II. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo: Cao Thanh Xuân
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm
Ran: Trần Phong Lan

____________________________
Xuân ra khỏi nhà đi bộ đến trường.

Thời tiết vừa mới vào thu, hơi se se lạnh khiến cơ thể nó mệt mỏi. Sương mù dày đặc, mới bảy giờ sáng mà không thấy một chút nắng nào.

Trời âm u như sắp mưa, mây đen bao phủ cả Quảng trường Ba Đình. Tâm trạng nó cũng không khác gì cơ thể là bao. Mệt mỏi đến nỗi muốn về nhà đắp chăn đi ngủ tiếp.

Chà, trời như vậy họ vẫn ra ngoài lao động nhỉ? Cũng phải thôi, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống buộc họ phải làm vậy. Họ không cho phép mình lười biếng.

Những công nhân vệ sinh môi trường phải dậy lúc bốn giờ sáng cặm cụi đẩy xe rác đi khắp phố phường. Những cô hai chú ba cũng phải ra chợ sớm mở sạp bán hàng. Ông chú hay bà cô chạy xe có khi đi xuyên đêm giao hàng. Cứ như vậy, tạo nên một nhịp điệu rộn ràng của Hà Nội.

Những con người lao động ấy, âm thầm đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp. Họ không kêu ca, không oán than về công việc mình làm. Họ hạnh phúc khi đóng góp cho nhà nước điều tốt đẹp dù khi nó nhỏ cỡ nào.

Một trong những vẻ đẹp của Hà Nội không bao giờ bị phai nhoà.

Xuân nghĩ vậy đấy. Nó nhận ra trong lúc nó còn nằm ngủ thì còn rất nhiều người lao động sớm đến vậy. À, họ chăm chỉ như vậy. Còn mình chỉ mới mệt một chút là muốn trốn học đi, thật không đáng chút nào. Một điều nhỏ nhoi như vậy đã giúp cho nó có thêm động lực để tới trường.

Nó lấy lại tinh thần rồi vào lớp. Vừa đến lớp, Xuân đã thấy thằng Lan - bạn cùng bàn của nó ngồi trong lớp đọc sách còn vài đứa khác đang túm năm tụm bảy lại với nhau.

Nó ngồi xuống hỏi:

"Chuyện gì mà tụ lại thành một đám thế kia? Lại có gì mới à?"

"Chả biết có gì mà xôn xao nãy giờ. Chắc lại là mấy chuyện về câu chuyện ma quỷ chứ gì? Dạo này, đó là chủ đề nóng đấy."

Xuân nghe xong gật gù, tỏ vẻ hiểu rồi. Nó chợt nhớ nhà Lan có theo đạo Phật và tin vào tâm linh, quay ra hỏi:

"Lan này, mày có bao giờ mơ đi mơ lại thấy một người trong thời gian dài chưa? Tao thì đang bị như vậy."

Lan quay ra nhìn Xuân, cậu ậm ừ một lát rồi mới trả lời: "Chưa. Nhưng tao nghe bà tao nói đó có thể là bị vong theo. Nói ngắn gọn hơn là duyên âm."

"Duyên âm" là mối nhân duyên giữa người còn sống tại dương thế với một người đã mất ở thế giới bên kia. Người đã mất hẳn còn nhiều chấp niệm với họ nên mới không thể siêu thoát, đầu thai.

Xuân cũng từng nghe qua về "duyên âm" nhưng không để ý nhiều về việc đó lắm.

"Cũng có cách để tránh. Mày đặt dao hoặc tỏi dưới gối ngủ xem sao, cả muối nữa. Đặt ở dưới giường ngủ ấy."

Nó nghe xong trong lòng hơi lo lắng, bất an. Thôi thì, cứ thử xem sao. Biết đâu sẽ không còn mơ thấy nữa.

Tối đến, Xuân làm theo như lời Lan dặn. Đặt một con dao, vài tép tỏi dưới gối còn hũ muối để dưới gầm giường.

Mong là nó sẽ không mơ thấy nữa.

Xuân nằm quay mặt vào trong, nó có cảm giác như có một tảng đá ở sau lưng mình khiến Xuân không quay mặt lại được.

Xuân chỉ đành mặc kệ, nằm "đếm cừu" đi ngủ.

Nó mở mắt ra, chung quanh là cánh đồng lúa vàng nặng trĩu hạt. Cả một khoảng không im lặng, chỉ có những tiếng ve kêu râm ran trên những thân cây đa.

Đây có vẻ như là làng quê ở Nam Bộ. Trời trong xanh không có lấy một gợn mây, tia nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá trên cao chiếu xuống mặt đất.

Xuân ngồi ở dưới gốc cây đa. Nó quay mặt lại nhìn thấy một chàng trai tầm tuổi mình đang ngồi đọc sách.

Không hiểu sao, Xuân có cảm giác lo lắng nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc. Giống như người đó là một người rất quan trọng với nó.

Giờ Xuân mới để ý, nó mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người con trai kia. Đôi mắt sáng quá, trông tuấn tú thật.

Anh ta xoay người lại nhìn Xuân, đặt hai tay lên trên vai nhẹ nhàng nói:

"Xuân, em có muốn đi cùng Đảm không? Ở đấy sẽ không có đau khổ đâu."

Xong, Xuân tỉnh dậy. Nó thở hồng hộc như thiếu không khí, người thì như có cái gì đó đè lên. Xuân quay mặt ra ngoài, đập vào mắt nó là mũi dao đang chĩa thẳng vào mặt.

Xuân xém chút nữa thét lên.

Vô lí, rõ ràng con dao đã được nó để dưới gối tối qua sao nó lại ở đây?

Xuân đưa mắt nhìn lại cả căn phòng, "một bãi chiến trường" lúc này cũng chưa đủ miêu tả cả phòng ngủ của nó. Hũ muối đặt dưới gầm giường đều bị vãi tứ tung trên sàn, tép tỏi thì bị đen lại.

Thấy cảnh tượng ấy nó xanh mặt mày, tim đập bịch bịch như trống. Xuân nhận ra mọi chuyện không còn ổn nữa rồi, thật sự không còn ổn nữa. Nó đã quá coi thường việc này.

Xuân cảm giác nó sắp xảy ra chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro