Mâu thuẫn do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện nay tôi viết cho vui có ác ý thì chuyển, đừng có tìm tới r lại phàn nàn c.ơn
Truyện sẽ k có yếu tố 1 ai chết hay cái kết hoặc sự việc đau lòng nên là enjoy

------------------------------------------------

Rin : nó, em
Sae : hắn, anh
(Hoặc biệt danh khác)

"Hm Có vẻ như trời lại chuyển trắng rồi"
nhìn ra bầu trời mang một vẻ đẹp sương sương giá lạnh khiến cho lòng ai nhìn vào cũng thấy được một vẻ đẹp riêng biệt của nó,sau một trận mưa tuyết không đầy thương sót. Đôi mắt mở to nhưng lại nhanh chóng sụp xuống vì sưng đỏ lên,tâm trạng vì chính sự việc nó cho rằng là phản bội của ông anh trai mà lao dốc không phanh. Tối qua có vẻ sẽ là sự việc duy nhất mà ông anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ là lý do dẫn đến sự ghê tởm, căn phòng lúc này cũng chả còn là chính nó khi này nữa, như Rin vậy mang một vẻ u buồn, hận thù và đầy sự giá lạnh. Nó bước xuống ga giường đầy sự ảm đạm, vệ sinh cơ thể trong tình trạng lý trí bị chôn vùi vì nhưng lời nói dao đâm của tên anh trai phản bội kia. Đã hơn một tuần từ khi rin bắt đầu nhốt chính mình trong phòng và bố mẹ cậu đã bắt đầu lo lắng về điều này rồi, ngoài việc tự nhốt chính bản thân thì còn từ chối những bữa ăn trong ngày. Nó vẫn ám ảnh về những việc đã xảy ra trong cái đêm mà thằng anh trai khốn kiếp đã chối bỏ mọi sự kỳ vọng và ước mơ cả hai đã từng hướng tới, nhưng giờ đã là lúc nó phải vác cả hai một mình rồi. Căm thù anh trai vì những gì hắn chối bỏ, nó nhất quyết phải trả thù anh trai bằng chính cái ước mơ mà hắn đã chối bỏ để hắn nhận ra rằng người sai chính là hắn chứ không phải nó. . . . . . . . . . . . nhưng sau cùng nó theo đuổi bóng đá cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh nii-chan của nó mà thôi

Sau khi vượt qua được vòng tuyển chọn trong dự án blue lock của Ego jinpachi, cuối cùng sau bao nhiêu năm thì thù địch của Rin cũng xuất hiện rồi, vì blue lock bọn họ sẽ phải nhất định so tài với U20 thì mới được sự cho phép mà tiếp tục tiến hành dự án quái quỷ này. Ngoài việc đó ra thì đây là lần đầu Sae Itoshi được triệu tập vào việc này, nhìn dáng vẻ của kẻ phản bội nó trên chiếc màn hình to lớn , không kiềm được lòng mà nhớ đến thứ bị vùi sâu trong quá khứ đầy ám ảnh đối với nó. Cơ hội duy nhất để trả thù tên anh trai khốn kiếp kia, cũng như chứng minh cho hắn thấy rằng đi theo con đường ước mơ này là đúng.

( tua time )

Vậy là hết rồi. . . cuối cùng thì thời gian cũng đã hết, điều mà mọi người vui nhất lúc này là bàn thắng giúp cho blue lock có thể được tiến hành, cũng như từ trận đấu này mà cho tất cả mọi người biết đến sự thành công của dự án này. Nhưng có điều người duy nhất quyết định bàn thắng cuối cùng đó cũng như dành được lời khen đến từ tiền vệ xuất sắc nhất Itoshi Sae không phải là Rin.... Mà là isagi. Khoảnh khắc Sae gọi tên isagi thì đã khiến cho nó chết lặng, vì sau cùng nó vẫn là người không được công nhận,vẫn chỉ là một kẻ thảm hại bị coi như đồ bỏ đi sau khi bị lợi dụng. Vậy thì từ trả thù anh trai nó lại nhận được một kẻ thù khác . . . .

* tuyệt vọng thật ..... -tch*

Hôm nay là ngày mà các thành viên blue lock được nghỉ ngơi sau trận đấu đầy mãn nhãn kia. Lịch nghỉ cũng cỡ 2 tuần, khá là chán đối với nó nên nó quyết định đi dạo dọc bờ sông cách đó không xa. Ngồi thẫn thờ một mình giữa dòng sông trong suốt và bầu trời đầy dãy mây xanh cao trên kia, suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ lần
nó sơ hở mà tiến vào flow khiến cho Isagi có cơ hội chiếm chọi cả sân đấu sau cái trận đấu đó
*tại sao không phải là mình nhỉ*
*có vẻ như cậu ta thật sự vượt qua mình ...tch chết tiệt*
Cũng chẳng nghĩ ngời gì nhiều mà chỉ biết quyết tâm trả thù cái thằng chết tiệt đó trong lần sau, mệt mỏi mà ôm thể xác lẫn thẫn bước về nhà, căn nhà lúc này cũng chả còn ai vì giờ bố mẹ nó cũng đã có công việc riêng rồi họ đành phải chuyển theo công tác để làm việc nên chỉ đành để nó ở nhà một mình cô đơn. Từ mấy ngày trước mẹ nó có gọi điện và hỏi thăm nó sau cái trận đấu vất vả kia

"Mẹ và bố con đã xem trận đấu của hai đứa rồi, hai đứa giỏi như nhau thật đấy, cố gắng tiếp nhé con"

"Dạ, cảm ơn mẹ"

"À mà anh trai con sẽ về nhà vào ngày mai đấy nhé Din"

" thằng bé nghe nói sẽ về nhà chơi vài hôm rồi sẽ đi"

"À dạ........HẢ!!!!!!???"

" nên ngày mai nếu anh con có về thì mở cửa cho anh nhé con, con ngủ ngon♡ "

Không tin được trước sự thật rằng anh trai của nó sẽ về nhà vào ngày mai, nên nguyên cả buổi đêm đấy nó hoài nghi về nhân sinh cũng như suy diễn ra cái thần thái để có thể đối mặt trực tiếp với tên đó, vì sau cùng mục đích nó theo đuổi bóng đá cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh trai nó Sae, nhưng có điều nó vẫn nhớ khung cảnh được nii-chan dắt tay đi về cũng nhau rất nhiều và cũng vì điểm yếu này mà nó thường hay khó sử khi đứng trước mặt anh nó, đối với Sae mà nói nó không khắc gì một đứa con nít trong mắt anh,tuy rằng Rin giờ đã tầm 16- 17 tuổi nhưng cách cư xử của nó vẫn luôn là trẻ con nên đó cũng là lý do anh chối bỏ cái ước mơ của cả hai để kéo nó về thực tại, nhằm khiến cho nó trưởng thành hơn như anh trai nó. Nhưng Sae không ngờ được rằng không những nó không chịu hiểu mà vẫn đeo bám cái giấc mơ ước ao kia một mình để thuyết thục nii-chan của nó. Nên dù Rin có lớn nhưng vẫn còn đức tính trẻ con kia thì Sae cũng không bao giờ công nhận nó với cái quan điểm mù quáng đó.

*tiếng gõ cửa*

!!???

Thức dậy một cách đột ngột khiến nó chưa kịp định hình thì nhớ ra việc tên đó sẽ về nên cũng xách chân đi xuống mở cửa. Vẫn là vẻ mặt thơ ơ không quan tâm, vẫn là cái đôi mắt xanh đầy lạnh lẽo đó, hắn không nói một chữ nào liền xách hành lý lên trên phòng của hắn. Căn phòng ấy hiện tại là phòng của cậu em bé bỏng nhưng cũng từng là phòng của hắn nên hắn cũng tự nhiên như thường ngày. Nó thì mặc kệ cái tên đấy làm gì trên phòng nên vẫn quay lại chiếc giường ấy mà ngủ, chuẩn bị vào giấc thì nó cảm nhận được nii-chan đang nằm cạnh nó và làm gì đó. Nhưng nó không quan tâm và tiếp túc say giấc vì dù gì thì cũng mới có 2h sáng, hắn thì vẫn nằm đó một hồi lâu lướt điện thoại không nói không rằng gì thì cũng cất nó sang một bên và ngủ. Nó khó chịu vì phải nằm cùng cái tên chết tiệt này và cũng khá khoái vì được nằm cùng anh sau chừng đấy năm

"Này, biến ra ngoài kia được không?"

"Mày quên đây là phòng của tao à"

"..."

Mở mồm với nhau thì cũng chỉ cãi cọ qua lại ,chẳng hỏi thăm bình thường gì... Hiện tại đã là 4h17 rồi, nó chợp mắt mở ra thì tá hỏa việc nii-chan đang ôm nó, chuyện này thật sự khiến nó vừa vui một cách kỳ lạ trong lòng, như việc ăn được kẹo ngọt và vừa lúng túng vì hành động của hắn khi cả hai ngủ cùng nhau như lúc này. Tất nhiên vẫn vì cái sự không quan tâm đến bản thân mà hay bỏ bữa sáng và thức khuya của nó đã khiến nó mệt chết nên đâm ra não bộ của nó không rảnh để nghĩ về chuyện này, đôi mắt xanh lam ấy lại nhắm nữa rồi lần này nó thật sự chiềm vào giấc rất nhanh. Tại nii-chan của nó ư, có lẽ thế sau từng ấy năm thì con tim nó do chính hắn đâm thì lần này lại được xoa dịu bằng một hành động như lúc còn thuở ấy...

--------------------------------------------------------

Nếu muốn tôi ra thêm chap thì ủng hộ nhé, có thể sẽ có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro