#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Sae cuối cùng cũng được xuất viện để trở về nhà. Vừa mới bước vô thì chỉ thấy ngôi nhà nó sáng bóng sạch tinh. Đồ đạc trong nhà đều được bày trí rất gọn gàng.

- Sae, cuối cùng con cũng được xuất viện rồi!  À mà...cháu của mẹ đâu? - Bà Itoshi mừng rỡ chạy đến hỏi thăm sức khỏe của Sae. Nhưng vẫn không quên hỏi hai đứa con của anh đâu.

- Trời ơi, hai đứa cháu của mẹ nhìn xinh quá! Chắc mai sau cũng sẽ thành thiên tài giống hai đứa đấy! -

Thú thật thì anh và cậu cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có con như bây giờ đâu...mà thôi cứ kệ đi. Vì dù sao cả hai cũng là vợ chồng rồi nhỉ?

Thấm thoát thoi đưa, mới đó mà hai đứa con của cả hai đã lên mẫu giáo rồi. Nhưng nhìn lại thì mới thấy. Đứa con trai của cả hai thì lại có chút na ná giống Sae, còn đứa con gái thì lại rất giống Rin. Cả cái tật lè lưỡi nữa.

- Huhu...ba nhỏ ơi. Con không muốn đi học đâu, huhu... - Sae đang làm bữa sáng cho Rin và hai đứa con của mình thì chợt bị Naoko kéo áo, khóc bù loa bù lu cả lên. Mới ngày đầu đi học mà đã bất ổn như này rồi, mốt không biết sẽ ra sao nữa.

- Không được Naoko, con phải đi học. Ở đó con sẽ có bạn mới, cô giáo mới đấy. Với lại ở đó vui lắm - Sae ân cần xoa đầu đứa con gái của mình mà an ủi

- N-nhưng mà...con muốn ở với ba nhỏ hơn. Chả phải đã có ba nhỏ bầu bạn với con rồi sao? - Cô bé hướng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía anh nói. Dù thấy có chút tội nghiệp nhưng Sae không tài nào giúp được đâu...

- Con đang làm phiền ba nhỏ đấy. Nhanh nhanh ăn sáng rồi còn đi học với anh con kìa - Rin bước tới, xách Naoko lên. Dù có hay không muốn gì cậu cũng mặc kệ, miễn sao cho hai đứa này đi học lẹ lẹ để cả hai còn có thời gian riêng tư với nhau.

- Huhu...con không muốn đi học đâu!!! - Cô bé giẫy giụa một hồi nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Với một sức lực của một đứa nhóc mới vô mẫu giáo thì sao có thể chống lại một người lớn cơ chứ...thật là bất công quá đi!!

- Con đi học với em đây - Shun lớn tiếng nói, sau đó nắm lấy tay đứa em gái mình kéo đi. Phải chi đứa con gái mình cũng có chút hao hao giống thằng anh nó thì tốt biết mấy. Chứ suốt ngày bám riết lấy anh nữa bước không rời...

Hai đứa nhỏ đã rời đi thì Rin mới yên tâm mà ôm chầm lấy anh. Sau đó dụi đầu vào cổ anh. Sae thấy vậy cũng mặc kệ, dù sao mấy cái này anh cũng đã quá quen rồi.

- Nín đi, anh cho kẹo nè - Đã đến trường rồi mà đứa em gái của cậu vẫn không ngừng khóc. Hết cách, cậu liền đưa cho Naoko một viên kẹo mà mấy bữa trước Sae và Rin đã cho. Thấy kẹo, cô bé liền nín khóc mà rối rít cảm ơn.

- Hai đứa con có phải là Itoshi Shun và Itoshi Naoko không? Nhìn cưng dữ taa - Một cô bảo mẫu bước ra khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Vừa ra tới nơi cô liền biết ngay hai đứa nhóc vì dù sao cả hai đứa cũng đều là con của người nổi tiếng.

- Con chào cô - Shun lễ phép chào hỏi lịch sự, cô bé Naoko thấy vậy nên cũng bắt chước theo anh mình khiến cô bảo mẫu nhìn mà đã muốn bắt về nuôi. Sau đó cô dẫn hai đứa nhỏ vào lớp cho làm quen.

Khi vừa mới bước vô lớp, ai nấy đều hướng mắt về phía cả hai anh em. Naoko thì núp sau lưng Shun vì cô khá nhát.

- Nào mấy đứa, nay chúng ta có thêm hai bạn mới nè. Các em nhớ hòa đồng với bạn nhé -

Mọi người xôn xao cả lên. Chắc là vì lần đầu tiên nhìn thấy con của người nổi tiếng ngồi đời thực chăng?

- Nhìn bạn có mái tóc đen kia kìa. Bạn đó nhìn xinh xắn ghê ý! -

- Nghe đâu hai bạn ấy là con của cầu thủ nổi tiếng đó! -

- Có phải là cầu thủ Itoshi Sae và Itoshi Rin không? Nhưng rõ ràng hai người ấy là anh em ruột mà? -

- Thì có sao đâu? Mẹ tớ nói miễn là họ yêu thật lòng thì anh em quan trọng gì -

Những đứa trẻ đều đi đến quay quần bên hai anh em vì chúng bị thu hút bởi cái nhan sắc xinh đẹp này. Không hổ danh là con của người nổi tiếng! Bỗng từ đâu một đứa trẻ bước đến cắt ngang lời bàn tán của mấy đứa nhóc, nhìn mặt nó có vẻ khó chịu lắm.

- Hứ! Anh em ruột thì mãi là anh em ruột. Không thể nào có con được! Với lại ba mẹ tớ nói điều đó là kinh tởm!! - Những đứa trẻ xung quanh đều có vẻ không có thiện cảm với đứa trẻ này. Chắc là vì đứa trẻ này khá xấu tính nên không được lòng mọi người chăng?

- Với lại chưa chắc gì mẹ bạn ấy đẹp bằng mẹ tớ! Mẹ tớ hồi xưa có nhiều người theo lắm đấy! -

- Cậu không được nói thế! Ba mẹ tớ nói không được sỉ nhục gia đình người khác! -

- Ai mà quan tâm cơ ch-?! -

- Ai cho mày nói ba nhỏ của tao như thế? Mẹ mày có nổi tiếng như ba nhỏ tao không? Có được trai gái theo đuổi như vậy không? Có thiên tài như ba nhỏ tao không? Và...có tài chính như vậy không? - Cậu tức giận mà tát cho đứa nhóc ấy một cái. Đụng tới cậu thì được, nhưng đừng đụng đến gia đình cậu. Đứa trẻ vừa mới bị tát liền bật khóc ầm ĩ cả lên, ấm ức lắm à hay sao mà còn dám ăn vạ?

- Niichan...sao anh không đánh nó tiếp đi? Hay để em nhé? Tại nó phiền quá đấy - Coi bé Naoko tính bước lên đành cho thằng nhóc vài cái nhưng đã bị Shun chặn lại.

- Con gái không được đánh nhau, ba nhỏ đã nói như thế -

Vì do tiếng ồn cùng với tiếng khóc nên cô bảo mẫu liền chạy đến xem tình hình. Chỉ thấy đám trẻ đang quay quần xung quanh một cậu nhóc đang khóc ùm cả lên.

- Có chuyện gì thế??! Sao con lại khóc? - Cô chạy tới, lau nước mắt cho thằng bé.

- H-hức...hai bạn ấy đánh con!! - Cậu bé ấy khóc lóc cả lên. Chắc có vẻ do gia đình quá chiều chuộng nên mới thành ra thế này. Phải như gia đình cậu chắc ba lớn đánh sấp mặt hoặc kệ mẹ rồi.

- Nhưng rõ ràng bạn là người khiêu khích hai bạn ấy trước mà...? -

Một số đứa trẻ trong đấy kể lại vụ việc cho cô bảo mẫu nghe. Khi nghe xong, cô chỉ biết thở dài mà gọi điện cho phụ huynh vì dù sao cũng sắp tới giờ đón con rồi. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Cho hỏi ai vậy? -

- Có phải người nhà của em Itoshi Shun và Itoshi Naoko không ạ? -

- À, phải. Có gì không? -

- Thì hai đứa trẻ nhà hai anh vừa mới đánh lộn với một đứa trẻ khác nên chúng tôi mới gọi cho anh. Vậy nên mong anh vui lòng đến trường nhé -

- À ừm...xíu nữa tôi sẽ đến -

Bảo mẫu tắt máy sau đí gọi điện cho nhà còn lại. Phía bên Sae và Rin, khi nhận được cuộc gọi của cô giáo liền chỉ biết thở dài. Mới có ngày đầu tiên đi học mà đã đánh lộn rồi...không biết về sau sẽ như thế nào nữa...

- Có vẻ con chúng ta hơi giống em đấy -

- Ah...c-chậm lại Rin...! -

*-------------------*
Một lúc sau, cả hai bên phụ huynh cuối cùng cũng đến. Thằng nhóc vừa nãy bị Shun tát cho một phát nãy giờ vẫn chưa chịu nín mà cứ ôm chặt lấy cô bảo mẫu.

- Shun, Naoko! - Rin chạy tới, hai đứa trẻ thấy người thân của mình liền lật đật chạy tới ôm chầm lấy cậu.

- Sao lại đánh nhau? -

- Tại bạn ấy nói ba lớn ba nhỏ là anh em ruột nên không được yêu nhau... - Cô bé Naoko nói, nghe vậy Rin chỉ biết thở dài lần nữa sau đó xoa đầu hai đứa.

- Chỉ có thế thôi mà hai đứa lại đi đánh bạn à? -

- Dạ...tại bạn ấy nói ba nhỏ không đẹp bằng mẹ bạn ấy... -

- Đứa nào nói? - Rin gằn giọng hỏi, gân xanh bắt đầu nổi lên. Gì mà không đẹp bằng cơ? Rin đây chỉ nói sự thật thôi nhé. Là có khi mẹ của đứa nhóc ấy còn chả bằng 1 phần của Sae đâu.

- Dạ bạn ấy và mẹ bạn ấy ở bên kia ạ - Shun và Naoko chỉ tay về phía bên kia. Nơi mà có hai bậc phụ huynh đang gắng sức dỗ đứa con của họ.

- Cho hỏi anh chị có phải là ba mẹ của đứa nhóc này không? - Rin bước tới hỏi, chỉ thấy có vẻ họ không mấy có thiện cảm với cậu lắm. Nhưng ai mà quan tâm chứ?

- Tại con của anh mà con chúng tôi mới thành ra thế này đấy! Bộ mấy người không biết dạy con mình à?! - Người phụ nữ ấy tức giận mà quát. Còn đứa trẻ ở dưới thì có vẻ đang hả hê lắm.

- Thế cô cũng nên xem lại con mình đi. Cô dạy nó kiểu gì mà để nó đi sỉ nhục vợ tôi? -

- Tôi dạy nó thế nào là quyền của tôi! Bộ anh có quyền à? Hay anh nghĩ anh là người nổi tiếng nên muốn làm gì là làm? -

- Ơ thế gia đình tôi dạy con cái thế nào mà cần cô quan tâm, bắt bẻ à? Với lại, cô là cái thá gì mà không được phán xét? -

- Đúng là lũ không biết mùi giàu là gì! Vậy để tôi đây giới thiệu. Chồng tôi là chủ tịch của tập đoàn xxxx đấy! -

"Sao cái tập đoàn này nghe quen quen. Chả phải đang có ý định kí hợp đồng với công ty mình à???" Rin thầm nghĩ, không ngờ lại trùng hợp đến thế! Kèo này cho mấy người phá sản chết mẹ luôn. Tính là sẽ kí hợp đồng rồi đấy, mà do cậu ứa gan quá nên...cho từ giàu thành nghèo luôn nhé?

- Vậy cô có tin một xíu nữa chồng cô sẽ bị đuổi việc không? - Bà ta nghe vậy liền có chút bất ngờ, sau đó lại bật cười.

- Haha! Anh mà có cái quyền đấy à! -

Tiếng chuông điện thoại của người chồng bỗng reo lên. Cô thấy vậy liền có chút ngạc nhiên, vả lại còn có chút lo lắng nữa.

- C-cái gì? - Người chồng có vẻ rất hoảng hốt khi nghe tin. Người vợ lúc nãy còn đang ba hoa thì liền tái xanh mặt. Đừng nói những lời vừa nãy của cậu đều là sự thật đấy nhé...?

- A-anh bị đuổi việc rồi...! -

- Cái gì?! - Người vợ hoang mang mà tay chân đều bủn rủn cả lên. Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Chỉ mất mấy giây mà đã bị đuổi việc rồi ư?!

- Họ bảo rằng công ty Itoshi đã từ chối kí hợp đồng...với lại họ còn phàn nàn về gia đình chúng ta... - Ả ta tròn xoe đôi mắt, cô dường như không tin vào mắt mình. Đừng nói người trước mắt là người nổi tiếng đấy nhé...?

- À con quên nói...hai bạn ấy là con của cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae và Itoshi Rin đấy - Bà mẹ như cứng đờ. Vậy người trước mắt không lẽ là cầu thủ Itoshi Rin đấy ư...?! Không ngờ gia đình họ lại chọc nhầm người rồi. Chỉ thấy cậu nở một nụ cười đầy thích thú. Sau đó lẳng lặng dắt hai đứa con mình rời đi.

Trên đường đi, hai đứa trẻ chỉ thấy ba lớn của nó có vẻ đang khá vui vì có lẽ đã dạy cho gia đình kia một bài học. Cụ thể là cho người ta mất công việc luôn, mà vậy có nhẹ lắm không nhỉ...?

- À mà sáng ba nhỏ có nói là sẽ đón chúng con về mà? - Cậu bé Shun hỏi, ừ thì hồi sáng đúng là anh có hứa thật. Nhưng cuối cùng người rước hai anh em về lại là cậu.

- À...ba nhỏ của tụi con nãy tập "thể dục" với ba lớn nên giờ đang hơi mệt. Nên ba lớn mới đón thay ấy mà! - Rin chỉ nở một nụ cười cho qua chuyện sau đó nắm lấy tay hai đứa con của mình trở về nhà...

- Mà sao ba lớn phải mặt áo khoác rồi đeo kính râm thế? Mặc vậy nóng lắm - Cô bé Naoko hỏi, thời tiết đang nóng bức thế này mà cậu còn mang áo khoác, với đeo kính râm cho được.

- Không mặc vậy cho fangirl của ba lớn biết rồi bu xung quanh cho về nhà ba nhỏ gõ đầu ba lớn à? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro