....còn không bà sẽ không có gì cả. Trắng tay đấy...

....

Mắt hắn nhòe đi, đây là mẹ hắn sao, bà mẹ hắn từng xem như một cô tiên, trước mặt hắn h chẳng phải là mụ phù thủy sao..lần thứ 2 hắn khóc. Khóc vì sự thay đổi của mẹ hắn.

Ba hắn bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu. không một lý do. đứa trẻ 12 tuổi bất lực đứng đấy nhìn ba hắn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

bây h, hắn 22 tuổi, đủ lớn để có thể làm mọi thứ. Nhưng không thể giúp ba hắn thoát khỏi tình trạng hôn mê này. Ba hắn vẫn sống. Nhưng chỉ là một người thực vật. Hắn không dám đối mặt vì thật sự mỗi lần đối mặt hắn lại đau, rất đau.

Hôm nay cô dậy thật sớm, một niềm vui gì đó nhen nhóm trong cô. Nhưng rồi nó dần tàn khi chờ mãi vẫn không thấy hắn. Cô nhấn số hắn rồi lại thôi. Cô càng không thể hiểu đc mình. Có phải do thói quen hay là do cô đã có tình cảm với hắn....

Cô chậm rãi đến trường, lòng buồn, một cảm giác buồn vô cùng...tại sao lại thế...

- ai bắt nạt cô em thế? Đi với bọn anh nha?

- trách ra. Tôi không quen các anh

- trước lạ sau quen mà em. Trông cũng xinh nhĩ. Đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ lo cho....

- đúng đụng vào tôi, tránh ra....

- mắc cở gì nà....ha ha...

- BỌN BÂY TRÁNH XA NGƯỜI YÊU TAO RA?

Hắn nói từng chữ rõ ràng và dứt khoát. Chưa kịp phản ứng, hắn đã đấm ngay vào mặt tên đứng gần em nhất. Hawsu quay lại một chân và bụng 2 tên còn lại. Bọn nó chạy thụt mạng và không quên một lời hâm dọa...

- mày nhớ đấy, tao không để yên đâu...

- em có sao không?

- à, ờ em không sao.

Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi giận, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đáng sợ đó. Nhưng hắn cho cô cảm giác rất an toàn.

- xin lỗi em, tại anh đến muộn....

- hì không sao mà. Thôi trể h rồi em đi học đây.

- Nhóc.

- có gì hả anh?

- hôm nay, em....em đừng đi học có được không? Bên anh một lúc thôi.

Cô chợt thấy trong mắt hắn một cái gì đó buồn, một nổi buồn thấm cả vào cô. Trong hắn dường như có nhiều tâm sự lắm. Tại sao lại thế?

Cô khẻ gật đầu. Một lúc thôi nhá.

*********************************************************

Là bờ sông, là những ngọn cỏ còn đọng sương, là bờ vai tin cậy...

Em đến bên anh nhẹ nhàng và ấm áp...

Mơ cùng em đến chân trời bát ngát....

Không ồn ào, không bon chen mệt mõi

Chỉ có em cùng anh....một chân trời rộng mở...

Cháp 4

- này Uyên, bộ mày với anh Phong đang quen nhau à. Thảo Anh hỏi với vẻ mặt rất hình sự.

Uyên nhìn vẻ mặt của Thảo Anh có gì đó bất thường.

- bộ mày thích anh Phong à?

Rồi Tử Uyên khẻ mĩm cười, đồ quỷ tao với anh Phong có gì đâu, bạn bè bình thường mà.

- Thảo anh chau mày. Ơ cái con này, mày với anh Phong mà bình thường ta hy sinh yêu ảnh liền á.

- mày khỏi giấu tao, cái mặt coi kìa.

Thảo Anh cười ranh mảnh. Mày ngốc quá, tao đùa với mày thôi. Tao thấy anh Phong có tình cảm với mày đó. 2 người cũng đẹp đôi lắm mà. Ha ha

- thôi mày cứ trêu tao. Đẹp đôi cái nổi gì? Tao có biết gì về anh ấy đâu.

Hai cô đang nói xấu gì anh đấy, ngứa tai quá?

Phong đột ngột xuất hiện làm hai cô gái bẽn lẽn chẳng nói nên lời.

- Anh Phong này? Thảo Anh vội lên tiếng.

- sao em?

Thảo Anh nhìn Tử Uyên cười một cách ranh mảnh.

- à là như thế này, Tử Quyên muốn hỏi anh là...là....

Tử Uyên đỏ bừng mặt, muốn bịnh ngay miệng cô bạn thân lại....

.....là mai anh rảnh không, đưa nó về quê dùm, em bận rồi không đưa được.

Gia Phong bật cười trước thái độ của hai cô gái. Tuy có chút tò mò nhưng lại thôi.

- thế mai anh đưa em về nhá, được không cô tiểu thư của anh.

Nghĩ cũng biết h Tử Uyên chẳng nói nổi lên lời nào với cái trò ranh mãnh của cô bạn thân. Khẻ gật đầu. Cô đâu biết rằng có một người đang hạnh phúc vô cùng. Và cô cũng không nhận ra rằng ánh mắt cô luôn nhìn về một nơi, nơi có Phong....

Em xin mời anh....đi về miền quê xa lắc lơ....

Nơi quê hương em có dòng sông nước chảy êm đềm....

Em xin mời anh....đi về quê ngoại một lần thôi nơi em chào đời ngoại ru bùi ngùi....

......cho em giấc ngủ thêm thiếp vào mơ....

Con hai nó về rồi kìa ông ơi....

- thưa mẹ con mới về....

- con chào bác ạ....

Bạn con hả Ly (ly là tên cúng cơm của Uyên) hai con để đồ đó vào tắm rữa nghĩ ngơi đi.

- út à, chặt cho mẹ 2 trái dừa đi con, chị hai con về rồi nà.

(từ bây giờ tác giả tạm thời gọi Uyên là Ly cho gần gũi nhá)

Chưa kịp dứt lời, Ly ôm chặt mẹ vào lòng, nổi nhớ da diết làm cho cô chợt ấm lòng khi đc trở về với cái gia đình của mình. Mẹ cô rơm rớm nước mắt. Mẹ nhớ con lắm Ly à, nhà không có con trống trãi quá.

Phong đứng đấy, cảm thấy nghẹn trong tim. Đúng là nhà Ly rất nghèo, ngôi nhà lá đơn sơ, không có gì giá trị, nhưng nó ấm tình ấm nghĩ quá. Tình mẩu tử của họ làm anh xót xa. Gia đình anh giờ nơi đâu....

Cha Ly chân ướt chân ráo, ống quần còn soắn ở tít trên đầu gối, đi vội ra nhà trước. Ông nhìn cô con gái yêu trều mến. Ánh mắt đó Phong từng được nhận lấy từ ba của mình, ánh mắt của tình thương, ánh mắt của sự bao dung ánh mắt mà bao lâu nay Phong đã đánh mất.

Con là bạn của Ly à. Ra đây dùng trà với bác đi con. Đứng đó nhìn mẩu tự họ không biết đến bao h mới xong cái điệp khúc lâm li bi đát ấy._ cha ly khẻ lên tiếng.

- đây là trà mà con Ly nó mới gởi về tháng trước. Ngon lắm con dùng thử nào.

- dạ con cảm ơn bác....

- con tên gì? con quê ở đâu thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Hai bác vẫn tốt phải không con?

- con tên Phong là bạn của Ly,con quê ở sài gòn. Hiện đang sống ở Cần Thơ, ba mẹ con....vẫn...khỏe bác ạ.

Phong nối mà như ngẹn đắng ở trong tim. Cảm giác tủi thân và đơn độc vẫn bám lấy cậu.

Ba Ly nhận thấy gì đó không vui trong ánh mắt Phong, một cái gì đó buồn khi nhắc đến ba mẹ.

- ông cười khà khà, rồi bảo, con về đây chơi thì cứ xem ta với mẹ con Ly là ba mẹ đi, có cậu con trai đẹp trai như cậu thì còn gì bằng. chắc ít xa nhà nên không quen phải không?

Ông tâm lý và nhanh nhảu, làm Phong chợt thấy ấm lại. Ánh mắt cậu nhen nhóm một tình yêu thương khó tã.

Chiều hôm đó, Phong cùng cha Ly ra đồng. Cô cũng chạy theo. Bây h không còn là quần jean áo thung nữa, thay vào đó là bộ đồ bà ba mang đậm chất miền tây.

Anh khẻ nhìn Ly rồi mĩm cười rồi bật hát....

Ô kìa ai như cô thắm con bác năm ở xa mới về....

Dáng người xinh sao xinh quá.....

Cha ly cười khà khà, nụ cười chất phát và ấm áp. Ông chen vào vài câu giọng cổ rồi cả ba cùng cười....

Sự tinh nghịch nhưng thật thà của cậu trai Sài Thành được lòng cả nhà ly. H Phong mới nhận ra rằng, có những thứ không cần tiền, không cần danh lợi, chỉ cần tình người mà thôi...

Bữa cơm gia đình...

Lần đầu tiên Phong ăn được bữa cơm gia đình. Nói đúng hơn là từ khi ba cậu gặp tai nạn thì hai chữ gia đình đã biến mất khỏi cuộc đời cậu....

- Ly con gắp thức ăn cho Phong đi...

- này con ăn cái này nà...

- anh Phong ăn cái này đi, ngon lắm á, mẹ em làm là nhất....

- cha mẹ hết thương con rồi, Tí hết thương hai rồi....Ly nũng nệu....

- thôi thôi để cha gắp cho con này, ăn cá cho mau lớn nha....

- cha này, con lớn rồi mà...

cả nhà bật cười....

Phong thấy mình thật hạnh phúc, giá như được sống như thế này mãi thì hay quá. Nếu được mình sẽ đánh đổi mọi thứ ....

Sau bữa cơm mẹ và Ly và nhà trong dọn dẹp, Phong muốn theo giúp nhưng đã bị cha và thằng út lôi ra sân nhà...

Anh ra đây chơi nà, ở đó để mẹ với chị hai tâm sự...

Con ra làm vài ly với bác, trai sài thành tửu lượng như thế nào đây....

Anh chợt nhớ ra hình như từ khi quen Ly anh không đụng và những thứ đậm chất cồn đó nữa, không bar, không club dường như anh bõ những thói quen xấu lúc nào không hay...

Mẹ ly đem ra mấy con cá lóc đã được nướng thơm phức.....nhà bây bắt được lúc chiều đấy....

À à, tính nhận con rể hay gì mà chìu thế, tôi nhớ lúc tôi nhậu có khi nào bà nướng cá lóc cho đâu...

Cái ông này, làm cháu nó mắc cở rồi kìa....

Dân quê chất phác lắm con à, nghĩ gì nói nấy, con đừng suy nghĩ gì nha....

Dạ, con cũng muốn làm con rể của hai bác lắm chứ, chỉ sợ hai bác không chịu thôi....

Cái thằng này được bây....

Thế là em có anh hai rồi à.....nhóc út chen vào làm không khí cả nhà ấm cúng và ngập niềm vui...

Anh đùng với cha được vài ly thì xin phép đi vòng vòng với thằng út thăm câu đồng....

Hai anh em cười nói vui vẻ, út con thì nhiệt tình chỉ anh cách cấm câu, cách bẩy chuột, miệng thì luôn gọi anh hai....

Anh như sống lại những ngày tháng tuổi thơ của mình. Anh hạnh phúc, anh cảm thấy đây chính là anh, là con người thật của anh. Không bon chen, không che đậy, không phải tạo lớp vỏ ngoài bao bọc để bảo vệ mình.

...

...

...

Chị hai ơi anh hai...anh hai có chuyện rồi....

Sao thế út, có chuyện gì? Anh Phong đâu/???...

Anh hai có chuyện rồi chị ra gấp...anh ấy anh ấy té xuống mương,....sâu quá em không xuống cứu.....được...nó vừa nói vừa thở hổn hển....

Ly không suy nghĩ gì chạy một mạch lại chổ thằng út chỉ, lao ngay xuống....

Một bàn tay ấm áp kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng....khờ quá nhóc, anh đây này....

Ly không nói gì...đôi mắt đã đỏ hoe....ấm ức....lo sợ

anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh không cố tình...em đừng như thế...

Càng nói anh càng ôm chặt cô vào lòng....thấy cô như thế lòng anh đau nhói....thấy mình đầy tội lỗi....

Tại sao lại nói dối em...nếu anh có bề gì rồi em tính sao...

Tại sao lại làm thế cơ chứ....

Cô càng khóc lớn, không phải khóc vì bị anh gạt mà khóc vì sợ, sợ sẽ mất anh, sợ có chuyện gì xảy ra với anh...sợ lại phải đau thêm lần nữa....sợ nhiều lắm....

Ly à anh xin lỗi....Ly....anh nhìn thẳng vào mắt cô.....

- ANH YÊU EM Ly à.

Cô ngỡ ngàng với câu nói của anh. Dù cô đã nhận ra cái tình cảm này tuy nó còn mờ ảo...nhưng cô không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này....

- làm người yêu anh nhé. Anh đang nói nghiêm túc đấy cô bé...

- ly không nói gì, chỉ mĩm cười....

Em có anh hai rồi!!! Em có anh hai rồi!!!! Anh hai anh hai!!!!!

Thằng út và la vừa cười, ánh mắt nó hạnh phúc lắm....

Hạnh phúc là khi em có anh....hạnh phúc là khi ta có nhau....

Hạnh phúc giản đơn....hãy cố trân trọng...

Cháp 5

- A lo, Tử Uyên nghe đây ạ?

- chị Ly, em nà, chị vẫn khỏe chứ?

- Mạnh An phải không? Phải em không Mạnh An

- em đây chị, hì, cũng mai chị còn nhớ em, những tưởng chị quên mất em rồi chứ?

- sao quên cậu được, cậu nhóc của chị.

- ơ ai là nhóc của chị, em lớn rồi nhá. Em sắp lên máy báy về Việt Nam, chắc 12h nữa em về tới Sài Gòn chị đón em nha.

- ok chị sẽ đi đón nhóc. Về tới Việt Nam alo chị liền nha nhóc.

- biết rồi. Nhớ chị nhớ nhiều lắm.

( Một tý về nhân vật mới nhá@@ Mạnh An, con của nhà tài phiệt lớn, sinh ra tại sài thành và lớn lên tại đất Vĩnh Long. Cậu từ nhỏ đã được ngoại chăm sóc, sống cùng ngoại và là bạn tâm giao của Ly, lúc tròn 18 tuổi đc gia đình cho du học tại Pari...)

-----------------------------------------------------------------

Ly nhớ lại cái ngày của 3 năm trước.

- nhóc đi chị đừng quên nhóc nhá.

- nhóc, sao chị quên em được, nhóc nhớ học tốt rồi về với chị nha. không có nhóc ai sẽ bênh vực chị khi bị bắt nạt.

- nhóc sẽ học thật nhanh rồi về ngay với chị. Sẽ không cho ai bắt nạt chị đâu. Nhóc sẽ luôn bên chị. Chị...chị nhớ phải đợi nhóc đấy....

Ly nghẹn ngào, cậu nhóc thì vội lao nhanh đôi mắt ướt.. Tiếng phi cơ cất cánh đưa cậu em trai thân nhất của Ly rời khỏi Việt Nam.

Ly phải mất một thời gian khá dài để ổn định lại cuộc sống, vì quá quen với sự làm phiền của cậu nhóc, khi cậu đi đột ngột làm Ly cảm thấy trống trãi hẵn.

Rồi cuộc sống lại bắt Ly phải bon chen phải bương trãi nên Ly dần quên đi cậu em trai nhỏ...

Mới đây đã 3 năm rồi. 3 năm quả thật rất nhanh với những mệt mõi và bon chen của cuộc sống....

Ly khẻ mĩm cười mong chờ được gặp cậu em trai nhỏ...

..............................................................................................

- Thảo Anh em có biết Ly đi đâu không? Sao anh liên lạc cô ấy không được?

- Em không biết nữa anh, Ly xin nghĩ 2 ngày để làm gì ấy. Chắc Ly bận việc gì gấp ấy mà.

Phong để chiếc điện thoại xuống. Mệt mõi và nhớ....

Thật sự chỉ mới không gặp cô đây thôi mà sao anh lại nhớ đến thế? Nhưng tại sao lại biến mất thế này. Em lại thách thức gì anh nữa hả cô bé.

Tít...tít...

" anh Phong, đừng đến đón em nhá, em đi sài gòn có công chuyện chắc hai ngày nữa mới về"

"cô bé ngốc, em biến mất định hù dọa tim anh à?"

" hì, em xin lỗi máy bị mất sóng không cho anh hay được. Giờ nt rồi nè, còn trách em

"

" em đi sài gòn làm gì thế? Sao không nói anh, anh đi cùng em?"

" hì thôi. Anh làm việc đi, nghĩ hoài ông chủ đuổi mất. Em sẽ về nhanh mà. Nhớ anh lắm ngốc à"

" anh thì không nhớ em tý nào cô bé ạ. Bây h chỉ muốn đến ngay nơi có em thôi. Anh yêu em nhóc à"

"em cũng thế!!!"

Anh đặt chiếc điện thoại xuống nhẹ nhàng và khẻ mĩm cười....anh hạnh phúc, hạnh phúc với những đều thật nhỏ nhoi.

Hai ngày không em.......

Cậu chủ bà chủ muốn gặp cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã bước vào nhà.

- chào pà chủ.

- tại sao cậu lại không về sài gòn. Tôi không hiểu nơi đây có gì mà cậu cứ ở suốt. Ba cậu cậu cũng chẳng đến thăm. Sự nghiệp của gia đình cậu cũng chẳng lo tới. Cậu muốn tôi phải quản đến bao h đây????

- xl mẹ, tôi cũng không hiểu sao mẹ cứ phải về vùng đất bình yên này mãi. Tôi không hy vọng mẹ sẽ lại đem sóng gió đến cái nơi bình yên này đâu. Có lẽ Sài Thành là nơi dành cho mẹ. Tập đoàn của ba cũng cần có người quản, xin mời mẹ về cho.

- cậu khá lắm. Cậu đuổi cả tôi à?

- không dám thưa mẹ. Nhưng tôi chỉ cần hai chữ bình yên. Đừng đưa tôi và cái vòng oan nghiệp của bà.

- cậu...cậu...cậu được lắm...

Nếu cậu không về tôi không dám chắc cô người yêu bé nhỏ của cậu được bình yên đâu nhá.... Mẹ...mẹ dám

TÔI DÁM!!!!!!

Thật sự bà cần gì ở tôi?

Tiền tài sự nghiệp và cả mạng sống của ba tôi chẳng phải pà đã lấy hết rồi sao?

Cậu nắm 50% cổ phần của tập đoàn họ Gia. Buổi họp cổ đông tới cậu phải đến dự. Có nhiều nhân vật tầm cở tôi muốn cậu tiếp xúc.

Ha ha lại là tiền, lại là tiền, pà chỉ cần tiền thôi phải không? Với pà tiền quan trọng thế sao?

Tôi không nói nhiều với cậu. Tôi muốn 2h sau cậu có mặt ở sài gòn. Vé máy ba tôi đã đặt...

Thành phố Hồ Chí Minh....

- thưa cậu chủ đã về....

- chào bác. Cháu muốn đi lòng vòng sài gòn tý, bác chuẩn bị xe cho cháu đi.

- vâng thưa cậu chủ.

................................................................................................................................

Anh lại lang thang những con đường sài gòn. Nơi anh đã từng sống đây sao? Phồn hoa và tráng lệ quá, nhưng sau với anh nó lại xa lạ thế?

Chiếc Mercedes của anh dừng lại ở nhà hàng Pháp.

- alo, Nhật Dương đến ngay chổ cũ nhá. Lâu rồi anh em ta không gặp.

- mày chịu về Sài gòn rồi sao? Tao cứ tưởng mày sẽ ở dưới luôn chứ. Anh em tốt tao đến ngay...

Nhật Dương là bạn thân nhất của Phong, gia đình cũng là dạng máu mặt nhưng đậm chất tình nghĩa. Dương bình dân và chân thành. Dương mang nét đẹp tây, một nét đẹp khó gặp ở bất kỳ người con trai nào khác. Cũng là người duy nhất hiểu hết mọi chuyện của Phong.

- anh em tốt, dạo này mày ổn chứ?

- hì, tao vẫn thế mày à. Ba tao định sẽ giao công ty lại cho tao. -Chắc một thời gian nữa không có thời gian ăn chơi với mày quá.

-Mày khéo đùa, tao chẳng còn muốn dính líu đến cái việc ăn chơi đó nữa...

- à há, ai lại làm mày thay đổi thế này. Đại thiếu gia có ăn chơi bật nhất sài thành h lại bõ nghiệp là sao đây ta????

- thôi bõ qua đi.

Phong kể Dương nghe nhiều về em. Về cô gái có đôi mắt buồn và về tình yêu say đấm anh dành cho cô. Dương vẫn thế vẫn là kẻ im lặng lắng nghe. Có lẽ họ hợp nhau là thế. Dương bắt đầu ngưỡng mộ cái tình yêu của họ. Cũng có lẽ vì anh chưa gặp người con gái có thể để anh vì cô ấy mà đánh mất tất cả.

- Dương này, tao cảm nhận được gì đó sắp xảy ra. Nếu có gì đó, mày hãy bên cô ấy giúp đở cô ấy dùm tao nhá.

- mày lại suy nghĩ gì rồi, Phong à, mày đừng suy nghĩ nữa. Tao tin rằng không ai cướp đi hạnh phúc của mày một lần nữa đâu.....

Sân bay Tân Sơn Nhất....

- chị à, nhóc đang ở sân bay đây....

- rồi chị đến liền. Nhóc đợi chị tý nhá.

- đợi chị đến mai vẫn, đợi cả đời em vẫn chấp nhận.

- khéo nịnh. Chị đang đến sân bay này....

***************************

oh hello hony. An ôm chầm lấy Ly. Cảm giác như vừa lấy lại được hạnh phúc mà mình đã đánh mất từ lâu rồi.

Này này, nhóc bõ chị ra nào. Người ta nhìn kìa...

- chị lo xa quá. Ai mà để ý nào. Thế kỷ nào rồi mà còn....

- nhóc đi nước ngoài về khác quá đấy. Phải nhóc của chị không đấy?

- đây nà, chị nhìn xem, nhóc vẫn thế đây này, chỉ có đều không còn là nhóc nữa đâu nhá, lớn hơn chị nhiều rồi đấy, gọi anh đi.

- ơ lên giọng nữa ta. Vẫn nhỏ hơn chị đấy thôi.

Hì. Mình đi tìm gì ăn nhá, em đói quá.

Giờ Ly mới có dịp nhìn kỹ An, cậu cao lớn hơn đôi mắt phong trần hơn, nụ cười đẹp, đôi mắt sáng và sành điệu hơn nhiều... Đi với An, Ly cứ ngỡ mình là em chứ không phải là chị nữa. Cậu nhóc năm nào đã lớn thật rồi....

- chị say em rồi à. Nếu yêu em em sẽ yêu lại ngay đấy? An nháy mắt tinh nghịch.

- em nghịch quá rồi đấy, nói linh tinh. Muốn chị đánh đòn không nà.

- Ly này, gọi em là anh đi nhá. Cứ gọi là em thế này ngại quá hic hic_ An làm ra vẽ tội nghiệp khiến Ly phải bật cười.

Cuộc gặp tình cờ nơi nhà hàng....

- mình ăn món Pháp nhá chị.

- uhm sao cũng được. Chị chỉ ở đây được hai ngày thôi. Chiều mốt chị sẽ về Cần Thơ.

- chị khéo lo, chị ở đâu nhóc sẽ ở đấy.

Hai chị em trò chuyện vui vẻ, biết đâu khi bước vào nhà hàng đã có một ánh mắt xót xa nhìn họ.

Phong ngỡ ngàng khi thấy Ly đi cùng một chàng trai lạ, dáng vẽ mang chút Tây nhưng đậm chất Việt...

Anh muốn đến ngay đó hỏi rõ mọi chuyện, cảm giác quặn đau khi thấy An khẻ vuốt tóc Ly, họ cười nói vui vẻ làm cho chân Phong ngập ngừng rồi không bước nữa...

- alo cậu về gấp tôi có việc cần bàn.

- được tôi sẽ về....

Phong xót xa rồi cùng Dương bước ra khỏi nhà hàng. Dương thấy và cảm nhận được hết chuyện gì đang xảy ra với Phong. Anh chẳng biết nói gì chỉ muốn lặng lẽ đi cùng cậu bạn.....Phong đâu biết rằng cũng có một người đang rất đau...vì Phong...

Chap 6.

Tại sao tôi lai không đến hỏi rõ em. Tại sao tôi lại lặng lẽ ra về. Đó đâu phải là con người của tôi. Tại sao thế? Do tôi không muốn chấp nhận sự thật hay là do tôi sợ. Sợ sẽ mất em. 2 ngày rồi. Hai ngày không gặp em, không điện thoại không tin nhắn. Tôi nhớ em.

Em có biết bây giờ tôi cần em biết bao. Cần một người bên tôi ngay lúc này. Tôi thật sự yếu đuối thế sao? Em đang làm gì ngay lúc này. Em có nhớ anh không hả em?

" tôi muốn cậu hoàn thành khóa quản trị ở Pháp rồi về quản lý sự nghiệp. Tôi nghĩ mọi chuyện bây giờ cần phải giao lại cho cậu. Tôi biết cậu ghét tôi cậu hận tôi nhưng cậu phải nhớ rõ một điều rằng sự nghiệp này là của ba cậu..." Phong mệt mõi với những chuyện đang diễn ra với mình...

-alo....Dương đến club cũ đi.

Dương biết cậu bạn thân có chuyện bất thường. Lâu lắm rồi Phong không đi club.

Nhìn Phong mà Dương đau, đau như chính nổi đau của bản thân mình. Anh ước nổi đau đó là của anh còn tốt hơn nhiều. Anh không muốn Phong như thế này. Từ ngày ba Phong gặp chuyện, mẹ Phong thay đổi, thì Phong chẳng còn đau vì ai nữa, Phong cũng chưa hề yêu ai thật lòng. Thà Phong cứ là một kẻ bất cần đời như trước, thà Phong không yêu ai, thà Phong cứ thã mình theo những cuộc chơi thì có lẽ Dương còn dể chịu hơn nhiều. Nhìn Phong như thế Dương đau lắm Phong biết không?

- đáng không Phong? Người con gái đáng để mày làm thế không?

- vì em chẳng có gì không đáng cả. E là người tao yêu mà.

- thế tại sao hôm ở nhà hàng...

- mày chẳng biết gì về em cả. Mày không hiểuu đâu, mà sẽ không bao h hiểu được đâu. Tao... tao nhớ em nhiều lắm mày à, nhưng tao sợ, sợ mất em....

Dương khẻ ôm chặt Phong vào lòng. Dương hiểu hiểu tất cả những áp lực những nổi đau mà Phong đang gánh chịu...

" tao không hiểu, đúng là tao không hiểu gì cả, làm sao tao có thể hiểu khi mà người tao yêu lại như thế này, làm sao tao hiểu được. Và...mày cũng không bao h hiểu cũng có một người đau vì mày như thế..."

--------------------------------------------------------------------------------

2 ngày rồi, 2 ngày rồi không gặp anh. Anh không nhớ em sao. Tại sao lại không một cuộc điện thoại không một tin nhắn. Tại sao đt anh lại không liên lạc được tại sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao. Anh à em thấy lo lo lắm. Cảm giác cứ bất an sao ấy. Anh giờ đang làm gì? Em nhớ anh lắm....

- "bổng một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về..." tiếng chuông điện thoại khẽ reo....

- Tử Uyên xin nghe ạ!!!

Bên đầu dây là tiếng ngọt ngào và ấm áp của người con gái Phong yêu, thật lòng tôi ghét em, ghét em đã làm cho Phong đau, nhưng tôi chẳng biết tại sao lại gọi cho em..vì Phong sao????

- alo...alo ai bên đầu dây đấy?

- à ờ tôi là Dương bạn của Phong...

- sao? Anh là bạn Phong. Phong đâu rồi? Sao em không liên lạc được với anh ấy.

Cô hoản loạn khi nghe Dương nhắc đến Phong.

Dương nhận thấy ở em có gì đó thật lòng chứ không phải như những cô gái khác. Dương chợt có gì đó nhem nhóm trong lòng mình. Ừ thì....cũng tốt...

- à Phong không sao em. Nhưng tôi muốn gặp em...em vẫn còn ở sài gòn chứ?

- uhm anh em vẫn còn ở sài gòn.

- Em biết cafe Trầm chứ?

- vâng em biết.

- ok thế tôi và em sẽ gặp nhau ở đó vào chiều nay nhá. Chào em.

CUỘC GẶP GỠ CỦA TÌNH ĐỊCH HAY LÀ SỰ THAY ĐỔI CỦA VẬN MỆNH.....

- Mạnh An, em đưa chị đến cafe TRầm đi.

- ok em sẽ đưa chị đi. Nhưng đến đó làm gì?

- nhok ngốc đến quán cafe để uống chứ để làm gì?

Uyên khẽ cười tinh nghịch dù trong lòng đang chất chứa nhiều lo lắng...

Cafe Trầm....

- chào em. Tôi là Dương.

- chào anh. Đây là Mạnh An, một người em trai từ Pari mới về.

- hey you. Tôi là An.

- chào cậu.....

Sau những câu chào hỏi không khí chợt trầm đi như cái tên của quán. Những bài nhạc nhẹ êm điềm nhưng không gian gì không êm điềm tí nào.

- Anh muốn gặp em để làm gì sao lại im lặng thế? Uyên khẽ hỏi...

- à, ờ thì tôi....

Ring ring....điện thoại của AN reo lên.

An đứng dậy chào và xin phép đi trước vì một số lý do gì đó. Dù trong lòng cậu rất muốn ở lại và cậu cũng không an tâm để lại Uyên với người con trai lạ đó.

- chị ở đây ổn chứ? Hay là về với em...

- chị không sao nhóc? Em cứ đi trước đi.

- ok chị. Bao h về em sẽ cho tài xế lại rước chị nhá.

- uhm nhóc.

An bước đi, lòng có chút gì đó lo lắng, dù AN biết Uyên đủ chính chắn và mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ loại người nào...

- em có yêu Phong thật không?

- tại sao anh hỏi thế?

- chẳng lý do gì cả? Vì tôi muốn biết em đến bên Phong vì em yêu Phong hay vì tiền của Phong....

- tiền? Ý anh là sao? Phong làm gì có tiền?

- em nói thế là sao tôi không hiểu? Em nghĩ sao mà cậu ấm duy nhất của tập đoàn nhà họ Gia lại không có tiền...

Uyên chợt nhói...mắt Uyên nhòa đi. Cậu ấm nhà họ Gia, con trai duy nhất...là thế nào...chẳng lẽ Phong lừa dối mình....

Uyên khẽ lau giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi mĩm cười bình tĩnh....

- với tôi Phong là Phong, một người con trai hiền lành, tuy có tý ngang bướng nhưng đơn giản và thật thà...tôi cũng không biết người anh nói là người nào...tôi cũng chẳng cần biết đại thiếu gia nào cả, người tôi yêu là Phong...đơn giản thế thôi...

Dương mĩm cười, nụ cười đẹp như thiên thần...

- cảm ơn em đã yêu Phong...đúng là Phong không chọn nhầm người....

- ý anh là sao?

- không gì cả. Bây h tôi hiểu tại sao Phong yêu em rồi. Phong đang gặp nhiều chuyện rắc rối. Tôi hy vọng em sẽ giúp cậu ấy.

- anh có thể nói rõ hơn không?

- tôi sẽ kể em nghe khi cần thiết. Bây giờ tôi muốn đưa em gặp một người....

---------------------------------------------------------------------------------

Sài gòn còn những nơi đẹp như thế nào sao?

Trước mặt Uyên là một dòng sông xanh, bát ngát cánh đồng cỏ, gió thoảng đưa mùi hương nhẹ của khí trời làm lòng Uyên chợt thanh thãn....chợt mắt Uyên dừng lại với một dáng người quen thuộc.....

- là Phong...

Dương nắm chặt tay Uyên dẫn lại nơi đó....

- cậu muốn trốn tránh đến bao giờ?

Phong quay lại, là em, đúng là em rồi...Phong ôm choàng lấy Uyên, ôm trọn bao nhung nhớ, bao nổi đau bao hờn dỗi trong tim...anh nhớ em lắm Uyên à....

Có biết đâu người đau nhất không phải là người trong cuộc...

Có biết đâu người ngoài cuộc xót xa hơn nhiều....

Có một người...đứng đó nước mắt trực trào ra...giá như anh là một người con gái anh sẽ không bao giờ buông tay người anh yêu ra...giá như số phận đừng cho anh biết người...có phải chăng anh sẽ hạnh phúc hơn....giá như trước mắt anh bây giờ chỉ là ảo ảnh....

Dương bõ đi, mặc cho mọi thứ diễn ra, có lẽ vai diễn của anh cũng kết thúc rồi...anh sẽ quay lại nơi anh đến...nơi anh bắt đầu....

- tôi kêu anh điều tra về con nhỏ đó sao rồi?

- dạ thưa phu nhân, hồ sơ về cô gái đó đã được em điều tra một cách cẩn thận rồi ạ. Đây là lý lịch của cô gái đó thưa phu nhân....

" Họ tên: Lâm Tử Uyên

Tuổi: 21

Hiện là sinh viên năm cuối trường đại học Cần Thơ.

Cha: Lâm Văn Thanh.

Tuổi: 55

Nghề nghiệp: làm thuê.

Mẹ: Nguyễn Văn Tử Yến

Tuổi: 52

Không có nghề ngiệp. Mắc nhiều căn bệnh trong người. Nặng nhất là căn bệnh tim hay tái phát và không được điều trị....

Em gái: Lâm Hải Nghi

Em trai: Lâm Nhật Tài

Quê quán: Vĩnh Long.

Gia đình thuộc dạng nghèo khổ, sống chật vật khó khăn. Sống thiếu thốn.

......."

- được tốt lắm. Thiếu gia đâu rồi?

- thưa phu nhân, bây giờ thiếu gia đang ở ngoại thành. Bãi đất trống của nhà cậu Dương.

..

------------------------------------------------------------------------------

- em có giận khi anh không nói thật với em không?

- giận. Giận lắm. Giận khi mà anh mất tích không hề nói em biết.

Giận tại sao anh lại gạt em.

Giận tại sao anh lại không tin em.

Giận...rất giận...nhưng nhìn anh như thế này, em còn đau lòng hơn là giận....

- anh xin lỗi....

- đừng xin lỗi em....nhưng cũng đừng bao giờ gạt em lần nữa....

Có những lỗi lầm có thể bõ qua được, có những sự lừa dối có thể bõ qua được...nhưng xin hãy đặt lòng tin vào em....vì nếu không có lòng tin thì tình yêu sẽ không còn tồn tại anh à....

- cảm ơn em người con gái anh yêu....

Phong khẽ hôn lên làng môi mềm....ngọt ngào cay đắng là đây....nụ hôn đầu tiên...nụ hôn trước hoàng hôn rực lữa....là hạnh phúc hay đau thương...là tình yêu hay nổi nhớ....duy nhất một đều anh biết....đó là tình yêu anh trao em sẽ mãi mãi vững bền....

Cháp 7

- cậu định bao h sẽ sang Pari học master đây?

- tôi không muốn, đừng sắp đặc cuộc sống của tôi như thế?

- cậu không có quyền từ chối cũng không có cái quyền quyết định tương lai của mình.

- xin lỗi pà, nếu là 10 năm trước thì bà có thể...còn bây h....bà không có khả năng đó đâu thưa bà...

Phong nói với giọng nghiêm nghị và cứng rắn....

- ha ha, đúng là tôi không có khả năng đó. Nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi...nếu cậu không đi...những người xung quanh cậu sẽ không yên đâu....

- bà....đừng có ra giọng uy hiếp đó.

- cậu biết quá rõ về tôi rồi mà...

Phong bõ lên lầu, mặc cho những lời nói của pà ấy văng vẳng bên tai, anh lo, thật sự rất lo, vì anh còn Uyên,còn ba, còn bạn bè...nếu bà ấy mà nổi giận thật sự Phong sẽ ra sau...

---------------------------------------------------------------------

Thưa cô, bà chủ muốn gặp cô.

- bà chủ của ông là ai?

- cô đi với chúng tôi rồi sẽ biết.

Uyên chưa kịp phản ứng thì 2 thanh niên lạ đã kéo cô lên xe.

Một ngôi biệt thự ngoại thành....

- chào cô gái trẻ.

- tôi không quen bà.

- cô không cần quen tôi. Cũng chẳng cần biết tôi để làm gì. Tôi chỉ muốn biết một điều là cô cần bao nhiêu tiền mà thôi....

- tôi không hiểu ý bà, xin lỗi cho tôi về. Tôi không nghĩ đất sài thành này lại có nhiều người vô lý và rãnh rỗi như bà vậy.

Đôi mắt của pà ấy hiện rõ sự giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn giữ đc phong thái cũ, pà ấy đẹp, nét đẹp của sự quí phái....

- cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa Gia Phong....

- pà là....là mẹ của anh Phong....

- đúng tôi là mẹ của Gia Phong...và tôi muốn cô tránh xa con trai tôi ra....

Từ ngày quen biết Phong, cô chưa hề nghe anh ấy nhắc đến mẹ, trong trí tưởng tượng của cô cũng không hề nghĩ mẹ của Phong lại là một người độc đoán như thế này...

- tại sao tôi phải tránh xa Phong ra?

- cô đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, hình như chưa hề có một ai dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng ấy. Cô hãy cận trọng, tôi không nghĩ sẽ đủ bình tỉnh để cô bình yên trở về Vĩnh Long đâu....

- tôi hiểu tại sao Phong lại không hề nhắc đến gia đình anh ấy rồi. Thật buồn cười cho một người mẹ như bà,...bà sống vì bà hay vì con trai bà....nếu Phong không yêu tôi...tôi chấp nhận xa anh ấy...còn nếu vì bà....xin lỗi tôi không thể...

- tình yêu của cô đáng giá bao nhiêu? Cứ nói tôi sẽ trả?

- nếu tình yêu mua được bằng tiền thì đó không còn là tình yêu thưa bà. Tôi nghĩ chắc có lẽ bà cũng chẳng biết tình yêu là gì đâu...

Bốp....

Dường như sự kìm nén của bà ấy đã quá mức chịu đựng, kết quả là một bạt tay vào mặt Uyên...

Uyên khẽ mĩm cười....

- bà thôi đi cái giọng điệu đó, tiền không là gì cả đâu thưa bà...nó không đánh đổi được hạnh phúc cho pà đâu....

Lần này bà ấy không giận, bà ấy cười, một nụ cười đáng sợ....

- đúng là tiền không là gì cả, nhưng nó có thể mua được sự bình yên cho gia đình cô....

Quản gia...

- thưa cô Uyên, tôi có một tin không biết cô có muốn biết không....

Theo như tình báo điều tra thì mẹ cô phải nhập viện vì suy tim nặng...

- cô có thể giữ lấy cái tình yêu đẹp đẽ đó của cô, nhưng còn gia đình cô thì sao? Tôi cứ nghĩ cô là đứa con chí hiếu nhưng thật ra chỉ là một kẻ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi...thật buồn cười cho chữ hiếu của cô...

Mắt Uyên đã nhạt nhòa, mấy hôm nay cô chẳng có thời gian điện hỏi thăm gia đình cô...cô ghét bản thân mình sao vô tâm quá độ...

Mẹ ơi....

Uyên bõ chạy trong nước mắt, mặc kệ những người đó đang nhìn cô, cô cũng chẳng còn một chút tâm trí nào để nghĩ đến bà ta một người độc đoán...

Uyên lên chuyến xe về Vĩnh Long gấp, bõ lại tất cả ở Sài Gòn, nơi cô chẳng muốn dừng chân...một nơi đầy sóng gió và mệt mõi...

- alo Nghi hả?

- vâng em nghe nà hai, mẹ sao rồi em?

- sao hai biết, mẹ đã giấu rồi mà, ai báo cho hai biết thế?

- em nói hai nghe mẹ thế nào rồi, mẹ đang ở đâu?

Bên đầu dây bên kia Uyên bắt đầu nghe tiếng khóc rấm rức của đứa em gái...

- mẹ đang ở Bệnh Viện của Huyện hai ạ. Cha đang chạy lo cho mẹ. Em rất muốn điện cho hai nhưng cả cha và mẹ đều không cho. Hai về lẹ đi hai....hu...hu...

- đừng khóc, lo cho nhóc út đi, hai đang về.....

---------------------------------------------------------------------------------

- tình trạng của mẹ cô cần phải phẩu thuật gấp, nếu không tôi e....

- bác sĩ cứu mẹ cháu đi, xin bác sĩ đấy, cứu mẹ cháu bằng mọi giá....

- chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng...

- nhưng sao thưa bác sĩ?

- tình trạng này ở đây không đủ điều kiện để phẩu thuật, mẹ cháu cần phải được đưa lên Thành Phố Hồ Chí Minh để các bác sĩ trên ấy tiến hành phẩu thuật....chi phí phẩu thuật rất cao ...gia đình cháu lo nổi không?

- dạ...cháu....

- tình trạng của mẹ cháu bác đã đưa qua các trung tâm bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm nhưng cũng không đủ cháu à....

- bác an tâm cháu sẽ gắng lo....

Đào đâu ra số tiền 80 triệu đó....

---------------------------------------------------------------------------------

"bổng một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về..."

- Uyên xin nghe ạ...

- chị Ly em đây, chị đang ở đâu thế? Em tìm mãi không thấy...

- chị về quê rồi nhóc....

- chị sao thế, giọng chị rất lạ, chị khóc à? Có chuyện gì nói em nghe đi....

- An à...mẹ chị nhập viện rồi....

- hả? Sao thế chị? Chị đang ở bệnh viện nào em về ngay....

- bệnh viện huyện nhóc à....

- chị đợi em nhá, em sẽ về liền, chị đừng khóc, có em luôn bên chị chị đừng khóc nha....

Ò e í....ò e í...

Có biết đâu khi mà An đang về thì Uyên đang ngồi trên chiếc xe cấp cứu.....nó đang chạy đua với thời gian để giành lấy mạng sống của mẹ cô...

Uyên chỉ biết ngồi đó, nước mắt chảy dài...bây giờ anh đang ở đâu.....

-------------------------------------------------------------------------------

- đã có người lo toàn bộ chi phí ca phẩu thuật và viện phí cho mẹ cháu, cháu an tâm đi nhá, ở đó toàn bác sĩ giỏi...họ sẽ cứu được mẹ cháu....

Uyên an lòng khi nghe được cuộc điện thoại của ông bác Sĩ trưởng khoa Tim mạch ở Huyện...và cô cũng thầm cảm ơn người tốt bụng đó.....

- tình trạng mẹ cô đã ổn...cô có thể an tâm....

Uyên thở phào nhẹ nhỏng sau nhiều h dài chờ đợi mõi mòn....đúng 3 đêm rồi...3 đêm cô không ngủ...chiếc điện thoại vẫn chỏng chơ một góc....

Bất chợt nó reo...cô ước gì đó là cuộc điện thoại của anh....để cô có thể khóc rấm rức rồi sẽ được tựa và vai anh mà buông trôi những mệt mõi....

- alo Uyên nghe...

- em đang ở đâu đấy....em vẫn ổn chứ....

- vâng em ổn không sao anh Dương à....

- Uyên à, Phong sang Mỹ rồi em....

Bốp....

- Uyên Uyên à, em còn nghe máy không đấy...Uyên...

Đưa cô ấy vào phòng bệnh đi...cô ơi tỉnh lại đi....

Không quá khó khăn để Dương tìm ra nơi Uyên ở và tình trạng gia đình Uyên...

Có phải số phận luôn trớ trêu cho em và Phong không....khi em ngồi đây từng s từng phút để cầu xin thần chết đừng bắt mẹ em đi thì Phong đang cầu cứu những vị bác sĩ giỏi ở Mỹ cứu lấy ba cậu ấy...số phận ....đúng là số phận phải không em....

Tôi xin lỗi vì mấy hôm nay không liên lạc được với em...không ở bên cạnh giúp đỡ em được....

Dương ngồi đấy nhìn Uyên, người con gái Phong yêu...yếu đuối và mỏng manh quá...giá như số phận đừng trớ trêu như thế....

- em tỉnh rồi à...

- chào anh Dương...

- bác sĩ bảo em do kiệt sức quá độ nên cần phải nghĩ ngơi nhiều....không sao đâu em...ổn cả rồi....

- mẹ em sao rồi?

Mẹ đỡ nhiều rồi chị hai, cha kêu em đem cháo qua cho hai nà, hai ăn cho mau khỏe, đừng lo cho mẹ, có em và cha chăm sóc mẹ rồi....em gái Uyên bước vào và lên tiếng...

Thằng út chạy long ton vào....

- Chị hai mau khỏe đi...út buồn quá...

Uyên khẻ cười,nụ cười bình yên và hạnh phúc...Dương chợt cảm thấy ấm áp, đúng là cô ấy luôn cho người khác cảm giác gia đình...

- thôi anh Dương ở lại chăm sóc hai dùm em nha, út về với chị nào...

- út qua mẹ nha hai...

- út thấy anh Dương đẹp trai không?

- út thích anh Phong cơ...

Tiếng hai đứa nhỏ vọng lại...Dương mĩm cười cho sự ngây thơ của nó...còn Uyên chợt thấy nhói...

- anh Phong qua Mỹ làm gì thế anh?

- à, tôi xin lỗi vì mấy hôm nay bận quá không liên lạc với em được. Một ông bác sĩ bên ấy có báo cho Phong biết về tình trạng của Ba Phong có thể bình phục lại...nên cậu ấy bay gấp qua Mỹ để bàn bạc với bác sĩ cách chữa trị cho ba Phong...

- Ba Phong sao thế anh?

- Phong không nói em biết à...sao một lần đột quỵ...ba Phong đã thành người thực vật...suốt mười mấy năm qua Phong không bao giờ nguôi chí cứu ba...em đừng trách Phong đi mà không nói với em nhá...Phong nhờ anh chăm sóc em....nhưng....anh xin lỗi vì biết quá muộn về việc của mẹ em...

- không sao anh, em ổn rồi....

Uhm thôi em ăn cháo đi, có cần gì cứ nói anh, anh sẽ làm cho...

-----------------------------------------------------------------------------

Mẹ Phong bước vào giường bệnh của Uyên khẻ cười...

- cô khỏe rồi chứ...

- vâng, cảm ơn tôi ổn rồi...

- cô không thắc mắc là số tiền lớn thế từ đâu rơi xuống cứu lấy mẹ cô à...

Do quá mệt mõi Uyên cũng quên bẵng đi chuyện đó...cô dự tính khi nào khỏe hơn sẽ tìm người đó và cảm ơn...

- tôi..tôi...

- số tiền đó là của tôi. Tôi đến đây không phải đòi lại của cô...tôi chỉ hy vọng cô rời xa Phong. Cô đừng trách tôi phân biệt giàu nghèo...với tôi cái đó không quan trọng...nhưng tôi không muốn con trai tôi vì cô mà phải bõ đi tương lai và sự nghiệp của gia đình...cứ xem như là tôi cầu xin cô đi....

Giọng điệu của bà ấy không còn hách dịch nữa, thay vào đó là một sự khẩn thiết và chân thành...Uyên thấy trong mắt bà ấy có một tình yêu con tha thiết...sao mâu thuẩn thế....Uyên từng đc Dương kể cho cô ấy nghe và mẹ Phong mà...bà ấy bây h khác xa trí tưởng tượng của cô....

- đây là một trăm triệu...cô cằm lấy mà xây lại nhà cho cha mẹ, cho họ có một nơi ở đàng hoàn đi, nếu thiếu cô cứ tìm tôi...

- đừng lấy tiền để đánh giá con người hay mua bất cứ thứ gì cả...tiền không phải là tất cả đâu thưa bà....

- cô đừng lấy lòng tự trọng từ bõ chúng...tôi biết gia đình cô đang cần nó...

Uyên nhắm mắt nghĩ về mọi thứ đã qua, thật cứ như một giấc mơ...số kiếp đã an bài, định mệnh với cô là thế...vốn từ nhỏ đã ghét cái đồng tiền...vốn từ nhỏ đã câm hãi nó...vì nó mà gia đình cô bao phen phải hoản loạn...bao phen phải chịu đựng sự mắng nhiết khinh miệt của bọn nhà giàu...bao phen phải nghe những tiếng cải nhau của cha mẹ khi quá túng quẩn...rồi lại là tiếng khóc của mẹ khi thằng út bệnh mà không có tiền trị...rồi đau đến xé lòng khi nhìn mẹ trở cơn đau...cô cố gắng học cũng vì muốn gia đình sẽ tốt hơn...không phải vì cái đồng tiền đó mà mệt mõi....cô sợ nó...và bây giờ chính cô bị nó chi phối....tình yêu của cô được đánh đổi bằng hai chữ "đồng tiền"....

Tình yêu còn đó không em....bao mộng mơ nhưng h tan biến...anh rời xa, em đứng đợi mõi mòn....chỉ còn lại bao đau thương oán trách....

Chap 8

- Dương này có bao giờ anh từ bõ hạnh phúc của mình không?

Dương đứng tựa lưng vào thành cầu, suy nghĩ bâng quơ rồi chợt mĩm cười...

- hạnh phúc? Với anh xa với lắm Uyên à. Cũng chẳng biết bao lâu rồi anh không biết đến hai từ đó. Mà có chuyện gì xảy ra với em nữa à?

- không chỉ là em đang suy nghĩ đến quá khứ, đến hiện tại và cái tương lai đang xa vời của em thôi?

- Uyên à, Phong là người con trai tốt em hãy trân trọng nhá. Cuộc sống của Phong có nhiều đau thương lắm. Anh không muốn thấy Phong phải đau thêm nữa đâu. Em hứa với anh nhá.

- Dương à, em...em....

- có chuyện gì thế em?

Dương chau mày nhìn Uyên. Một cô gái trong sáng nhưng đậm buồn trong đôi mắt. Có phải chăng vì thế nên tình yêu Phong dành cho Uyên luôn ngọt ngào không? Uyên à, anh ước gì có được tình yêu đó? Nếu anh là một thằng con trai thật sự chắc có lẽ anh cũng say vì em mất....

- không anh. Thôi mình về.

Còn đó bao nụ hôn người trao chất ngất...trà sữa anh tặng em làm em nhớ nhiều...ngày đó anh và em cùng nhau....

Xa Phong, mình sẽ ra sao? Xa Phong mình sẽ còn là mình nữa không? Xa Phong mình sẽ đối mặt với cuộc sống này như thế nào đây? Tại sao tình yêu luôn gặp nhiều trắc trở. Giá như...lại là hai chữ giá như....thật buồn cười cho số phận. Uyên ơi, con người mạnh mẽ của mày đâu rồi. Mày còn phải lo cho gia đình. Tình yêu đó là cá nhân, mày không đc sống vì cá nhân Uyên à. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà....

------------------------------------------------------------------------------

Xe Dương đã đậu sẵn trước cổng bệnh viện.

- để anh đưa mọi người về quê.

- phiền anh quá.

- không sao. Anh đã hứa với Phong là sẽ giúp đỡ và bảo vệ em khi không có Phong bên cạnh em mà.

Nghe đến Phong đôi mắt Uyên lại buồn xa xâm. Cô phải làm sao để sự ra đi của mình không làm tổn thương người con trai đó.

Chiếc xe băng qua những con đường dài. Trên xe là tiếng cười nói ríu rít của hai đứa em Uyên. Giá như được vô tư như chúng thì hay quá. Cha mẹ Uyên cũng đã yên giấc vì quá mệt mõi.

- em có chuyện gì không vui à?

- có chuyện gì đâu anh, em bình thường mà.

- anh thì không thấy vậy. Nếu có khó khăn gì em cứ nói. Anh không muốn nhìn em như thế này.

Uyên nhoẻn miệng cười, lòng quặng thắt....

Con đường làng bắt đầu hiện lên trước mặt Dương, anh có cảm giác bình yên đến lạ. Nơi đây không khí mát mẽ, không ngột ngạt và mịt mù khói bụi như sài gòn.

- tới nhà em rồi. Cảm ơn anh

- em tính là đuổi anh về đó hả?

- dạ đâu có. Anh vào nhà chơi.

Dương cười. Nụ cười ấm áp và bình yên.

Nhà uyên không có gì cả. Thật sự không có gì giá trị. Vật dụng trong nhà cũng thiếu đủ thứ. Mà sao anh lại thấy thích thế. Uhm có lẽ sống quen với vật chất nên anh thấy thiếu tình người.

Mẹ nghĩ ngơi đi. Con đi chợ mua gì nấu cơm ăn nhá.

- để anh đi với em.

- uhm cũng được. Cho anh biết chợ quê.

Lang thang trong chợ huyện. Dương mua đủ thứ. Nào là đường mắm muối...đến những vật dụng nhỏ xíu trong nhà. Rồi nào là kẹo là bánh cho 2 đứa nhỏ. Uyên chỉ biết cười khì cho cái sự chu đáo của anh bạn.

- bữa cơm đạm bạc. Mấy con cá đồng nấu canh chua mà cha Uyên đặt lợp đc, dĩa rau luộc với thịt kho khô thế mà ngon đến lạ. Lâu rồi anh không thấy đồ ăn ngon đến thế.

- anh cứ trêu. Ở đâu dân dã, anh đừng chê là em vui rồi.

- anh nói thật mà. Nhà em ấm áp thật đấy.

Bọn nhỏ cứ ríu rít anh Dương ơi anh Dương à. Nghe cũng vui vui.

- anh giống Phong quá. Phải chăng do quá giàu nên người ta quên mất tình cảm gia đình?

- số của anh hạnh phúc hơn Phong nhiều em à.

---------------------------------------------------------------------------------

- Uyên à, mày có nhà không?

Tiếng của Thảo Anh lãnh lót....

- tao ra ngay. Sao mày đến đây?

- tao lo cho mày. Mà sao mày nghỉ lâu thế.

Vào nhà đi. Rồi tao kể mày nghe. Chuyện dài dòng lắm.

Hai đứa đang thao thao bất tuyệt thì Dương cùng bọn nhỏ câu cá về.

Các bạn có tin và tình yêu sét đánh không? Còn mình thì tin đấy. Lần đầu tiên gặp anh chàng đó, nụ cười tắt nắng, khuôn mặt điển trai lại thêm cái gì đó rất đặc biệt, đã cuốn hút mình ngay lần đầu tiên....

- anh về rồi à. Vui không anh?

- uhm vui lắm em. Đây là...

- à đây là bạn học chung với em. Tên Thảo Anh. Còn đây là anh Dương bạn của anh Phong đó Thảo Anh.

- chào em.

- Thảo Anh, Thảo Anh....

Đôi mắt của cô bé mãi miết theo Dương bổng giật mình khi nghe tiếng gọi.

- à, ờ em...em chào anh....

Bộ mặt của Thảo Anh là Uyên bật cười. Phong cũng cười theo...

Nếu định mệnh đã cho em gặp anh...xin định mệnh đừng gieo ngang trai....tình yêu kia muôn vạn huyền bí....hãy cho em được yêu trọn kiếp người.....

Cháp 9.

- ngày mai Phong về Sài Gòn rồi. Em có đi đón Phong với anh không?

Uyên nhìn xa xâm. Đôi mắt đầy nổi buồn. Chí ít Dương có thể nhìn thấy có chuyện bất ổn nơi Uyên. Anh không muốn người con gái Phong yêu như thế chút nào cả.

- em đừng giấu anh nữa. Nói anh nghe đi, em đang gặp chuyện gì.

- có gì đâu anh. Em thấy em và Phong ngày càng xa cách. Có lẽ...

Mà thôi....chừng nào anh về sài gòn.

- sáng mai anh về sớm. Anh muốn hít thở không khí ở đây. Thật sự anh không muốn về cái nơi bon chen ít tình người đó tý nào cả.

- hì. Anh định ở nhà em luôn à?

- ai thèm ở nhà em. Dương lại cười. Nụ cười thật ấm áp làm Uyên nhớ Phong. Nhớ nhiều lắm. Người con trai Uyên yêu rất nhiều.

Ấy chà, bắt gặp hai người rồi nhé. Làm gì ở đây khai mau?

Thảo Anh bất giác xuất hiện. Vẫn là cái cách làm người khác phải vừa giật mình vừa phải bật cười. Trong Thảo Anh đáng yêu thật.

- chào em. Bọn anh đang bàn chuyện rước Phong ấy mà.

- Phong về hả anh?

- uhm. Chắc mai anh sẽ về sài gòn đón Phong.

Đôi mắt Thảo Anh trùng xuống. Nét tinh nghịch đâu mất, thay vào đó là một vẽ thoáng buồn và thất vọng.

- rồi anh có về đây chơi nữa không?

Uyên thoáng thấy sự thay đổi từ cô bạn thân. Có vẽ gì đó khác nó ngày thường. Chí ít Uyên nhận ra tình cảm Thảo Anh dành cho Dương rất đặc biệt. Cũng đẹp đôi lắm nhĩ. Thảo Anh cũng là con nhà gia thế họ đến với nhau chắc hạnh phúc lắm. Cô thầm nghĩ rồi mĩm cười....

- em đang nghĩ gì thế?

- hả? Dạ...

- em đang mơ tưởng anh nào khai mau?

- này này...định bắt cá hai tay hả? không đc à nha...

Thảo Anh chen vào rồi cả ba bật cười....

- ở đây vui thật. Anh sẽ về nữa đấy. Hai em có rảnh tiếp anh không nhĩ?

Uyên chưa kịp nói thì Thảo Anh chen ngay vào...

- rảnh chứ, rảnh chứ. Em sẽ dẫn anh đi khắp nơi. Thăm quan cả thành Phố Cần Thơ nữa.

--------------------------------------------------------------------------------

Thế rồi Dương cũng về Sài Gòn. Uyên trở lại thành phố thân thuộc nơi cô và Phong quen nhau. Cô tiếp tục con đường của mình...chỉ khác...là không có Phong bên cạnh.

- anh em tốt về rồi đấy à.

- tao biết mày sẽ ra đón tao mà, anh em tốt.

- bác trai sao rồi?

- ba tao đang được điều trị ở Mỹ. Tình trạng tốt hơn nhiều rồi. Có nhiều tiến triển tốt mày ạ.

Phong vừa nói mắt vừa nhìn khắp nơi...

- mày tìm Uyên à? Cô ấy không đến.

- tao biết. Chắc em bận nên không đến. Tý tao ghé báo cho bà ấy biết tình trạng của ba tao rồi tao sẽ về Cần Thơ thăm em.

Dương đau, rất đau, thật chất Dương hiểu Phong đối với Dương chỉ đơn thuần là tình anh em, và Dương cũng biết Phong yêu Uyên nhiều như thế nào nhưng sao vẫn cứ đau cơ chứ....

Tao đưa mày về.

- Phong lại cười. Nụ cười ấm áp đó. Nó làm nhẹ lòng người khác.

- tao dám chắc với mày rằng khi mày về đó mày sẽ chẳng muốn ở lại Sài Gòn đâu.

Dương cười chua xót.

- ờ thì tao cũng mới ở quê uyên lên Sài Gòn rước mày đấy thôi.

- em vẫn tốt chứ? Gia đình em ổn hết chưa Dương?

- lúc mày đi, cũng là lúc Uyên mệt mõi nhất. Cô ấy cần mày bên cạnh lắm. Gắng mà bù đấp cho cô ấy.

-------------------------------------------------------------------------------

Uyên lại tìm đến nơi cũ, nơi đầu tiên Uyên gặp anh. Nơi có bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Có lẽ cũng là nơi Uyên thấy bình yên nhất...

Dòng sông vẫn trôi lững lờ, vừa vô tình vừa lạnh lùng...bất giác Uyên cảm thấy sợ...sợ sự cô đơn và nổi đau dằn vặc mà bản thân mình đang đối mặt.

- anh biết em sẽ đến đây mà.

Phong ôm chặt Uyên vào lòng. Có biết rằng anh nhớ em nhiều như thế nào không? Cô bé ngốc.

Uyên nhìn Phong khẻ mĩm cười. Với cô như thế quá hạnh phúc rồi. Giá như cuộc đời đừng trêu đùa cô. Giá như cô không bị chi phối bởi hai chữ đồng tiền. Giá như...

- em cũng nhớ anh lắm.

Họ lặng lẽ bên nhau. Phong kể cho Uyên nghe những gì đã xảy ra với anh. Mắt anh sáng lên khi nhắc đến ba. Người mà Phong yêu thương nhất. Uyên chợt thấy nhẹ lòng. Uhm có lẽ đó cũng là sự bù đắp cho người con trai hiền lành này...

- mai mình đi biển chơi anh nhá. Em muốn đi thăm Vũng Tàu.

- em muốn lên sao hỏa anh cũng sẵng sàng...Phong cười trong hạnh phúc.

Có biết đâu rằng hạnh phúc trước mắt sẽ vội tan nhanh...

Có biết đâu rằng đôi lúc không phải chỉ yêu là đc....

Phải chăng tiền là vạn năng??????

CHUYẾN ĐI CHƠI....

Phong với Uyên, Dương với Thảo Anh. Có lẽ nhìn vào ai cũng nghĩ đó là 2 đôi tình nhân đang hạnh phúc.

Trong ánh nắng chiều, biển lấp lánh hơn nhiều, đẹp hơn và lãng mạn hơn...

Họ hạnh phúc đi bên nhau...dường như chẳng có gì có thể tách rời họ được.

Gió...đưa hương vị của biển vào mặt Uyên, cảm giác mặc chát lại nồng ấm vị của mẹ...Phong luôn bên cạnh, nắm chặt tay Uyên, anh hạnh phúc, nụ cười rất hạnh phúc, anh có biết đâu người con gái bên cạnh anh đang đau xé tường cơn...cô đang gắng lòng mình lại, giử cho bản thân một hình tượng đẹp nhất có thể, bên anh thấy anh cười, cô vui, vui cho hiện tại và đau cho những ngày sắp tới...

Cô hôn anh...đó là lần đầu tiên cô chủ động....nụ hôn đầu tiên ngọt ngào nhất...họ say đấm....một khung trời tuyệt đẹp...

Dương lặng thầm, nước mắt chảy ngược vào tim. Nghẹn ngào muốn bật khóc khi thấy cảnh tượng hạnh phúc đó...

- dương thích Uyên à? Thảo Anh bật hỏi

- sao em hỏi thế?

- em cảm nhận được nổi đau của người em yêu.

- ý em là...sao

- em yêu Dương. Thảo Anh nhìn thẳng vào mắt Dương...

- tại sao? Anh không đáng để em yêu đâu.

- với em không có gì là đáng hay không đáng. Đơn giản chỉ vì em thích thế thôi. Yêu một người không cần cái chữ đáng đó đâu anh.

- đúng là thế. Nhưng với anh, anh...thật sự không đáng để em yêu.

- tại sao?

- vì...vì...người anh yêu là...PhOng!!!!

Thảo Anh thật sự bất ngờ và choáng. Cô không tin vào tai mình, không tin vào những gì anh nói...

- em biết anh không thích em, em chấp nhận yêu đơn phương, nhưng em không muốn anh nói thế. Sao phải lừa dối chính mình hả anh?

- anh không đùa đâu. Đó là lời thật lòng. Cũng là lý do tại sao anh bảo anh không đáng để em yêu...

- em không tin...

Thảo Anh vùng bõ chạy. Nước mắt nhạt nhòa...dấu chân còn in trên bờ cát....

Cháp 10.

Trở lại với học tập với thi cử. Uyên và Thảo Anh đều mang trong lòng nổi đau. Uyên còn hoang mang về những đều sắp tới. Thảo Anh thì cứ như kẻ vô hồn. Phải chăng yêu là đau? Biết là đau sao vẫn cứ yêu. Nếu tình yêu là một đều gì đó xa hoa mong manh và dể vỡ thì tại sao không để nó chìm trong quên lảng...

- bao giờ cậu mới quyết định đi pari?

- tôi không muốn đi.

- cậu vẫn bướng bỉnh và cứng đầu như thế. Tại sao cậu không nghe tôi dù chỉ một lần?

- mẹ tôi đã chết cách đây 10 năm rồi. Bà ấy đã chết rồi. Thế tại sao tôi phải nghe lời bà. Phong nói trong chua xót.

- cậu...

Bà Gia Hân tức giận bõ lên phòng, lòng đau xót, đứa con trai duy nhất. Đứa con trai bà đã mang nặng đẻ đau...nước mắt chảy dài..

Bà có biết đâu khi nói ra những lời ấy Phong cũng rất đau. Anh quặng thắt từng cơn khi đối mặt với sự thay đổi của mẹ. Tình mẩu tử có bao h nhòa đi trong anh, chỉ có một đều anh không thể tha thứ đó là bà ấy đã nhẫn tâm làm thế với ba anh...

---------------------------------------------------------------------------------

Là váy trắng xúng xính, là nơ hồng, là giầy cao gót, trước mặt anh là Uyên đây sao? Cô lộng lẩy bên một người con trai khác. Đi qua anh như chưa hề quen. Nụ cười hạnh phúc ngất ngây đó, Phong không lầm với bất cứ ai được. Phong đau. Rất đau.

Cô cố tình đi thật chậm. Cố tình cười thật tươi. Cố tình ôm thật chặt người bên cạnh...tim cô đau nhói...

- là...sao...hả....em?

Anh khẻ hỏi. Từng câu từng chữ đầy xót xa...

- anh là ai? Người con trai bên cạnh cô lên tiếng.

- không liên quan đến anh. Em nói đi. Nói anh nghe đi.

- em..xin...lỗi...

- xin lỗi là thế nào? Anh không cần câu xin lỗi của em. Em nói rõ đi tại sao lại làm thế?

- chẳng sao cả. Chỉ đơn giản vì em không còn yêu anh nữa.

- em nói dối.

- cô ấy không nói dối. Tôi và cô ấy chuẩn bị đính hôn rồi.

- đính hôn? Là sao hả? Anh như không còn làm chủ đc bản thân mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, trong đó không những có nổi đau mà có cả sự tức giận lẫn câm phẫn, tình yêu của anh đây sao.

Còn Uyên cô đang gắng dằn lòng lại, gắng giấu đi những giọt nước mắt đang hoen trên mi. Anh chàng bên cạnh tinh tế nhận thấy nổi đau của Uyên, biết nếu cứ tiếp tục thế sẽ lộ hết. Anh ôm chặt Uyên vào lòng...

- Lao ngay những giọt nước mắt đi nếu em không muốn vỡ kịch bị lộ tẩy.

Uyên tự trấn an mình, quay lại mĩm cười với Phong.

- xin lỗi anh. Tất cả chỉ là một trò chơi. Thứ em cần là một người có thể mang lại cho e hạnh phúc. Và Khánh là người có thể cho em thứ em cần. Khánh có tiền, có quyền, và Khánh có tất cả. Em không phải là người con gái toàn diện như anh nghĩ đâu. Đơn giản em cũng chỉ là kẻ ham tiền và quyền lực thôi. Uyên cười cay đắng.

- thế h là trò chơi đã kết thúc phải không em? Anh xin lỗi vì đã phiền cuộc sống của em. Anh xin lỗi vì đã không đem lại hạnh phúc cho em. Xin lỗi em.

Phong chợt nắm lấy tay Uyên rồi ôm chặt cô vào lòng.

- cho anh. Năm phút thôi. Năm phút thôi nhóc à. Năm phút để anh biết anh còn có em trong vòng tay. Để yên đấy cho anh nhóc nhá.

Nước mắt Phong lăn dài. Đây là lần thứ 3 anh khóc vì người khác người mà anh iu thương nhất...

Phong có biết đâu người con gái đó còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Uyên cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, đôi môi đã rơm rớm máu tươi. Tình yêu, máu và nước mắt, đã quyện với nhau...đắng chát vạn lần.

Thì ra cô đã bán tình yêu của chính mình để mua lấy mạng sống và sự bình yên cho mẹ cô, cô thật độc ác, độc ác với chính người con trai cô yêu. Xin lỗi anh người có lỗi là em. xin lỗi anh. vạn lần xin lỗi anh người con trai em yêu...suốt đời này...em còn có thể yêu ai khác nữa đây...

Phong buông tay.

- anh buông tay rồi đấy. Em hãy về với hạnh phúc của em. Hãy nhớ anh luôn yêu và chờ em.

Phong quay qua nói với Khánh.

- hãy bảo vệ và yêu thương cô ấy thay tôi. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương, ...hãy làm tốt vai trò người làm chồng..., chúc hai người ... hạnh phúc.

Uyên như chết đứng trước từng hạnh động, từng câu nói của Phong. Đôi chân cô như chết lặng. Nổi đau dằn xé tâm can. Chẳng ai hiểu nổi cảm giác của cô lúc này. Đau. Rất đau. Đồng tiền kia, chính mi làm tôi trở thành kẻ như thế này. Tại sao? Tạo sao cơ chứ??????????Uyên muốn thét lên cho cả thế giới này biết rằng...cô vẫn yên Phong...yêu nhiều lắm....tiền....thật đáng sợ....

- đi thôi em. Khánh khẻ lên tiếng.

Phong quay đi. Nước mắt chảy dài.

Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh. Mang một tình yêu đẹp đi xa. Mang nổi đau và nước mắt của người con gái. Để lại bước chân âm thầm và nổi đau trên con đường dài...

*****************************************************

Xe hoa đi về đâu....

Đưa người yêu tôi đi chốn nao....

Để sương rơi ướt đêm...

Lỡ làng rồi ai hiểu hỡi em....

Phong lê từng bước chân đi.. Tất cả đã nhòe đi trong mắt anh.

Xung quanh ở đâu cũng thấy bóng dáng em. Em sắp thành vợ người ta rồi sao....

- Phong ơi Phong mày sao thế?

Tiếng Dương hét lớn. Phong chỉ nghe thoang thoảng rồi bất tỉnh.

- đồ ngốc. Mày lại hành hạ bản thân mày. Tại sao mày lại ngốc thế? Nổi đau này chưa dứt lại nổi đau khác. Bao h tao mới yên tâm về mày đây hả Phong?

- tao vẫn bình yên đấy thôi. Phong cười nhẹ.

- mày đau lắm phải không Phong?

- tao không sao. Vết thương còn đau không?

- chỉ trầy chút đỉnh không sao đâu. Mày....đừng cho em biết nha.

- sao mày vẫn còn lo cho ngta thế? Mày thật ngốc mà.

Thật ra tao...tao...tao hận, hận em lắm. Nhưng sao....tao....vẫn yêu em...

Thật ra tao muốn hỏi rõ lắm...tao có gì không tốt...tao cũng có thể cho em tất cả mà. Tại sao thế?

- mày đừng như thế mà Phong. Xin mày đấy. Đừng làm đau bản thân mày như thế mà....

------------------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ sang Pari. Với điều kiện?

- điều kiện gì cậu cứ nói....

- hãy chăm sóc ba tôi.

- cậu cứ an tâm. Tôi sẽ chăm sóc ông ấy tử tế...

- hãy nhớ rõ. Tôi không còn là đứa trẻ 12 tuổi nữa. Một lần nữa nếu ba tôi có chuyện gì thì...ĐỪNG TRÁCH TÔI BẤT HIẾU...

Bà Hân xót xa khi nghe từng câu từng chữ của đứa con trai duy nhất. Đau thật. Con biết đâu mẹ cũng có nổi khổ mà. Mãi mãi con sẽ không hiểu đâu con trai của mẹ,mẹ yêu con nhiều lắm...

Cháp 11@@

- thư bà chủ, cô bé ấy đã giữ đúng lời hứa rời xa cậu Phong rồi.

- tôi biết. Chỉ cần có tiền là được thôi. Đồng tiền là vạn năng mà. Haha

Thưa bà. Uyên xuất hiện đột ngột cắt lời của bà Hân

Đúng!!! đồng tiền là vạn năng. Tiền có thể mua được tất cả, nhưng hạnh phúc là thứ không bao h có thể mua được bằng tiền. Tôi đã bán rẻ linh hồn và tình yêu của tôi, nhưng có một đều bà không hề hay biết đó là tình yêu đó nó vẫn còn trong tôi. Có lẽ Phong hận tôi, ghét tôi, nhưng tôi vẫn yêu Phong. Bà đã lấy tiền để đổi lấy tình yêu và sự hận thù trong lòng con trai bà chứ không hề mua được tình yêu của tôi đâu bà ạ. Tôi thật xót thương cho bà, bà làm tất cả để được gì? Vì tiền ư? Bà đã bị đồng tiền mua mất lương tâm và tình yêu cả bà rồi. Người đáng thương nhất trong đây không phải là tôi cũng không phải là Phong mà là pà đó thưa pà.

Cảm ơn bà đã cho tôi thấy giá trị của đồng tiền. Và tôi dám chắc với pà rằng sẽ có một ngày tôi sẽ lấy đồng tiền đó, mua lại những thứ tôi đã đánh mất. Chào bà.

Uyên bước đi trong sự ngỡ ngàng của ông quản gia, và trong sự ấm ức của pà Hân.

Trong đêm pà đã trằn trọc. Những lời của cô gái đó cứ ám ảnh trong đầu pà..."Tôi thật xót thương cho bà, bà làm tất cả để được gì? Vì tiền ư? Bà đã bị đồng tiền mua mất lương tâm và tình yêu cả bà rồi. Người đáng thương nhất trong đây không phải là tôi cũng không phải là Phong mà là pà đó thưa pà...."

Nó nói đúng, ta đã đánh mất tất cả vì tiền, mất người chồng yêu thương ta, mất người con trai thân thương...mất tất cả những người bạn xung quanh...

không đúng nó là gì mà có quyền lên giọng với ta. Thật là chẳng ra gì mà....

--------------------------------------------------------------------------------

- bao giờ em đám cưới?

- anh Dương, sao anh biết chổ này?

- Phong kể rất nhiều về em, và kể cả...nơi đầu tiên nó gặp em...

Uyên nhìn Dương đôi mắt đẫm lệ...

- Phong đi rồi phải không anh?

- nó đã đợi em rất lâu.

- đợi làm gì kẻ vô tâm như em.

- em đừng dối anh nữa. Anh nhìn thấy trong em có rất nhiều uẩn khúc. Sao em không nói ra.

- nói ra? Có gì để nói? Nói rồi giải quyết được không anh?

- em không nói làm sao giải quyết? Có phải vì mụ phù thủy đấy không?

- anh nói ai? Mẹ Phong à? không có.

- em nói dối. Thật ra anh đã biết mọi chuyện. Kể cả số tiền để cứu mẹ em và...

- sao anh không nói nữa?

- anh kể em nghe chuyện này nhé...

................

Dương kể Uyên nghe tất cả về Phong, về sự thay đổi của thiên thần trong lòng Phong, về chuyện của ba Phong, về các cuộc tình chóng vánh của Phong...

- tại sao lại kể em nghe.

- anh muốn em biết, với Phong bây giờ em là tất cả...

- còn quan trọng không anh? Em đã lừa dối anh ấy...và em cũng không xứng với anh ấy...

- anh đã đều tra tất cả về người con trai đó. Người mà xưng là vị hôn phu của em, vỡ kịch của em hay lắm...

- đừng cho Phong biết....

- anh không hứa...nhưng anh hy vọng chính em sẽ là ng nói cho Phong biết chứ không phải là anh...

Uhm có cái này cho anh...

-------------------------------------------------------------------------------

Gởi anh

Có lẽ thật khó khăn khi em viết xong bức thư này. Nước mắt và nổi đau...em chẳng biết sao để giấu hết...em mới biết ra rằng em không mạnh mẽ như em tưởng.

Anh có biết không những ngày qua với em là địa ngục. Càng nghĩ nước mắt càng rơi, càng nghĩ trái tim càng đau. Chưa bao giờ em khóc nhiều đến thế. Em biết em yêu anh là một đều sai trái, có phải chăng đó là do định mệnh an bài hay là do...em trả nợ đời...

Câu anh nói cứ ám ảnh em suốt những ngày qua, em cố quên đi nhưng càng nhớ, nước mắt cứ lăn dài, thật sự đến bây h em vẫn chưa tin đó là sự thật. Làm sao có thể tin hả anh?

Anh à, có lẽ mãi mãi em vẫn không tin đó là sự thật đâu.

Em tin vào em, vào tình yêu của em dành cho anh...em tin em sẽ thay đổi tất cả...

Anh có quyền không yêu em, anh có quyền "yêu Phong" nhưng hãy cho em bên anh nhá. Em chỉ cần được bên anh là đủ rồi.

Được không anh?

Em không đủ can đảm để đối mặt với anh...nhưng tình yêu em dành cho anh đủ để em chấp nhận tất cả...kể cả việc anh không iu một người con gái...

Dương à, e iu anh.

---------------------------------------------------------------------------------

Dương nắm chặt lá thư trong tay, cảm giác cắn rức trong anh, tại sao lại là tôi, tại sao em không iu ai khác mà lại là tôi. Em có quyền yêu bất cứ ai. Em có quyền hạnh phúc. Sao lại lấy nổi đau ôm chặt vào tim thế hả em. Tôi không muốn em vì tôi mà phải đau như thế đâu...

Dương lang thang khắp nơi. Từng con đường từng hàng cây. Dương nghĩ đến Phong, và nghĩ đến người con gái đang iu anh tha thiết. Làm sao...phải làm sao bây giờ....

Ông trời ơi, phải chăng ông đang trêu tôi. Tôi đã làm gì mà ông biết tôi thành một kẻ như thế này. Tại sao ông luôn đưa tôi vào tình cảnh như thế này....cảnh như thế này....Dương thét lớn,

Cơn mưa dai dứt, từng bước chân của anh trở nên nặng nề hơn.

Cảm giác ấm nóng đằng sau lưng.

- tại sao lại làm khổ mình như thế? Tại sao hả anh?

- Thảo Anh, sao em lại ở đây. Dương nhẹ nhàng gỡ đôi tay Thảo Anh ra.

- mặc kệ em đi. Anh cứ để yên như vầy được không? Chỉ một lúc thôi. Được không hả anh?

- sao em cứ làm khổ mình mãi thế? Em biết anh không thể nào yêu em mà. Tiếng của Dương ngày càng lớn. Mưa càng ngày càng to.

- em mặc kệ. Em không quan tâm. Em chỉ biết em iu anh. Chỉ biết như thế là đủ rồi.

Dương quay lưng lại, ôm chặt cô bé vào lòng.

Nước mưa hòa với nước mắt...nổi đau hòa lẫn niềm hạnh phúc...phải chăng đó là mùi vị của tình yêu...

---------------------------------------------------------------------------------

" bổng một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về...."

Là một số điện thoại rất lạ...

- alo Tử Uyên xin nghe ạ.

.....

- alo

........................

- xin hỏi ai đầu dây đấy?

.......................

- sao không nói gì cả? Ai thế?

......

Tôi tắt máy à nha.....

Tít tít tít...

Phong thở dài. Nhớ em đến phát điên em có biết không? Cái giọng nói ngọt ngào và ấm áp đó...

Từ ngày Phong đi, Uyên lại bắt đầu lao vào cuộc sống và học tập...

Cô mặc kệ tất cả, bất chấp nổi nhớ và nổi đau mõi khi kí ức hiện về...

Cô cần tiền, cô phải có thật nhiều tiền...

Cô ra trường, một tấm bằng loại ưu...cô được công ty Liên Doanh Việt - Nhật nhận vào làm...

Con đường của cô ngày càng thăng tiến.

Với tài năng vốn có, xinh đẹp và thông minh, chẳng đầy 2 năm cô trở thành trưởng Phòng kinh doanh của công ty.

Từng bước chân của cô đều được trãi đầy thảm đỏ, từng con đường cô đi, dường như chỉ có thành công và lợi nhuận...

Phải chăng đó là do khả năng hay còn do một lý do nào khác...tiếp tục cháp sau nhá

Đường còn dài...nổi đau hay hạnh phúc

Quá khứ kia...bõ đi hay giữ lại

Tình yêu đó....có còn trong ký ức

Hay chỉ còn là một giấc mơ....

chap 12@@

Uyên biến bản thân mình thành một người máy đc lập trình sẵn mọi thứ. Toàn là công việc với công việc. Nhìn Uyên mà Phong đau lòng.

Uyên ơi tiền với em quan trọng thế sao?

Làm sao để anh tìm lại người con gái anh yêu năm nào.

--------

Phong về nước điều hành mọi việc của tập đoàn. Và Việt - Nhật là đối tác làm ăn lớn của anh. Với mối quan hệ tốt, chẳng khó khăn gì để đưa Uyên vào làm, nhưng không thể nói là Uyên không có khả năng.

Từng bước chân của anh đều dỗi theo. Anh biết, biết tất cả mọi thứ. Biết những gì đã từng xảy ra với cô...

" Phong, mẹ xin lỗi...

Đây là lần đầu tiên mẹ xin lỗi con...có lẽ con sẽ rất bất ngờ phải không? Mẹ không biết nói sao, khi con nhận đc mail này thì cũng là lúc mọi cổ phần của mẹ thuộc về con. Mẹ muốn cùng ba con đi khắp thế giới, còn sẽ trở về Cần Thơ yên giấc tuổi già vì dù sao Cần Thơ cũng là quê cha đất tổ mà.

Con yêu, những việc xảy ra với con, mẹ rất ân hận, dù mẹ biết nếu có quay lại mẹ vẫn phải làm thế. Nhưng đều sai lầm lớn nhất là mẹ không nói rõ cho ba con biết...để ba con thành...như thế...

Con có biết đâu người đau lòng nhất...là mẹ.

Con à, tên phó tổng đã uy hiếp mẹ, nếu mẹ không làm thế, mọi sự thật sẽ đc phơi bày và con....sẽ không còn là gì cả...

Mẹ xin lỗi con khi nói con biết rằng....con...không phải con ruột của...ba con...

mẹ làm tất cả cũng vì con, dù biết điều đó là sai...và...mẹ sẽ mất đi người mẹ yêu thương nhất...

Hắn đầu độc ba con, mẹ đã cố gắng ngăn cản nhưng không đc, mẹ đã khóc nhiều lắm con à, nước mắt cũng làm mẹ mạnh mẽ hơn và...độc ác hơn...

Mẹ chấp nhận việc con hận mẹ, mẹ chấp nhận việc chia cắt con và người con yêu, mẹ chấp nhận trở thành kẻ độc đoán để giử lại cơ nghiệp của ba con...mẹ chấp nhận...dù mẹ biết con rất đau lòng...mẹ xin lỗi...

Khi nghe những lời của ba con...mẹ...mẹ thật đau...đau lắm con à...

Điều đúng nhất mẹ đã làm được trong cuộc đời đó là...lấy ba con.

Có lẽ không có một người đàn ông nào tuyệt vời và nhân hậu như ba con...

Ba con đã biết mọi việc, ba vẫn iu con như con ruột của ba con...ông ấy chỉ mong con thành người và giử lấy cơ nghiệp của ông ấy...

Mẹ làm mọi việc để con ra nước ngoài học, dù đều đó đã làm tổn thương trái tim non nớt của con. Mẹ tin rằng, tình yêu thật sự sẽ vẫn tìm lại đc khi con biết trân trọng và nắm bắt...

Con bé Uyên là một đứa mạnh mẽ và kiêng cường...nó làm mẹ sống lại tuổi trẻ của mẹ...mẹ biết sẽ có ngày, con bé ấy lại háo thắng, lại vì tiền mà đánh mất bản chất thật của mình...chỉ có con mới có thể giúp nó...mẹ hy vọng con và nó sẽ đến đc với nhau...gởi dùm mẹ đến nó lời xin lỗi con nhé...

Có lẽ cuộc đời này, mẹ có lỗi nhất là 3 người...hãy tha thứ cho mẹ...

Mẹ của con..."

Bức mail đc anh in ra và lòng khuôn để nơi bàn làm việc...

Nó như lời nhắc nhỡ và cũng là động lực lớn nhất của anh nó cũng làm tình yêu anh dành cho Uyên nhiều hơn. Dù anh đã không gặp Uyên hai năm trời. Nhưng suốt những năm tháng qua, anh luôn dỗi theo từng bước của cô ấy.

Và đó cũng là lý do tại sao anh không xuất hiện. Anh muốn giúp cô hoàn thành ước mơ của mình...

-------------------------------------------------------------------------------

- Giám đốc, anh xem dùm em bản họp đồng này.

- Thảo Anh, sao hôm nay nói chuyện với anh lạ thế?

- Thì em là nhân viên mà. Thảo Anh nháy mắt tinh nghịch...

- tý đi ăn với anh nhé.

- vâng thưa ông chủ.

Vì tình yêu, Thảo Anh vẫn tiếp tục theo đuổi tới cùng. Những ngày tháng gian khó, cô vẫn cố gắng vượt qua...vì cô yêu Dương...

Phải chăng tình yêu có thể làm thay đổi tất cả, phải chăng tấm chân tình đấy...làm Dương dần chấp nhận cô...

- Anh biết không dạo này em vui lắm á

- Sao lại vui?

- Vì anh không còn lạnh lùng và tránh mặt em nữa...

- Em là cô bé ngốc nhất anh từng biết đấy.

- Vì yêu anh, có sao đâu, dù ngốc thế nào em cũng chấp nhận...

- Kể cả việc anh không yêu em...

- Anh lại thế...Thảo Anh xụ mặt xuống, đôi mắt xa xâm...

- Này, anh hỏi.

- Sao cơ?

- ờ, thì...có chắc là yêu anh không đấy...

- anh hôm nay lạ ghê nhĩ...

- không hỏi em nữa...

Anh, đứng lại nào chưa nói hết mà. Dương, Dương...

Dương bước đi, nụ cười khẻ trên môi...

Tình yêu là đều kì diệu...nó gây bao thương đau...nhưng cũng có bao đều hạnh phúc....

------------------------------------------------------------------------------

- cô trưởng phòng kinh doanh ơi, có thời gian đi ăn với tôi không vậy?

- Thảo Anh, lâu lắm rồi mới gặp lại mày. Biến đâu mất thế.

- tao biến đâu mất. Theo anh Dương thôi, Thảo Anh cười nắc nẽ...

- mày chỉ có thế. Đi đâu ăn đi, lâu rồi không gặp mày.

Xe Dương đã chờ sẵn phía dưới,

- ấy chà, hai người dạo này hạnh phúc ha. Chào anh Dương, lâu không gặp...

---------------------------------------------------------------------------

- em dạo này sao rồi?

- vẫn thế mà anh.

- Uyên ơi mày gầy nhiều lắm á, còn hơn lúc là sv nữa.

- mày khéo tưởng tượng tao có khác gì đâu nà.

- tao nghe nói, mày lạnh lùng, kiên quyết, độc đoán nữa, dừng lại đc rồi Uyên ơi. - dừng lại là sao?

- thì đừng lao theo đồng tiền nữa. Nhìn mày tao đau lòng lắm.

- Thảo Anh nói đúng đó em.

- đồng tiền là vạn năng mà anh. Em không muốn một lần nữa đánh mất bất cứ thứ gì chỉ vì tiền đâu...

-Uyên...

- thôi nào. Tiệc vui mà nói toàn gì không thế...

- em có gặp Phong không?

Uyên bất giác lặng...rồi khẻ mĩm cười..

- uhm lâu rồi em cũng không gặp anh ấy.

- thế em muốn gặp không?

- gặp làm gì hả anh. Cũng 3 năm rồi. 3 năm đủ làm người ta quên hết tất cả. Chắc gì Phong còn nhớ em...

.....

Nếu anh bảo, suốt 3 năm qua, chưa bao giờ anh quên em...chưa bao giờ anh không nhớ em....em tin không?

Phong nhẹ nhàng bước đến...lịch lãm và hào nhoáng hơn xưa rất nhiều...

- Uyên ngỡ ngàng, đôi mắt chợt xót xa...rồi bất giác...lấy lại bình tỉnh...cô đứng dậy mĩm cười rồi bắt tay Phong như một người đối tác...

Anh nhìn người con gái anh yêu mà ngỡ như người xa lạ. Sao em cứ cố chấp thế này. Sao em cứ làm khổ bản thân em như thế?

Không khí chợt lặng...

- Phong mày đưa Uyên về công ty dùm tao đi. Tý tao bận rồi.

Để anh đưa em về.

--------------------------------------------------------------------------

Xe vẫn chạy, con đường dài và im lặng đến lạ...

Trong Phong giờ ấm áp và xa lạ.

Ấm áp là vì có em bên cạnh, không còn phải lặng lẽ nhìn em đằng xa. không phải chờ em chỉ để nhìn thấy em. Nhưng sao giờ em xa lạ thế. Phải chăng tình cảm trong em dành cho anh đã hết rồi sao em.

Phong chợt quay xe gấp làm Uyên giật mình. Như kẻ ngủ mê vừa tỉnh giấc.

- sao thế anh?

- anh muốn đưa em đến một nơi.

- sắp tới h làm rồi anh. Đưa em về công ty đi.

- một ngày làm của em bao nhiêu?

- để làm gì?

- anh trả. Bao nhiêu cũng được. Chỉ cần một ngày thôi em nhé.

Chiếc xe vẫn đi. Từng con đường, từng hàng cây quen thuộc hiện lên trước mắt Uyên. Cảm xúc trong cô dần sống lại. Đôi mắt rưng rưng...

Dường như lâu lắm rồi cô không đi con đường này. Lâu lắm rồi cô cũng không về thăm nhà. Hình như cô đã có tất cả, và cô cũng mất tất cả...

Em đang nghĩ gì?

- à, ờ, không nghĩ gì hết...

- bao lâu rồi em không về quê?

- không nhớ nữa...

- là 1 năm 245 ngày em không về quê rồi

Cô chưng hửng với câu nói của anh.

- sao anh biết?

- vì anh luôn dõi theo em...gia đình em nhớ em lắm...họ cần em chứ không cần tiền em gởi về cho họ đâu em à. Em đừng lao vào nó nữa, được không em?

- sao lại quan tâm đến em nhiều thế? Chẳng phải em làm anh tổn thương nhiều lắm sao?

- tổn thương? Uhm thì anh đã từng tổn thương vì em. Nhưng anh biết người tổn thương nhiều nhất chính là em...

....

- em không khỏe à?

- không. Em muốn nghĩ ngơi tý...

Chẳng bao giờ em là em...khi không có anh bên cạnh...

Chẳng bao giờ...em biết sống cho mình...khi không còn anh bên cạnh...

Chẳng bao giờ...em khóc vì bất cứ lý do gì...khi không còn anh bên cạnh...

Và bây giờ....anh trở về...làm em một lần nữa...thành kẻ yếu đuối

Cháp 13@@

Anh hai về rồi. Thằng út lao ra khi thấy xe Phong, trong mắt nó ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.

- nhóc con, xem anh đưa ai về nà.

Uyên bước xuống xe. Nơi cô khôn lớn, nơi cô đã từng chịu nhiều cực khổ nhưng tràn đầy hạnh phúc, nơi có người mẹ hiền luôn tần tảo vì gia đình, có người cha luôn nghiêm khắc nhưng lại hết lòng thương con...

Miền Tây, đồng lúa mênh mông Dòng nước xanh trong Những cánh cò lả lơi cuối sông...Về miền Tây, tình đất phù sa Từng mái tranh siêu Bên hàng dừa, hàng cau ngả nghiêng...

tự dưng nước mắt Uyên rơi một cách vô thức. Phải chăng cô đã bõ tình quê, bõ gia đình quá lâu. Đôi khi cuộc sống khiến cô mệt nhoài cả người, lúc ấy cô chỉ muốn đc lao về với gia đình với vòng tay yêu thương của cha mẹ của thằng út, nhưng có một thứ đã làm cô phải ở lại...đó là tiền....

Cô cần có tiền, cô phải có thật nhiều tiền...

Tiền khiến cô phải lao theo, khiến cô phải bõ mặt tất cả, giấu đi cả nổi nhớ nhà nhớ quê tha thiết. Tiền mới giúp ba mẹ cô đỡ vất vã, tiền mới giúp em cô được học hành đầy đủ, tiền mới chữa hết bệnh của mẹ, tiền mới làm vơi đi những giọt mồ hôi và nước mắt của cha...tiền...

Cô như một đứa trẻ thơ mới tìm lại thứ thuộc về mình...mình vui chợt òa cùng nổi nhớ...

- chị hai ơi, út nhớ hai lắm, chị hai về đừng bõ út nữa nhe...

Thằng út ôm chầm lấy Uyên khóc nức nỡ.

Mẹ Uyên chân ướt chân ráo đi ra, đứng nhìn con mà lòng đầy xót xa. Bao nổi nhớ bao tình yêu thương như hòa chung với tiếng lòng...Uyên lao lại mẹ, khóc như một đứa trẻ...

Cha Uyên nhìn rồi lẵng lặng quay đi giấu những giọt nước mắt hoen mi. Ông nhìn Phong, cười một cách hiền từ...như một lời thầm cảm ơn...

Bữa cơm gia đình, ấm áp, hạnh phúc mà lâu rồi Uyên mới đc ăn. Nó làm Uyên nghẹn ngào. Cái không khí gia đình ấm áp quá...

- con về chơi ở lâu lâu với cha mẹ nha con...thằng Phong cũng ở lại chơi với hai bác nhá.

mẹ Uyên lên tiếng.

Phong mĩm cười rồi nhìn Uyên.

- thưa mẹ, con sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi sẽ ở lâu với cha mẹ...

- em ở lại chơi đi. Công việc của em...anh sẽ nhờ người giải quyết cho. Em cũng cần phải nghĩ ngơi mà...

- thằng Phong nói đúng đó con. Ở lại quê chơi vài hôm đi. Thằng út nó nhớ con lắm...cha Uyên lên tiếng.

- chị hai ở lại chơi với út nha. Út dẫn hai đi bắt cá, bắt cua nữa...út nướng cá cho hai ăn. Út không giành ăn với hai nữa đâu...

Cả nhà bật cười với câu nói ngây thơ của nhóc út.

Uyên hạnh phúc rơi cả nước mắt...

-----------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười nhiều thế đó.

- chẳng lẽ lúc nào anh cũng theo dõi em.

- uhm thì...chắc là vậy...

Phong gãi gãi đầu ra vẽ vô tội...

- cảm ơn...anh.

- sao cảm ơn anh?

- chẳng sao cả. Tự nhiên muốn cảm ơn thế thôi.

- ngốc. Còn khách sáo với anh nữa hả. đi dạo đi. Lâu lắm rồi em mới về đây mà.

- uhm.

- hì. Nhìn em bây giờ, thấy iu hơn nhiều, không váy hoa, không son không phấn, nhìn em đẹp một cách bình yên. Thật sự anh chỉ muốn đc bên em như thế này...

- này, mơ hả. Anh tỉnh lại đi nhá.

Uyên cốc nhẹ vào đầu Phong rồi bõ chạy.

Uyên à, đây mới là em chứ, lạc quan vô tư yêu đời như thế này mới đúng chứ, anh không muốn em cứ mãi mê lao đầu vào hai chữ đồng tiền rồi đánh mất bản thân mình đâu, em cứ là em, là em như bây giờ là đủ rồi...Phong thầm nghĩ rồi mĩm cười chạy theo bóng dáng người con gái anh iu.

- quê em thích thật đấy. Cảm giác bình yên ghê.

- uhm quê em mà. Ở đây tình người ấm áp lắm anh à. không bon chen, không ghanh ghét, không đua đòi như ở sài gòn đâu.

Người dân quê thật thà lắm, họ chia sẽ nhau đủ đều, họ cũng không xem trọng quá lợi danh. Lúc em còn nhỏ, tuy sống khổ cực nhưng vui lắm. Bọn trẻ con vô tư chạy nhảy, tắm sông, mò cua bắt ốc. rồi ra chợ bán. Ít đồng lẽ đem về mà hạnh phúc lắm cơ.

- còn bây giờ em thấy thế nào...

- anh rành quá rồi còn hỏi em gì nữa...

- hay là mình dọn về đây sống em nhá. Bõ hết mọi thứ ở sài gòn đi.

- ơ, sao lại là mình ở đây. Một mình em thì được. Ha ha

- em bõ rơi anh à... Em tin bị phạt không?

- phạt gì cơ. Địa bàn của em đấy. Uyên chòm người bõ chạy.

Phong nắm chặt tay, kéo Uyên vào lòng, ôm chặt cô. Cái ôm lâu lắm rồi Uyên mới nhận đc. Cái ôm ấm áp, cái ôm đầy tin yêu và hy vọng.

Này người con gái anh yêu. Cấm em bõ rơi anh dưới mọi hình thức nhá.

- anh hai chị hai làm gì ở đây?

Thằng út chen ngang khi họ đang nhìn nhau đấm đuối.

- thằng nhãi ranh, sao phá anh hai.

- he he mẹ kêu anh chị vào ăn chè kìa.

Liu liu mắc cỡ. Liu liu anh hai...nó nhanh nhảu bõ chạy vào nhà.

Anh muốn đuổi theo nhưng lại không muốn bõ tay uyên ra. Cứ nhìn thằng nhóc đầy luyến tiếc.

- thôi mình vào đi anh.

------------------------------------------------------------------------

Quay về phần Dương với Thảo Anh.

- thưa cô giám đốc cho gọi.

- vâng tôi lên liền.

...

Cốc...cốc

- mời vào

- anh cho gọi em.

- ờ. Anh có chuyện muốn nhờ em.

- chuyện gì anh?

- ờ thì...

Thì...

- anh cứ nói. Hôm nay anh Dương lạ ghê.

- thì ba mẹ bảo anh...dẫn người yêu về ra mắt...anh...anh muốn nhờ em...

- em..em...

Thảo Anh ngập ngừng...

- giúp anh đi mà. Dương nài nĩ.

- uhm em sẽ giúp anh.

------------------------------------------------------------------------

BUỔI RA MẮT CON DÂU VÀ SỰ TÌM KIẾM TÌNH YÊU CỦA KẼ LẦM LỖI.

Thưa ba mẹ, đây là Thảo Anh.

- cháu chào hai bác ạ.

- mời cháu ngồi.

- vâng. Cháu cảm ơn.

Hôm nay Thảo Anh lộng lẫy với chiếc vấy mà hồng nhạt, một ít trang sức bằng ngọc trai và tý son phấn. Có thể chắc một đều rằng, cô có thể hớp hồn bất cứ một người con trai nào đó khi lướt qua cô.

Suốt bữa ăn. Bà ấy cứ cười thật tươi. Luyên thuyên đủ chuyện. Cho Thảo Anh xem rất nhiều ảnh của Dương. Từ ảnh lúc còn bé con tới lúc lớn. Trong mắt người mẹ, đứa con của mình lúc nào cũng tuyệt vời. Mắt bà ấy cứ ánh lên một niềm vui khó tã.

- cháu quen thằng Dương bao lâu rồi?

- dạ cháu. cháu...cháu...

Biết nói sau khi chính bản thân mình còn không xác định được mình là gì của anh Dương. Một kẽ thay thế. Một cái bóng hay là một người luôn đeo bám Dương. Thì nói gì đến quen hay là người iu của Dương cơ chứ. Mình không thể lừa dối mẹ Dương, cũng không thể lừa dối chính bản thân mình nữa. Thật ra mình ...

- dạ cháu...cháu xin lỗi. Cháu chỉ là bạn bình thường của Dương thôi ạ.

- bạn bình thường. Là sao đây Dương?

- dạ. Con...

- mẹ không nghĩ con lại trêu đùa mẹ như thế này. Con làm mẹ thất vọng quá.

Mẹ Dương bõ lên lầu. Chẳng thèm quay lại nhìn.

Ba Dương bối rối, xin lỗi Thảo Anh rồi đuổi theo bà vợ.

Có lẽ thái độ của mẹ Dương hơi nặng. Nhưng nếu ai hiểu được sự trông chờ của một người mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu thì sẽ không quá bất ngờ trước thái độ của bà ấy.

- em làm zậy là sao?

- em không muốn gạt mẹ anh. Em không muốn làm mẹ anh hy vọng rồi thất vọng.

- em...em...

- thật ra, em cũng không biết em là gì của anh nữa. Em cứ bám theo anh như một kẻ khờ, em không biết anh có ghét hay ghê tởm em không nữa. Nhưng thật sự em bắt đầu cảm thấy mệt mõi rồi. Em đánh đổi tất cả. Mặc kệ tất cả để đi theo anh. Nhưng khi dừng lại suy nghĩ...em chỉ là một đứa ngốc. Một cái gì đó khi anh cần anh sẽ đụng tới, lúc không cần anh lại bõ đi một xó xĩn nào đó mà chính anh cũng không hề nhớ tới. Em buồn cười cho chính mình thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh bấy lâu nay. Chào anh...

Thảo Anh bõ đi nước mắt tuông trào. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó. Cô chỉ biết một đều rằng cô đang bị tổn thương...

Dương đứng đấy, như một kẻ mất hồn. Từng câu từng chữ của Thảo Anh nó như từng nhát dao cứa vào tim anh. Tại sao lại như thế? Thảo Anh có là gì của mình đâu. Tại sao lại đau thế này. Mày sao thế hả Dương.

3 ngày nay. không một tin nhắn từ Thảo Anh. không một cuộc điện thoại.

Chiếc ghế cô hay ngồi. Ban công cô hay đứng. Cái nhìn lặng thầm cô anh gởi đến anh. Tất cả đều biến mất. Cô như bốc hơi hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Hình như anh đang đánh vần chữ..."nhớ"

Cháp 14 (end)

- Này đi với em đi. Uyên lôi Phong dậy khi trời chưa sáng.

- cho anh ngủ thêm tý đi mà. Còn sớm lắm mà em.

Phong ngán ngẫm nhìn lên đồng hồ, mới chưa đc 3h sáng.

- dậy đi mà. Nhanh đi. không dậy đừng trách em đấy.

- Rồi. Rồi anh dậy chịu chưa tiểu công chúa.

Hì. Thế thì nhanh lên.

Phong lê từng bước chân thê thảm, đôi mắt còn chưa muốn hoạt động và tolec.

- này. Anh có mở mắt ra không đấy. Lỡ đụng đầu vào tường em không chịu trách nhiệm đâu nha.

----------------------------------------------------------------------------

Em định bài trò gì đấy.

- này anh khẻ thôi chứ. Cha mẹ em còn ngủ kìa.

- xuỵt. Đi đâu đấy. Phong nói thật khẻ.

- mình đi ngắm mặt trời mọc.

- hả? Phong há hốc mồm.

Em đừng bảo với anh là mình đi bằng cái phương tiện em đang dắt đó nhá.

Phong chỉ tay vào chiếc Martin Uyên đang dắt.

- anh thông minh đấy. He he. Uyên nháy mắt tinh nghịch.

Phong chỉ biết cười trong ngậm ngùi với cô bé.

Phong chạy thật chậm, con đường làng còn mờ mờ sương khói.

- Tiếng gà ban sáng còn chưa kịp gáy em đã đày anh rồi.

- nếu anh không thích thì ở nhà đi. Em đi một mình.

- em mà đi một mình hả? Anh sợ bọn ác cướp mất vợ của anh.

- xí. Ai là vợ của anh cơ chứ.

- he he em chứ ai. Nếu không thích anh sẽ lấy người khác...

- anh dám. Uyên nhéo vào hông của Phong đau điếng.

- thôi thôi tha cho anh tha cho anh.

Họ cứ ríu rít suốt con đường. Tiếng nói cười rộn rã. Cơn buồn ngủ cũng biến đâu mất. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc, không lo âu của đôi trai gái.

- em định đưa anh đi đâu đấy. Bắt anh đi bán à.

- anh cứ khéo tưởng tượng. con đường quen không?

- uh quen, hình như là qua Cần Thơ.

- giỏi thế ta. Mình lên cầu Cần Thơ đấy.

- hả? Thôi em chở anh đi.

- èo. Anh keo thế. Xuống e chở cho. Đáng ghét.

- he he đùa thôi. Nếu chở vợ anh. Chở cả đời anh cũng chịu.

- anh khéo nịnh quá hen.

Mình xuống đi bộ thôi anh. Tập thể dục buổi sáng nào.

- đẹp thật đấy. Đi qua nó bao nhiêu lần rồi. Bây giờ anh mới cảm nhận được vẽ đẹp của nó đấy.

- mình chỉ thấy đc vẽ đẹp của sự vật khi mình đi thật chậm, nhìn thật kỹ thôi anh à. Lúc trước ấy, lúc mà mới khánh thành cầu Cần Thơ á. Em ước đc lên cho biết cây cầu dài nhất Đông Nam Á là như thế nào. Em muốn đc tận mắt trong thấy cái cầu đã gây bao đau thương mất mác đẹp đến dường nào. Nhưng chỉ là ước, là muốn mà thôi. Mãi đến khi em thi đại học em mới đc bước chân lên nó. Cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm anh ạ.

- he he thì ra em trẻ con thế.

- anh còn cười.

Những lúc em không vui hay có chuyện buồn đều ra đây đứng. Thường là buổi chiều. Có lần trời mưa phùn nhẹ. Em với nhỏ bạn thân chạy xe lên cầu. Lúc ấy chẳng chạy nổi đành dắt bộ. Cảm giác đi trong mưa vừa lạnh vừa vui. Làm em tới h vẫn còn nhớ như in.

- ở đây thích thật em há. Làm anh cảm giác quên đi tất cả.

- mình ở cao nhìn xuống. Mọi thứ nhỏ nhỏ. Cái gì cũng chậm chậm. Hì nhìn buồn cười ghê.

- này ngốc.

- sao cơ.

- hứa với anh đừng ra đây một mình nữa nhá. Có anh rồi. Có đi thì phải rủ anh đấy.

- ai thèm rủ anh chứ.

Phong xiết chặt bờ vai Uyên. Cả hai lặng nhìn ánh mặt trời đang lên. Ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

-------------------------------------------------------------------------------

- em có biết cô Thảo Anh đi đâu không?

- dạ thưa giám đốc cô ấy nghĩ cả tuần nay không một lý do. Em cũng không biết tại sao nữa.

- uhm không sao cảm ơn em.

Dương bắt đầu lo lắng. Đi đâu cũng thấy trống vắng. Có lẽ vì lúc nào cũng có cô gái lanh chanh, miệng lúc nào cũng ríu rít bên anh. Cô bé ngốc này. Tập chi thói quen cho anh rồi bõ đi thế.

Chắc vài hôm sẽ quên thôi.

Anh tự nhũ với lòng rồi trở về phòng làm việc.

Cảm giác bất an cứ theo anh suốt. Cô thư ký báo cáo tình hình và một số vấn đề mà tâm hồn anh cứ như treo đọt cây. Cả ngày chẳng làm gì ra hồn. Anh bức rức khó chịu đến lạ.

- cứ tình trạng này mãi không được tý nào.

Alo. Lên phòng tôi có chút việc.

Chưa đầy 2 phút, phó tổng Trịnh đã có mặt tại phòng anh.

- thưa giám đốc...

- à, ờ...

- có chuyện gì thế thưa giám đốc...

- ờ...tôi muốn hỏi anh tý chuyện...

- vâng. Giám đốc cứ hỏi.

- nếu thiếu một người. Cảm giác cứ vắng vắng. Là tại sao?

Phó Tổng khẽ cười...

- ai đã làm Giám đốc nhớ thế?

- nhớ ư? Cái đó gọi là nhớ à. Không phải chứ?

- giám đốc đang iu đấy.

- hả?

Dương há tròn miệng. Kinh ngạt đến lạ. Yêu ư. Hình như ngoại trừ Phong ra anh chưa hề có khái niệm nhớ hay yêu bất cứ ai đừng nói chi người anh đang nghĩ đến là một cô gái. Nói đúng hơn là một kẻ ngốc. Anh khẻ cười một cách vô thức khi nghĩ đến Thảo Anh.

- giám đốc. Giám đốc ơi?

Tiếng gọi của phó tổng làm anh chợt quay lại hiện tại.

- à ờ thôi anh quay về làm việc đi...

- vâng thưa giám đốc.

Phó tổng quay đi, miệng khẻ mĩm cười. Giám đốc nhà ta hôm nay say nắng ai rồi. Chắc cô nàng này bản lĩnh lắm đây, người lạnh lùng và nghiêm nghị như giám đốc lại đỏ mặt vì một người...

- alo, Dương hả? Cậu đang ở đâu đấy?

- à há, hôm nay mày nói chuyện khách sáo nhĩ. Lạ quá ta.

- lại còn trêu tao. Mày đang ở đâu?

- he he ở quê Vợ tao chứ ở đâu.

- chưa gì đã gọi người ta là vợ rồi. Mày giỏi hen. Này tao hỏi một chuyện...

- chuyện gì...

- hổm rày mày có gặp Thảo Anh không?

- à há, hôm nay hỏi thăm Thảo Anh, chuyện lạ à nha.

- hỏi thì cứ trả lời đi. Dương quát lớn trong điện thoại làm Phong bật cười.

- không có thưa cậu chủ. Rảnh thì về Vĩnh Long với tao.

- ok. Thôi nhá.

Dương không hề phát hiện ra rằng Phong không còn là điểm duy nhất trong lòng anh. Dương cũng không còn ghen hay buồn khi Phong nhắc đến Uyên ( vợ) Phong. Và một đều rất đặc biệt là Thảo Anh trở nên quan trọng với anh biết nhường nào...

--------------------------------------------------------------------------------

Chẳng biết lý do gì nữa. Dương cứ lao xe về con đường quen thuộc.

( không biết là nhà Uyên có gì đặc biệt mà thu hút người ta ghê. He he. Chắc tại miền tây đẹp)

Dương ghé lại nhà Uyên. Nơi lần đầu tiên Dương gặp kẻ phiền phức như Thảo Anh. Chẳng biết tại sao chỉ mấy ngày không gặp, anh lại nhớ đến lạ. Chỉ muốn nghe cái giọng lanh chanh của cô bé.

- anh em tốt. Vào nhà đi chứ. Phong chợt lên tiếng.

- uhm Thảo Anh đâu rồi...à không nhầm Uyên đâu rồi...

Phong gải càm, ra vẽ suy nghĩ gì đấy rồi bật cười khanh khách...

- thôi mày về luôn Cần Thơ đi. Chứ Vĩnh Long không chứa mày nổi rồi. Thân xác ở đây mà hồn nơi nao á.

- em cho anh địa chỉ nhà Thảo Anh nhé. Uyên bước ra chen vào...

2 người được ha, hùa nhau bắt nạt tui. Thôi không phiền hai người nữa.

- Uyên cho anh địa chỉ nào.

Uyên mĩm cười, viết viết gì đó và điện thoại rồi gởi qua cho Dương.

Nhìn địa chỉ hiện lên trên màng hình điện thoại, Dương khẽ mĩm cười, nụ cười rất khẻ, khẻ đến độ không ai nhận ra. Nhưng chắc có lẽ, nhìn thấy ai cũng hiểu chàng ta đang muốn đều gì...

-------------------------------------------------------------------------------

Dương lao xe đi. Chưa đầy 15p đã có mặt trước biệt thự nhà Thảo Anh.

Khu Nam Long không quá khó tìm. Nhưng chẳng biết sao cái bóng dáng của chàng trai cứ đứng rồi ngồi ở gần đấy. Chẳng biết suy nghĩ đều gì. Chẳng bấm chuông, chẳng gọi, chẳng lên tiếng.

- Anh làm gì ở đây thế?

Giọng nói lạnh lùng nhưng sao quen thuộc thế. Dương quay lại nhìn.

Là em. Đúng là em. Là người con gái làm anh phải điêu đứng mấy hôm nay. Là người con gái khiến anh xáo trộn tất cả cảm xúc...

- này, anh Dương...

- à ờ, anh đây

- sao anh lại ở đây?

- anh...Dương gải gải đầu. Chẳng biết nói như thế nào. Chẵng lẽ lại bảo là vì nhớ em ấy sao. Chẳng ra sao cả. Dương ơi mày sao thế này...

- uhm anh định ghé hỏi thăm xem sao em nghĩ mấy hôm nay...

- ờ, cảm ơn anh, em sẽ nghĩ làm luôn. Còn việc bồi thường hợp đồng em sẽ gởi lại cho công ty sau.

- không. Ý anh không phải là như thế. Anh...anh chỉ muốn ghé thăm em thôi...

Thảo Anh cười nhếch miệng. Nếu như câu này cô được nghe lúc trước, chắc cô phải nhảy cẩng lên vì hạnh phúc. Còn bây những câu nói đó chỉ làm cô thêm đau mà thôi.

- còn gì nữa không? Nếu không em vào nhà đây.

- em...em không khỏe à?

Bây giờ anh mới thấy khuôn mặt Thảo Anh phờ phạt và trắng bệch, hơi thở còn nồng hơn men dù đứng rất xa anh.

- không sao. Thôi chào anh. Em vào nhà.

Thảo Anh quay đi, nước mắt tự dưng lăn dài. Trái tim lại một lần nữa đau vì một người không đáng. Tại sao lại xuất hiện cơ chứ. Sao lại xuất hiện để làm đau người khác cơ chứ. Em ghét anh.

Bước chân đi, lạnh lùng, cô mặt kệ Dương vẫn tha thiết nhìn cô.

Chợt cảm giác ấm nóng đằng sau. Chân cô không thể bước được nữa. Nước mắt vẫn rơi.

- em đứng đấy. Đứng yên đấy cho anh.

Dương ôm chặt Uyên từ đằng sau. Thật sự hành động đó anh cũng chẳng làm chủ được. Chỉ là không muốn người đó một lần nữa lại rời khỏi anh. không muốn một lần nữa muốn nắm chặt tay cô mà lại không được.

- tại sao? Tại sao lại xuất hiện trước mặt em?

- anh không biết. Anh thật sự không biết. Chỉ muốn gặp em. Muốn có em bên cạnh mà thôi...

Uyên cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở, từ làn da rắn rõi của người con trai đằng sau cô. Nói đúng hơn cô cảm nhận được trái tim cô đang được sưởi ấm, vết thương dường như đang được một nghệ nhân khéo léo nào đó dùng từng mũi chỉ đường kim mà khâu lại.

Anh từ từ quay cô lại. Nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn chứa chan nước của cô. Anh nhẹ nhàng lao đi nó. Nhìn cô như thế anh cảm thấy mình thật đáng ghét. Trái tim anh cũng khẻ lệch đi một nhịp. Lòng anh chợt quặng lại.

- anh làm khổ em nhiều rồi phải không Thảo Anh?

Thảo Anh thật sự rất bất ngờ về những hành động của anh, cô cũng chẳng nói nên một lời nào. Nước mắt cứ rơi, vì hạnh phúc hay vì đau...chính cô cũng không biết.

Dương nhẹ nhàng hôn lên mắt Thảo Anh, đôi môi chưa chịu dừng lại. Nó cứ nhẹ nhàng tìm đến môi cô. Nụ hôn ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Anh cứ như một nghệ sĩ nhẹ nhàng với nhành hoa hồng trên tay, cứ như sợ rằng anh mạnh tay một xíu sẽ làm cành hoa bị tổn thương.

Thảo Anh dường như vỡ hòa với những gì đang xảy ra. Thật sự cô chẳng biết tại sao lại thế. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng cô đang hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu thương.

Dương tên đáng ghét, cô đã chạy theo anh bao nhiêu lâu, chỉ có một cái nắm tay anh cũng chẳng thèm mãi mai tới. Dương một kẽ lạnh lùng chưa hề chạm tay vào một người con gái nào khác ngoài Uyên và Thảo Anh ( trong những tình huống bất đắc dĩ). Dương người đã từng bảo với cô rằng không phải là con trai. Dương niềm khát khao của bao nhiêu người con gái...vẫn độc thân, vẫn mãi mãi theo một bóng hình tội lỗi...thế mà...hôm nay Dương lại có những hành động ngọt ngào đến thế...Thảo Anh chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh. Cô thật sự hạnh phúc.

Anh nhẹ nắm lấy tay Thảo Anh, mình đâu đó dạo nhé.

Dương im lặng, Thảo Anh cũng im lặng...hai cái bóng trãi dài trên đường. Tay Dương nắm chặt lấy tay Thảo Anh như sợ rằng chỉ cần buông ra là Thảo Anh sẽ biếng mất ngay...

- đừng...bõ anh nữa...được không?

- em...em...

- có lẽ...anh...anh...biết nhớ em rồi đấy....

- Dương....?

- anh thật sự chưa xác định được tình cảm này là gì? Cũng chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Anh cũng không biết rằng mọi thứ sau này sẽ ra sau. Nhưng anh biết một đều rằng...khi không có em bên cạnh, anh thấy...nhớ lắm...mọi thứ xung quanh anh...trở nên vô nghĩa...

---------------------------------------------------------------------------------

Mình đi thăm Thảo Anh đi em. Phong lên tiếng.

- được đấy anh. Em cũng muốn ghé thăm Cần Thơ. Nhưng bây giờ tối rồi. Sáng mai mình đi.

- không được đâu em. Sáng mai anh về Sài Gòn có chuyện gấp. Mình đi liền em nhé.

- uhm thế cũng được.

Phong láy xe thật chậm. Trên môi còn nở một nụ cười lạ. Chẳng biết là anh đang suy nghĩ gì.

- sao lại đi đường này. Mình ghé nhà Thảo Anh mà Phong?

- ờ. Trước khi thăm Thảo Anh, phải làm một chuyện quan trọng cái đã.

Uyên chẳng thể hiểu nổi cái đầu người này đang suy tính cái gì nữa. Mặc kệ dù sao cô cũng muốn đi lòng vòng Cần Thơ. Cô chợt nhận ra mọi thứ trên đường ngày càng quen thuộc. Cứ như là cô đã hàng ngàn lần đi qua vậy.

Phong ghé xe lại một bãi đậu xe gần đó. Mở cửa xe trịnh trọng mời Uyên ra.

- này anh bảo. Nhắm mắt lại được không?

- anh bày trò gì đấy?

- bày trò gì đâu. Nan nĩ đấy. Một lần thôi.

- ok. Một lần thôi đấy.

- em hứa rồi đấy nhé. không được vi phạm lời hứa đâu đấy

Anh nắm tay cô từng bước từng bước dẫn cô đi. Miệng mĩm cười.

- giá như ngày nào em cũng ngoan như vậy thì hay biết mấy.

- ý anh bảo em zử lắm ấy hả?

- không có không có. Anh đâu có ý gì. Hì thôi ngoan đi theo anh. Tuyệt đối không mở mắt ra đấy.

..................

.....................

- rồi ok. Phong ra hiệu cho Uyên mở mắt ra.

Đôi mắt Uyên long lanh trong ánh sáng mờ ảo. Có bao giờ bạn thấy hàng ngàn ánh sao đêm không? He he nhưng ở đây lại không phải là sao đâu. Trước mắt Uyên là chiếc cầu nơi đầu tiên cô và Phong gặp nhau nhưng nó không đơn giản thế. Nó ngập tràng ánh đèn cầy long lanh với đầy bóng bóng. Hoa hồng đươc trãi dài khắp cầu và dưới dòng nước.

Duới dòng sông là hàng ngàn ngọn hãi đăng long lanh mờ ảo.

Uyên muốn thốt lên rằng nó tuyệt thật...

Phong nhẹ nhàng bước đến, trên tay cằm rất nhiều bong bóng.

- cho em chọn một cái đấy.

Uyên chọn một bong bóng màu xanh lá. Cái màu nhẹ nhàng và thanh lịch nhất.

- ok. Phong nắm lại cái bong bóng ấy rồi nhẹ buông tay cho những cái bong bóng còn lại bay lên không trung.

Cô còn đang ngây người trước những gì đang diễn ra gì đã nghe tiếng nổ của quả bóng trên tay cô. Chiếc nhẩn sáng choái rơi xuống. Anh nhanh như thoát chụp lấy rồi quì xuống trước mặt cô...

- làm vợ anh được không cô bé?

Uyên thoáng đỏ mặt, lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô chẳng biết phải nói gì nhưng những gì Phong làm quả thật rất tuyệt...

- này, không trả lời anh xem như là đồng ý rồi nhé.

- ơ. Anh này.

- he he từ này phải gọi là chồng đấy.

Anh đeo nhẩn vào cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không nhóc.

Cô mĩm cười thật hạnh phúc.

Hơi thở nhẹ nhàng bên tai anh "cảm ơn chồng..."

-----------------------------------------------------------------------petalia.org

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro