VII. Xuân tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo: Cao Thanh Xuân/Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.

Senju: Cao Thanh Trúc.

Takeomi: Cao Thanh .

Ran: Trần Phong Lan
____________________________

*Lưu ý: Thoại nhiều hơn lời văn.

Thời gian Xuân nằm ở viện là một tháng sau đó, trong những ngày này cuộc sống của nó khá yên bình. Ăn cũng ngon, ngủ cũng yên, sức khỏe dần dần hồi phục nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.

Sau đêm hôm ấy, có vẻ như nó được tha.

Xuân phấn chấn vì cuối cùng cũng được ra viện, nó cảm giác bản thân sắp chết ngạt trong đống thuốc sát trùng và những mũi kim tiêm nhọn hoắt.

"Aaaaa, cuối cùng cũng được tự do." Xuân đứng giữa sân bệnh viện hét lớn, dang tay đón tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống người mình, miệng cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Này, này cái thằng kia. Mày muốn nằm trong này thêm một tuần nữa à? Trẻ con nữa đâu, mày mười tám rồi đấy." Vũ nói vọng từ phía sau, đứa em trai đã vậy còn đứa em út thì cũng chả khác gì.

Bố mẹ bảo đẻ con gái cho thùy mị, nết na nhưng con bé chả khác gì mấy thằng con trai mới lớn.

"Chờ em với." Trúc chạy vọt lên phía trên, nắm lấy cánh tay phải của nó kêu.

Ba anh em đi cùng với nhau rời khỏi viện, cười nói hạnh phúc trong cái tiết trời nắng nhẹ của cuối tháng ba.

Xuân bỗng thắc mắc, Vũ đi đâu biệt tích tận hai tuần sau cái đêm hôm ấy, lại để cho Trúc một mình chăm nó. Cũng may tinh thần và sức khoẻ Xuân ổn định chứ không nó đập đầu vào tường chết cho xong đời.

Bữa tiệc nào cũng tàn, hạnh phúc cũng thế.

Chưa yên bình được bao lâu, sóng gió lại ập đến cuộc sống của Xuân.

Nó đang đứng trước cổng chùa cổ kính và lâu đời. Vũ nói đây là nơi rất linh thiêng và cần phải phải giữ phép tắc đúng mực.

Xuân bỗng cảm giác nao núng, sợ hãi khi nhìn thấy cổng chùa. Nó kéo nhẹ tay áo của Vũ, nhỏ giọng:

"Anh ơi, hay thôi. Mình về đi, em thấy đau đầu quá."

"Không được. Để nữa thì mày chết à? Ngoan đi, chịu khó một chút." Vũ xoa đầu an ủi nó.

Xuân quàng lấy tay Vũ, tay còn lại nắm chặt tay Trúc đi vào trong. Càng đi sâu vào bên trong, Xuân cảm giác đầu mình sắp vỡ tung ra, nhức nhối đến khó tả.

Cứ như ai đó liên tiếp lấy đồ nặng đập vào đầu nó, Xuân vẫn cắn răng đi tiếp vào bên trong. Tay nó vô thức siết chặt lấy Vũ hơn, anh cũng cảm nhận được Xuân đang lo lắng tột độ. Vũ nắm lấy tay Xuân để nó bớt căng thẳng.

'Keng keng'

Tiếng chuông vang lên từng hồi, mang đi khắp ngôi chùa đang vắng bóng người.

Xuân giật mình, bỗng nhiên nước mắt nó rơi lã chã. Đầu của Xuân đến mức giới hạn, nó ngồi thụp xuống giữa đường đi ôm lấy đầu khóc:

"Anh ơi, em đau quá. Không đi nổi nữa đâu." Xuân lắc đầu quầy quậy, giọng yếu ớt.

"Xuân, đừng làm em sợ mà."

Trúc thấy thế con bé cũng khóc chả khác gì Xuân, bản thân ngồi quỳ xuống cố đỡ nó lên. Vũ thấy thế hoảng hồn, đến bản thân anh cũng sắp mất bình tĩnh:

"Chịu khó đi em, sắp đến rồi. Cố lên. Thôi, anh cõng em."

Xuân trèo lên lưng Vũ để anh cõng lên, tay nó vòng qua siết chặt lấy cổ của anh. Mặt dụi vào cổ rên âm ỉ vì đau.

Đi được thêm một đoạn cũng đến nơi, Vũ để nó ngồi trước mặt tượng phật quan âm. Không rõ lí do gì, Xuân bất giác nhăn mặt, khó chịu.

Một người đàn ông lớn tuổi, râu ria bạc phơ bước ra, theo sau đó là một vài người nữa . Vừa nhìn thấy Xuân, lão trố mắt kinh ngạc, giống như thấy điều gì đó đáng sợ.

Ông ngồi xuống trước mặt Xuân, nói thẳng với nó:

"Duyên âm rồi."

Cả ba anh em nghe xong đều bất ngờ, chưa để ai lên tiếng, lão nói thêm:

"Anh là người có tiền duyên, tức có vong nam đi theo. Không phải một mà là hai. Một đứa thành quỷ rồi, còn lại thì mới mất, cậu này đi theo để bảo vệ anh.

Bọn nó đang đứng ở cửa kìa."

Xuân quay lại cửa nhìn, không có ai cả, chân tay run rẩy như cầy sấy.

"A, cái cậu mới mất ấy là Trần Phong Lan ạ." Nó nói nhỏ.

"Phong Lan cơ à?" Lão hỏi.

Ông quay sang hỏi Vũ:

"Anh này, từ nhỏ đến giờ có chết hụt nhiều không?"

"Dạ, từ bé thằng nhỏ có ngã sông mấy lần. Mấy tháng trước thì có bị xe tải tông nhưng may là không chết, chỉ bị cuốn vào gầm xe, còn gần đây nó nhập viên trong tình trạng co giật và tim ngừng đập ạ."

Ông nghe xong, đập bàn, nói một câu khiến ai nghe cũng mồm chữ O, mắt chữ A:

"Hôm bị xe tải tông, đáng lẽ là anh chết rồi đấy nhưng may là cậu Lan đỡ cậu nên mới bị cuốn vào gầm xe.

Thằng kia tính cho anh chết nữa nhưng bắt nhầm người. Nó lỡ kéo cậu Lan đi và đang điên vì toàn phá công chuyện của thằng đấy.

Kéo anh đi mấy lần rồi nhưng không được.

Có thể do nó quá nhiều chấp niệm với anh ở kiếp trước."

"Ở đó con như nào thế?" Xuân lúng túng hỏi. Lúc ở viện, nó mơ thấy bản thân cùng anh ta bị chém đầu ở pháp trường, chả biết có thật không.

"Kiếp trước, hai người thương nhau nhưng bị gia đình cấm cản vì là con trai. Người dân biết được thấy dơ bẩn, kiện lên quan đem ra xét xử.

Kết cục, hai người bị đem lên pháp trường chém đầu. Còn anh bị người ta rạch miệng, như cái vết sẹo bây giờ."

Xuân nghe xong mở to mắt, kinh ngạc, từng dòng nước nóng hổi bên khoé mắt bắt đầu tuôn trào ra như mưa. Thiếu điều nữa là nó gào khóc lên vì sốc rồi.

"Thầy, vậy có cắt được không ạ." Vũ hỏi.

Đáp lại lời anh chỉ là im lặng từ ông, lão ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:

"Nó thành quỷ rồi, không được đâu."

Lời của ông như sét đánh ngang tai ba anh em, Trúc đã bắt đầu khóc còn Vũ đứng bật dậy, anh cố xin lão thêm:

"Phả... Phải có cách nào chứ? Thật sự, không thể để như thế được. Giúp gia em con với, con xin thầy." Vũ quỳ xuống, anh lạy lão, lạy phật phù hộ cho đứa em trai bé bỏng.

Xuân vẫn ngồi đơ người ra, vậy là nó sắp chết à? Hay chỉ là lời nói đùa?

Nước mắt cũng không còn tuôn ra, Xuân hoàn toàn bất lực. Đến thầy còn không cứu nó được, thì ai sẽ làm vậy?

"Từ ngày mai cho đến bảy ngày sau đến đây đi. Tôi sẽ cố hết sức có thể để cắt." Lão nói, ông chỉ đành dành toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để cắt được cái duyên từ con quỷ dữ này.

"Vâng, vâng. Con đội ơn người." Vũ và Trúc lần nữa quỳ lạy lão. Chỉ riêng Xuân vẫn không nhúc nhích, ngồi yên như tảng đá.

Những ngày sau đó, Xuân đến ngôi chùa ấy theo lời dặn, mang theo một số loại hoa quả và một gói nhang.

Mọi chuyện cũng khá thuận lợi, cho đến ngày thứ bảy, Xuân bất ngờ đổ bệnh nặng. Nó khó thở, đầu quay vòng vòng, đôi lúc ho ra máu. Mọi chuyện đã đi đến quá giới hạn của nó.

Xuân hiện tại đang nằm ở trong viện và thở bằng máy, nó nhìn sang bên cạnh thấy Vũ và Trúc đang dàn dụa nước mắt đứng ở đầu giường ngóng trông tin lành từ Xuân.

Nó khẽ cười, kêu yếu ớt: "Anh Vũ, Trúc em gái của anh."

Nghe thấy Xuân gọi, cả hai nắm chặt lấy tay nó, chờ.

Xuân không thể nói thêm được gì nữa, lưỡi nó như bị tê cứng. Tuy đã thở máy nhưng Xuân vẫn cảm thấy ai đó đang đè nặng lên người mình.

Vài ba bóng đen lướt qua lướt lại trước tầm mắt Xuân, bên tai cảm thấy ồn ào đến khó chịu. Nó cố cự quậy nhưng cơ thể nặng quá.

Xuân chợt thấy một người con trai mặc áo Việt Phục đỏ như máu, cao gầy, tầm mười tám, mười chín, ở cổ có một vết đứt như sợi chỉ đứng ở đầu giường. Tay anh ta đưa lên, miệng thầm thì:

"Xuân, đi với tôi nào."

Nó nhắm mắt lại, lảng tránh đi hình ảnh chết tiệt đó. Xuân cầu trời phật hãy cho nó ngủ nốt lần này, một giấc ngủ yên bình, không ác mộng hay bất cứ thứ gì đáng sợ.

Chỉ cần như vậy thôi, ước nguyện của đời nó.

_________________________

Một buổi chiều cuối xuân. Ngày 30 tháng 3, lớp 12A3 bàng hoàng khi mất đi hai thành viên trong thời gian ngắn ngủi.

Trần Phong Lan

Mất ngày 30/11/20xx

Cao Thanh Xuân

Mất ngày 30/3/20xy

Ai nấy cũng tiếc thương cho hai thanh niên trẻ tuổi, mất do tai nạn, ốm đau.

Nhưng ít người biết nguyên nhân họ thực sự chết là gì.

Mùa xuân chết, người mang mùa xuân đến cũng vậy.

Chỉ còn những người đang đau khổ ở lại.

Kết thúc.

_________________

Toy tính ra thêm phần ngoại truyện [kiếp trước] của Đảm và Xuân nữa, để có thể hiểu rõ hơn về cuộc tình của họ. Mọi người thấy sao?

Toy thích đọc bình luận của mọi người lắm trời ơii, nên mọi người bình luận nhiều vào nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro