8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18!rindou x 16!sanzu
slice of life

fic này để cười thôi, tui đã quá vã rồi huhu, tui cần pỏn mới viết tiếp được ai ném pỏn rinsan vô mặt tui i

------------------

Một trong những tật xấu của Rindou mà Sanzu rất ghét là bừa bộn.

Lần đầu tiên đặt chân vào hệ sinh thái mang tên Haitani, hay còn gọi bằng một danh từ nghe giống với nền văn minh nhân loại là "nhà", Sanzu gần như chết đứng vì nó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của cậu. Túi rác chất thành đống ở cửa ra vào, sàn phòng khách như là cả tháng rồi chưa lau, trên bàn uống nước vẫn còn hộp pizza chưa ăn hết ở đó. Mà với một kẻ ưa sạch sẽ như Sanzu thì ấy như là một địa ngục thu nhỏ vậy. Tên nào đó vừa bối rối gãi đầu, vừa bào chữa rằng vì Ran vắng nhà nên hắn mới rủ bạn bè về tổ chức tiệc tùng này nọ, chỉ là chưa kịp dọn thôi.

Lúc ấy cả hai chưa hẹn hò, và Rindou không hề biết cậu trai mình đang tán tỉnh lại khó ở với độ bừa bãi của mình như thế. Hắn chỉ đơn giản nghĩ con trai thì thằng nào chả giống nhau, cho đến khi hắn tới nhà Sanzu.

Sạch, không, tì, vết.

"Mày điên thật đấy, Haruchiyo."

Rindou đứng ở một bên góc nhà cảm thán, trong khi Sanzu đi vòng quanh phòng khách và quay trở ra với một cây lăn bụi cùng một chai xịt khuẩn. Tên con trai nào đó vừa buồn cười, vừa nghe lời mà giơ cả hai tay lên cho người ta lăn sạch bụi đường, rồi xịt khuẩn khắp người; thậm chí hắn còn chợt nghĩ đến chuyện Sanzu coi mình là con gián con rệp mới bò từ thùng rác ra ấy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cất tiếng chọc ghẹo.

"Haru sạch sẽ thế. Hay là," hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười thiếu đứng đắn, "vào tắm luôn đi cho sạch hẳn, đằng nào lát nữa tao với mày cũng..."

Cậu trai nào đó trợn mắt, rồi nhanh chóng quay đi, bỏ lại Haitani Rindou gục ngã trước bậc cửa nhà mình, hai tay ôm cái đũng quần mà gầm gừ nguyền rủa.

"Chưa dùng đến thì đừng có phá, thằng chó điên!"

***

Rindou biết là Sanzu mắc chứng cuồng sạch sẽ rồi, nhưng hắn vẫn bất ngờ (đúng hơn thì là hoảng sợ) khi thấy tận mắt tên này lau tay nắm xe máy trước khi cầm vào mỗi lần chạy xe. "Thằng nhóc này thần kinh thật rồi", hắn thầm nghĩ thế, rồi mới bắt đầu hiểu ra lý do vì sao Sanzu luôn né tránh việc tiếp xúc thân mật với hắn, từ những việc bình thường nhất như nắm tay, ôm ấp, cho đến sờ soạng rồi làm gì đó... tóm lại là cứ động chạm vào nhau là cậu ta chạy té khói, hoặc đá vào vườn nuôi chim quý của người yêu mình như lần trước chẳng hạn.

Mà quan niệm yêu đương của Haitani Rindou là phải dính lấy nhau mới chịu được. Tình yêu là tia sét đánh mà, không chạm thì làm sao sản sinh ra dòng điện hai chiều để thắp sáng nhân loại này bây giờ?

Suy đi tính lại mãi, hắn mới nghĩ ra một cách.

"Haru..."

Rindou giở ngay cái giọng nũng nịu đáng ghét khi Sanzu ra mở cửa. Hắn làm ra bộ đáng thương lắm, với đống bụi bẩn trên mặt mũi và quần áo, chưa kể đến mấy vết bầm dập và trầy xước đang rớm máu nữa.

Sanzu vốn đang định đi ngủ, lúc ấy cũng đã quá nửa đêm rồi, cũng bất ngờ khi thấy hắn lò dò tìm đến chỗ cậu vào ban đêm như thế này, còn với bộ dạng thê thảm đó nữa chứ. Đuổi đi thì cũng không đành, cậu đành để hắn vào trong, còn cho hắn mượn quần áo với khăn mặt mới toanh để dùng nữa. Nhìn chỗ vết thương trên mặt Rindou, cậu lại lẩm bẩm chửi thề vài câu, rồi cũng lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng cho hắn.

Có tên nào đó ngồi ở dưới sàn ngửa đầu lên, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt ấy. Hắn không thể ngăn khoé miệng mình ngừng cười dù cho thuốc vào vết xước xót bỏ xừ đi được, trông đáng ghét đến mức Sanzu chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta một cái cho đỡ ngứa mắt.

"Cái gì, mày bắt tao ngủ ngoài phòng khách á? Đây là cách mày đối xử với một người đẹp trai như tao à?"

"Có cục shit ý, nhà bố chỉ có một cái giường thôi. Cút."

Rindou không thèm nghe, bướng bỉnh lao thẳng vào giường ngủ của Sanzu rồi nằm lý ở đấy không chịu ra. Cậu trai giận tím mặt, trán nổi đầy vạch đen khi hắn ta vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh mình, khẽ hất đầu với nụ cười đểu giả.

"Làm gì mà đứng đực ra đấy? Tao với mày đều là đàn ông, có gì đâu mà ngại?"

"Chính vì tao với mày đều là đàn ông đấy thằng chó."

Nằm cách hắn một khoảng to đùng, Sanzu thầm chửi rủa cái tên mặt dày cả tấc sau lưng kia trong lòng, rồi cũng nhắm mắt cố dỗ bản thân vào giấc.

Sanzu chưa từng nghĩ đến chuyện cậu sẽ để cho ai đó ngủ trên giường mình, đặc biệt là một tên gợi đòn như Rindou. Cho dù cả hai có đang hẹn hò, thì việc này vẫn hết sức lạ lẫm (và kì quặc nữa). Nếu nói không muốn đụng chạm vào hắn vì ngại bẩn thì là cậu nói dối. Rindou khác biệt hơn tất thảy những thứ khác trên đời này, bởi hắn không phải một tên bất kì nào đó trên đường phố, cũng không phải cái tay ga xe máy, tóm lại hắn chẳng phải thứ gì đáng để bị cậu xa lánh như vậy.

Chỉ là cậu không chắc nếu cả hai chạm vào nhau, cậu có kiềm chế được trước hắn hay không thôi.

Sanzu khao khát hắn. Một thứ cảm xúc - mà cậu cho rằng nó thật rác rưởi - len lỏi trong tâm trí, thôi thúc cậu hãy làm gì đó, thay vì phải nhìn thấy khuôn mặt hụt hẫng của Rindou khi cậu né tránh sự thân mật của hắn.

Chỉ cần chạm vào hắn ta. Làm gì đó. Cho hắn thấy cậu không phải kẻ hời hợt như thế.

Cậu nghe Rindou trở mình liên tục, im lặng một lúc, hít vào thở ra hồi lâu, rồi quyết định quay đầu lại.

"Haru."

Chưa kịp xoay người lại, từ phía sau, Rindou đã tiến lại gần từ bao giờ, tông giọng trầm trầm đáp nhẹ ngay bên tai, cánh tay vòng qua phía trước và đặt trên người cậu.

"Đừng có đẩy tao ra nữa, thằng ngu này."

Hắn thở hắt ra, thì thầm, ngay trước khi Sanzu kịp phản xạ. Cậu cảm thấy tóc Rindou cọ cọ vào sau gáy mình, không nói gì, chỉ nằm yên tại chỗ mặc hắn ôm ấp.

Cũng... không quá tệ như Sanzu nghĩ.

Ở gần hắn như này khiến cậu hơi căng thẳng. Sanzu cảm nhận được người phía sau mình. Tiếng thở đều đều của hắn. Cánh tay rắn chắc của hắn. Mùi của hắn.

"Haru."

Cậu còn đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên Rindou gọi tên cậu.

"Gì?"

"Mấy giờ rồi ấy nhỉ?"

"Chắc là khoảng một hai giờ gì đấy. Tự nhiên hỏi?"

Sanzu khẽ quay đầu, song hắn lại ôm chặt cậu hơn một chút, hoàn toàn không để cậu cử động.

"Biết chim gì thức dậy sớm nhất hôm nay không?"

Căn phòng im lặng như tờ. Cho đến khi Sanzu giãy ra, lại can tội nằm ngay mép giường, cậu lăn đùng xuống dưới đất, nhìn nụ cười nửa miệng của tên kia, mặt đỏ phừng phừng quát ầm lên.

"Mẹ mày!"

chắc là end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro