10; dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokrev ending rinzu;
slice of life, cameo senju

Chuyện là gần đây trong nhà của cả hai mới nuôi một con mèo đáng yêu muốn chết, và Sanzu g̶h̶e̶n̶ ghét nó.

------

"Tao không nuôi!"

"Thì em có bắt anh nuôi đâu, chỉ là trông hộ em ít hôm thôi mà!"

Sanzu mặt mũi nhăn tít lại trông đến là khó coi với cô em gái quý hoá của mình ở ngay ngưỡng cửa ra vào, không hề có chút tình nguyện nào với lời nhờ vả trông chừng hộ con mèo để cô có thể "đi công việc" - thực chất hắn thừa biết là Senju lại tí ta tí tởn đi du lịch đâu đó. Quan trọng hơn hết là hắn ghét đám chó mèo bỏ xừ, đặc biệt là lũ mèo chảnh choẹ, lắm lông, đần độn và vô tổ chức, tóm lại là phiền phức không khác gì em gái hắn cả, vậy mà giờ đây tình cảnh này có khác gì đem con bỏ chợ đâu. Bởi thế ngày trước khi cô nằng nặc kéo hắn đến cửa hàng thú cưng của ba tên ngốc nào đó muốn mua một con mèo, Sanzu đã không đồng tình rồi, song vì cô nhất quyết muốn nuôi cho bằng được nên buộc phải chiều theo - dù sao cả nhà cả cửa cũng chỉ có mỗi một đứa em gái út!

"Sao không mang sang chỗ lão già kia ấy?"

"Takeomi bận thế sao được, ảnh sẽ bỏ đói bé Dâu Tây của em mất."

Vừa định cự lại là bản thân cũng rất bận rộn, Sanzu chưa kịp nói, từ trong nhà đã phát ra tiếng.

"Sáng sớm có chuyện gì vậy, Haru?" Rindou từ nhà bếp đi ra, tay lùa nhẹ mái tóc còn rối, xem ra anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì phải, "Em đến chơi à, Senju?"

"Anh Rindou!"

Con bé reo lên vui vẻ như bắt được vàng, rất nhanh đã trình bày với anh, và Rindou gật đầu đồng ý cái rụp trước con mắt không-hài-lòng-một-xíu-nào của Sanzu. Hắn nhìn anh bế chú mèo có bộ lông trắng muốt mượt mà đáng yêu từ trong lồng ra, cẩn thận vuốt ve dỗ dành, mà nó lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh rất nhanh mới kỳ quặc chứ. Trong khi trước nay Dâu Tây đã gặp anh bao giờ đâu, mà con quỷ này còn nổi tiếng là khó ưa - ấy là Sanzu hay nhận xét thế sau cái lần bị nó cào cho một đường khi hắn tới giúp em gái chuyển nhà vào hồi ba tháng trước.

Senju để lại một đống đồ đạc linh tinh của Dâu Tây đã được xếp sẵn vào một cái vali nhỏ, rồi tung tăng kéo vali lớn rời khỏi nhà của hai người bọn họ. Rindou nhún vai với hắn, tay vẫn nựng dưới cằm con mèo đang gừ gừ hưởng thụ, buồn cười mà nói.

"Em nó nhờ mà mày cứ loạn xị ngậu hết cả lên. Cả nhà có mỗi bình rượu mơ-"

"Rồi rồi, tao biết rồi, khỏi nói nữa." Hắn ngắt lời ngay, "Mày nhận thì tự đi mà chăm, tao không chăm thứ quỷ này đâu."

"Dâu Tây đáng yêu như thế này mà Haru lại không thích sao, tội nghiệp ghê trời..."

"Sao mày không tội nghiệp tao đây này!"

***

Dù thế nào thì Sanzu cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ rằng Dâu Tây là một con mèo rất rất phiền, mặc cho trông nó có dễ thương đến mấy đi chăng nữa với bộ lông được chăm sóc một cách cẩn thận (Senju vẫn thường đưa nó đi spa mỗi tháng một lần) và cái vòng cổ màu hồng xinh xắn, kèm theo cả đống đồ dùng cũng dễ thương không kém. Rất nhanh, căn hộ hai người trước nay vốn đơn giản lại bày bừa thêm một đống đồ, nào là thức ăn cho mèo, bát ăn, bát uống, đồ chơi, bàn chải lông, cây lăn... chưa kể đến việc Rindou còn bỏ cả chai sữa tắm mèo trong nhà tắm của bọn hắn nữa, suýt chút nữa thì Sanzu tắm nhầm rồi!

"Dâu Tây ngoan lắm, anh chỉ cần cho nó ăn đủ bữa với tắm một tuần một lần là được rồi."

Senju nói như vậy qua điện thoại, và ngay lập tức Sanzu gào lên chất vấn rằng "mày định đi mấy tuần mới về", thì cô cúp máy. Bực mình với chuyện em gái đủ lông đủ cánh bay nhảy khắp nơi vượt ngoài tầm kiểm soát đã đành, con mèo lại càng khiến hắn ngứa mắt hơn nữa khi nó phân biệt đối xử rõ rành rành với hai người trong cái nhà này.

Dâu Tây cũng ghét Sanzu không kém hắn ghét nó. Con mèo mất nết ấy - Sanzu gọi thế chứ đời nào hắn chịu thốt ra cái tên sến súa kia - lúc nào cũng gườm gườm nhìn hắn như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Nó luôn xù lông mỗi khi hắn lại gần, bất mãn với cả việc hắn cho nó ăn, cũng không có ý định để hắn sờ vào chứ đừng nói đến chuyện đi tắm.

Ngược lại, con quái vật đầy lông ấy lại thích Rindou lắm, có khi còn quấn hơn cả chủ nó ấy chứ. Senju cũng có đợt nói với hắn là "Dâu Tây thích trai đẹp", nên nó mê Rindou cũng dễ hiểu. Nhưng khó hiểu nhất là chuyện Dâu Tây thuộc giống đực, còn đầy đủ súng đạn đàng hoàng, trông mặt nó cũng bô giai chứ không đến nỗi yểu điệu thục nữ, mà tại sao lại cũng mê trai thế không biết... Sanzu ngứa mắt nhất là khi hắn nhìn thấy tên bạn trai của mình - trông có dáng vóc như một tổng tài cấm dục ngời ngời - ngồi vắt chân chữ ngũ ở sofa, tóc buộc sau gáy, đeo kính và xem TV; một tay cầm điều khiến, một tay ôm Dâu Tây. Và con mèo nào đó được nước lấn tới, rúc rúc vào ngực anh mà hưởng thụ, chốc chốc lại kêu "meo meo" làm nũng, buộc Rindou phải chú ý tới và cưng nựng nó.

Hoặc nó sẽ leo lên giường của cả hai và chen vào giữa, cọ cọ cái đầu đòi anh phải ôm đi ngủ.

Hoặc nó đi theo anh mọi nơi trong nhà, quẩn quanh bàn chân anh, chỉ còn thiếu nước đi theo vào tận nhà vệ sinh nữa mà thôi.

Hoặc nó sẽ giả bộ khóc lóc đáng thương khi bị Sanzu bắt nạt, rồi vênh cái mặt lên khi được anh bênh và dỗ dành.

"Sao mày cứ mắng Dâu Tây thế thằng này?"

Sanzu chắc chắn một điều: Dâu Tây không phải mèo, Dâu Tây là bồ nhí của Haitani Rindou.

***

Ghét Dâu Tây thì thôi đi, Sanzu lại còn phải tắm cho nó nữa.

Đáng lẽ nó sẽ là việc của Rindou, song hôm ấy hắn chỉ đơn giản gọi điện thông báo rằng sẽ về muộn hơn bình thường do club hắn quản lý có chút việc đột xuất. Bình thường Ran sẽ là người lo mọi chuyện vào sau sáu giờ tối cơ, song Sanzu đoán có lẽ lại có tên ất ơ nào đó vào phá đám, mà anh em Haitani chỉ giỏi xử luật rừng thôi.

Luật rừng nào thì luật, hắn vẫn không thể đối phó nổi với Dâu Tây.

Con mèo này cần phải được tắm rửa ít nhất một tuần một lần, nếu không sẽ hôi rình ra; mà Sanzu ghét bẩn nhất trên đời. Hắn xắn tay áo, túm cổ Dâu Tây đang vùng vẫy không tình nguyện mang vào nhà tắm và xả nước. Hoảng loạn gào lên rồi chạy tứ tung, nhà tắm chẳng mấy chốc đã hỗn loạn toàn tiếng đổ vỡ ầm ầm, tiếng vòi nước chảy, tiếng mèo, tiếng người; tạo thành tổ hợp chẳng ra một thể thống nào hết.

"Mẹ kiếp, rồi có ngày tao sẽ đem bán mày ra hàng Hắc Tiểu Hổ cho mà xem!"

Quần nhau cả tiếng đồng hồ, Sanzu mới xách được con mèo ướt nhẹp ra ngoài, vừa lúc Rindou về đến nhà.

Anh gói Dâu Tây vào cái khăn, rồi cẩn thận đem nó ra sấy lông, trong khi Sanzu phải dọn lại bãi chiến trường trong nhà tắm, cũng phải thay đồ luôn vì hắn cũng ướt không kém.

"Haru, ra đây tao sấy tóc luôn cho."

Sanzu ngồi trên sofa, hằn học nhìn con mèo vừa khô lông đang nằm phè phỡn ở đầu ghế bên kia, mặc Rindou phía sau giúp hắn làm khô tóc ướt. Anh cất máy sấy đi, rồi quay lại chỗ ngồi của Sanzu với hộp đồ dùng y tế, kéo tay hắn lại.

"Đưa chỗ bị Dâu Tây cào tao xem nào."

Vừa sát trùng vết thương, Rindou vừa lo lắng hỏi liệu có phải đi ra viện khám cho chắc không, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao. Song Sanzu chỉ cho rằng anh đang làm quá, dù sao hắn bị Dâu Tây "bạo hành" đâu phải lần một lần hai. Thủ phạm nào đó vẫn ngang nhiên ngồi chồm hỗm trên đùi Rindou, lim dim mắt nhìn anh đang chăm sóc cho chính thất, xem chừng nó cũng chẳng thèm hối lỗi một chút nào.

Chỉ càng làm hắn tức điên.

Song, Rindou cũng không phải người không phân biệt được phải trái.

"Mày ghét mèo thế à? Tao còn đang định bao giờ Senju đón Dâu Tây về sẽ kiếm một con về nuôi cơ."

"Chó mèo bẩn lắm, tao không thích."

Hắn nhìn qua Dâu Tây lại đang cọ đầu vào tay anh, càng nhìn càng thấy ghét, đẩy nó ngã lăn ra sofa.

"Rồi nó sẽ chiếm hết cả chỗ của tao."

Con mèo ré lên một tiếng không cam lòng, rồi cũng quanh quẩn cuộn tròn nằm xuống, không thèm xấu tính đôi co với Sanzu nữa. Rindou càng nhìn càng buồn cười, anh lùa tay vào tóc hắn, vừa ngó bộ mặt quạu cọ kia, vừa hạ giọng như đang dỗ dành người tình bé nhỏ vậy.

"Senju mới gọi cho tao rồi, ngày mai con bé sẽ đón Dâu Tây về."

"Thế thì tốt."

"Nhưng mà này, Haru," anh mỉm cười, "không phải mày ghen với một con mèo đấy chứ?"

"Đời nào tao lại..."

"Mày có ghen."

"Đéo."

"Mày có."

Giọng Rindou chắc nịch, buộc Sanzu phải bực mình quát lên.

"Được rồi, mẹ nó, bố mày có, được chưa?"

Tên nào đó được dịp cười ngặt nghẽo, không nghĩ Haru của anh lại ghen với một con mèo! Rindou trông bộ dáng hờn dỗi kia, thầm nghĩ sắp tới phải dỗ dành con mèo này nhiều hơn mới được, xem chừng còn xấu tính hơn cả Dâu Tây nữa kia.

***

Sau đó thì sao?

Tất nhiên là Senju cuối cùng cũng tới ôm Dâu Tây về nhà, còn Sanzu vui tới mức nhảy cẫng lên. Hắn không còn phải hằn học với một con thú bốn chân nữa, thay vào đó cả ngày chỉ hưởng thụ sự cưng chiều của anh bạn cùng nhà, bản thân hoá thành con mèo lớn lúc nào không biết.

Rindou cũng không có ý định nuôi thêm con vật nào cả, anh chăm Sanzu thôi cũng đã đủ rồi, hơn nữa lâu lâu Senju vẫn bế Dâu Tây qua chơi vài bữa, bởi cô nàng kêu rằng "Dâu Tây nhớ anh Rindou lắm" (mặc dù nó đã bị thiến sau đó vài tháng).

Bẵng đi vài năm, Sanzu cũng không gầm gừ với Dâu Tây nhiều nữa, cho đến khi một rắc rối lớn hơn Dâu Tây gấp tỉ lần xuất hiện.

"Bác Haru ơi, bác Rindou ơi, mở cửa cho con, con là Bánh Kem của mẹ Senju đây ạ!!!"

bao giờ rảnh thì viết tiếp hai bác đưa Bánh Kem đi chơi;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro