#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chuông lớn reo lên làm cho cả căn nhà bớt đi sự tĩnh lặng thường ngày.

"Vâng, vâng đợi tôi một chút." Bà Itoshi nghe thấy tiếng động, liền bỏ dở công việc bếp núc để tiến ra mở cửa.

"Ô..ôi chúa ơi." Bà ấy che miệng lại, vẻ mặt ngạc nhiên theo 1 cách cực kỳ hạnh phúc.

"Ah, chào mẹ, đã lâu không gặp." Sae đứng ngoài, cúi nghiêng người một chút khi chào hỏi người mẹ kính yêu.

Bà Itoshi liền tiến đến ôm anh thật chặt, "Sao con lại không thông báo gì hết! Về đột ngột như này, mẹ chưa kịp chuẩn bị gì."

Anh ấy vỗ về mẹ một chút, "Không, con không cần chuẩn bị gì đâu mà."

Sae ghét ôm ấp, cho dù anh ta không nói hay thể hiện điều đó nhưng mà những cái động chạm như thế này sẽ làm người ấy cực kỳ khó chịu. Nóng nực, thừa thãi và...hời hợt. Vậy mà Sae vẫn cố chịu đựng để khiến cho người thân của anh cảm thấy an lòng, và vâng, tất nhiên là ngoại trừ Rin ra.

"Con mau vào bên trong đi, mẹ đang làm súp miso, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi." Thật nồng nhiệt, cơ mà hình như đang có điều gì đó hơi thiêu thiếu.

Bọn họ đi vào và Sae chợt nhận ra một điểm đáng ngờ, Rin không hề có ở đây. Anh ta thừa biết các hoạt động sinh hoạt bình thường của Rin. Cho dù có xa cách bao lâu, những điều ấy không thể thay đổi nhanh tới vậy được.

Trong bữa tối, sự chú ý của cha mẹ liên tục dồn về phía Sae. Cảm giác khá phiền phức nhưng cũng thật là hạnh phúc khi lại được một lần nữa đoàn tụ với đấng sinh thành của mình.

"Ăn đi con, lâu rồi gia đình mình mới được quây quần như thế này. Ăn đi, ăn nhiều vào." Đống đồ ăn trên bát anh trai cứ theo thế mà càng đầy và đầy hơn.

"Dạ dạ con cảm ơn." Sae vui vẻ trả lời mẹ nhưng trong lòng anh lại cảm thấy bất an. Ăn như thế này là đang phản lại thực đơn tiêu chuẩn của các cầu thủ. Có vẻ như ngày mai anh ấy sẽ phải bù lại nhiều lắm.

"Mà cha thấy con mang khá nhiều hành lý tới, con có định ở lại đây không?" Người cha hiền từ gắp thêm cho anh một mớ thịt nữa rồi tiếp lời.

Sae nhìn đống đồ ăn trên bát mà cảm giác như muốn nôn mửa. "Bên phía đội tuyển Tây Ban Nha đang phải sửa chữa lại một số thứ nên con đoán là mình sẽ phải ở lại đây trong khoảng 1 tuần."

"Rin thì sao? Thằng bé đâu rồi ạ?" Sae nói, tỏ vẻ lo lắng.

"Ồ, Rin sao? Thằng bé không hiểu vì lý do gì mà chiều nay tự nhiên mang một tâm trạng rất không vui về nhà. Cũng đã nhiều tháng kể từ khi nó tới Blue Lock, thế mà khi về lại trở nên xa cách tới như vậy. Nó chỉ bảo với mẹ là sẽ qua nhà bạn tối nay rồi lập tức rời đi." Mẹ dẫn lại câu chuyện với một cảm xúc không vui vẻ mấy là bao. "Nếu mà nó ở lại lâu thêm một chút nữa thì đã có thể gặp được con rồi. Biết đâu lại có thể làm cái tâm trạng xấu kia tan biến."

Sae thở dài, đứa em trai của anh thật biết cách trêu ngươi người khác mà.

"Độ tuổi nổi loạn thôi ấy mà, cha mẹ đừng lo lắng." Việc anh và Rin đã xô xát như thế nào, tuyệt đối không nên để bố mẹ biết được.

"Hôm nay con cứ ngủ lại trên phòng ngủ của Rin. Coi như là để nhớ lại kỉ niệm của hai đứa thời nhỏ." Cha vỗ vai anh, như để cho Sae bớt lo lắng về đứa em trai nhỏ-tất nhiên là anh còn chả thấy lo cho cậu ta chút nào.

"Dạ."

Sau đó, Sae lôi vali của mình lên trên nhà. Bước được vào căn phòng, không hiểu sao anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Liền thở phào một cái.

Nơi này đầy mùi của Rin, thằng bé xịt khử mùi riêng đấy hả? Ngủ ở đây dù chỉ một đêm cũng sẽ khiến người Sae dính đầy mùi hương đấy mất.

Cơ mà, để cân nhắc thì anh cũng không nên chê bai gì nơi mà anh đã lớn lên. Dù gì cũng chỉ là một tuần, đồ đạc anh cũng không mang theo nhiều. Sau khi đống đồ được đóng gói vận chuyển gần hết về Tây Ban Nha thì bên đội tuyển mới ra thông báo sửa sang lại sân bóng. Đáng ghét.

Sae nằm vật xuống chiếc nệm mềm mại, nơi ấy cũng toàn mùi của Rin. Không hiểu sao anh lại có chút ăn năn. Nhất là khi anh nhớ lại về cái vẻ mặt ấy của em trai mình.

"..em đã làm sai ở đâu chứ...Nii-chan.."

Anh tự dùng chiếc gối áp lên mặt mình một cách miễn cưỡng. Sae là một kẻ tồi tệ, anh biết rõ điều ấy. Những việc anh làm chỉ là muốn tốt cho Rin thôi. Anh muốn thằng bé trưởng thành hơn. Bớt 'bám' anh hơn. Và quan trọng hơn hết, là có thể vượt qua được anh theo một cách nào đó. Sae biết Rin là một thiên tài, anh không muốn chỉ vì mình mà Rin mãi đứng sau.

Khá là khó để thừa nhận nhưng Rin thật sự rất giỏi trong mọi việc, em trai anh rất dễ tiếp thu những thứ mới, điều đó tạo nên sự đặc biệt của Rin.

Suy nghĩ một hồi, Sae đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi sau tất cả mọi việc mà anh có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế.

*cẠcH*

Một tiếng động nhỏ đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Sae bật chế độ cảnh giác, nhìn về phía cánh cửa phòng. Nơi mà một người với thân hình rất quen thuộc đang dựa vào.

Mắt của anh thích nghi rất nhanh với bóng tối, liền nhận ra đó chính là Rin-thằng em trai ngỗ nghịch của mình.

Sae chán nản nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn. Đã là 0 giờ sáng, thằng bé về muộn vậy sao?

"Rin? Em đang làm gì vậy." Nhận thấy Rin cứ dựa ở đó mà không di chuyển, Sae liền tiến tới cạnh bên để xem xét.

Em trai nhỏ của anh chỉ đứng đó, mệt mỏi nhìn về phía anh với gương mặt đỏ bừng và khuôn miệng thở hổn hển.

'Ah, thằng bé say quắc cần câu luôn rồi.' Sae thầm nghĩ.

"Rin, này, Rin!" Sae vỗ vỗ vào mặt em trai mình.

Bàn tay to lớn của nó chột lấy tay anh, Rin kéo tay anh tới trước miệng nó rồi mút mút như một đứa con nít mộng du.

Eo ơi kinh tởm. Đối với một người yêu sạch sẽ như Sae, đây là một sự xúc phạm.

"Rin! Dậy coi!"

Bỗng một lực mạnh tác động lên ngón tay anh, Rin vừa mới cắn anh đấy hả?!

"Mẹ thằng này, em điên rồi hả??" Sae cáu lên, dùng giọng nói đầy tính hăm dọa. Tiếc rằng giờ, khi mà Rin đã say tới mức như sắp phê tới nơi, thì cậu hàng đã chẳng còn ý thức gì nữa rồi.

"Ah...tạo thành hình chiếc nhẫn rồi nè.." Nghe lời mà em anh nói ra, Sae mới để ý tới dấu răng của Rin đã tạo thành một vòng quanh ngón tay mình. Y như một chiếc nhẫn vậy.

Nhưng mà điều đó vẫn không cản nổi sự tức giận của Sae. Anh lấy tay còn lại đẩy cậu ra. "Em uống rượu hả?" Mùi hương nồng nặc ấy phát ra khi anh ở gần Rin hơn. Mẹ ơi, mùi kinh khủng quá.

Chợt Rin nắm lấy cả 2 tay anh lại. Sae cũng có chút đề phòng, nhưng cũng không dám giật tay lại, tên kia nhìn như vậy chứ nếu giờ mà anh có đẩy nhẹ thôi chắc cũng đã đủ té sấp mặt rồi.

"..Nii-chan..?" Mắt Rin chập chờn như bóng đèn sắp hỏng, "..t-ta đi ăn kem đi...em..em mới thấy..um..."

Sae mặc dù đang rất mệt mỏi vì đã bị đánh thức vào giữa đêm như này, nhưng khi nhìn vào em trai mình, lý trí của một người anh sẽ không để anh bỏ mặc thằng bé đâu.

Ừ thì, nếu ném thằng bé qua một bên và ngủ tiếp, Rin kiểu gì cũng sẽ bị sốt. Còn nếu anh lựa chọn cho Rin đi tắm...cũng sẽ có một chút cơ hội nào đó khiến cho cậu ta bị ốm. Tắm vào ban đêm không bao giờ là tốt cả. Luôn luôn như vậy.

Nhưng có một việc mà Sae chắc chắn, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc Rin. Những lần kia chỉ là để giúp cho cậu ta trở nên trưởng thành hơn, ngoài ra, việc gì anh cũng có thể làm cho cậu hết, tất cả mọi thứ.

Sau khi lôi được Rin về giường, Sae đi xuống kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi mới đi lên chuẩn bị nước tắm cho cậu.

Rin sau khi uống rượu(?) thì cứ như người vừa mới phê thuốc. Lăn qua lăn lại, với tay lung tung, chưa kể còn bị nói mớ.

Trong một phút giây nào đó, Sae đã mỉm cười, dù chỉ là phút chốc nhưng hình ảnh này của Rin làm anh liên tưởng tới các kí ức xưa cũ của mình và đứa em trai bé bỏng.

Thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, đều là do anh hồi nhỏ bảo vệ cậu thái quá nên giờ giữa hai người mới phải căng thẳng như vậy. Một chút hối hận? Không bao giờ, điều duy nhất mà anh hối hận sẽ là do anh không thể nào yêu thương cậu được như hồi bé nữa mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong. Sae kiểm tra lại một lần cuối rồi quay qua khoác vai Rin đi vào phòng tắm.

'Giờ chả lẽ lại phải tự tay tắm cho nó?' Một ý nghĩ phiền phức hiện ra. Đúng rồi nhỉ, giờ Rin cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy, làm sao mà tự tắm được?

Sae thở dài, lại phải nhờ thằng anh này rồi chứ sao.

.

.

.

Đừng có xàm với Sae, anh đang muốn bỏ cuộc luôn rồi, tên này đã không còn là Rin mà anh biết của ngày đó nữa. Cao ráo hơn, thậm chí còn cơ bắp hơn cả anh nữa.

Sae thở dài, 'Thôi thì, lau sơ sơ người cho nó rồi đi ngủ cũng được.'

Đang chuẩn bị tiến hành cái dự định của mình thì Rin chợt bừng tỉnh...à, cũng không hẳn là "bừng tỉnh".

Cậu ta mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang trong phòng tắm. Sự trẻ con của Rin hồi nhỏ như được bộc phát kể từ lúc cậu bắt đầu say.

"..a...ahh?..đến giờ tắm rồi ạa?" Đột nhiên cậu ấy đứng lên rồi té thẳng vào bồn nước.

"Ấy ấy nước còn nóng mà!" Nhưng sự ngăn cản của anh là quá muộn. Không những thế, còn bị em trai mình kéo theo.

Và như vậy, Sae và Rin đều cùng lọt thỏm vào trong bồn tắm. May mà nước đã kịp nguội đi một chút. Như thể là ở trong suối nước nóng vậy.

"R-rin" Sae có chút không kịp thích nghi, "Em ổn ch-"

Tên Itoshi bé nhỏ hơn chộp lấy tay của Sae rồi kéo gần về phía mình. Mỉm cười đầy xa lạ. "Nii-chan đỏ mặt dễ thương quá nè."

Rồi hôn cái chụt vào môi một Sae không có phòng vệ trong vẻ mặt đầy hoảng hốt của anh ta.

-Kết thúc chap 2-
⛔lưu ý chap sau có H⛔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro