Hợp đồng hôn nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi ánh nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua tấm rèm, Sanzu em lơ mơ mở mắt tỉnh dậy theo thói quen. Chống tay ngồi dậy, dụi mắt qua vài cái. Quay ra nhìn tên bên cạnh mình, vẫn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ. Liếc anh một cái, rồi quay đi bước xuống giường đi làm vệ sinh buổi sáng.
Rindou đang ngủ say, bỗng bị một tràng ánh sáng chói lóa chiếu vào. Khiến anh đưa tay lên che mặt, giọng ngái ngủ:

- Thằng nào kéo rèm vậy?. Không thấy anh mày đang ngủ hả?.

Sanzu em vẫn mặc trên mình bộ áo choàng tắm màu trắng, nhìn anh. Trên tay cầm cốc cà phê đang ngút khói nóng, dựa mình khoanh tay vào thành cửa sổ:

- Không thấy.

Anh hình như chợt nhớ ra gì đó, liền mở mắt ra nhìn. Thì mới nhớ ra là đang ở nhà chung với người vợ giả của mình. Đưa tay lên bóp nhẹ hai bên thái dương, ngồi dậy. Trên người anh chỉ có mỗi cái quần, còn lại người trên thì để trần. Nhìn anh lúc này tự dưng trong mắt Sanzu lại cảm thấy rất đẹp, nhưng thứ em nhìn tập chung nhất là cái body 6 múi, hơn hẳn cái bụng nước lèo của mình. Như bị mê hoặc, đến độ Rindou thấy em nhìn chằm chằm không rời mắt như vậy. Liền dở thói muốn trêu đùa con mèo hồng này. Anh huýt sáo, ánh mắt đểu cán nhìn Sanzu:

- Thấy đẹp lắm hả, muốn ra sờ không? Tôi không ngại cho cậu sờ vài cái đâu.

Em bị anh đánh tan sự tập chung kia, nhìn đi chỗ khác. Đứng thẳng người dậy, đi ra hướng cửa phòng. Lúc đi qua chỗ giường, Sanzu còn cố tình đốp lại một câu:

- Không cần, body để đi làm ngựa giống. Tôi sờ để đi xin vía làm cùng à.

Biết mình bị Sanzu đâm chọc về mấy scandal của mình với đám tình nhân, Rindou tối sầm mặt lại. Em hả hê khi nhìn thấy biểu cảm này của Rindou, liền vui vẻ đi xuống lầu làm bữa sáng.
Anh làm xong vệ sinh cũng đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm, mặc đồ đoàng hoàng. Đang định đi thẳng ra cửa, thì nghe được giọng của Sanzu gọi lại ăn sáng. Lúc đầu định ra ngoài ăn cơ, nhưng chẳng hiểu sao Rindou anh lại nghĩ lại rồi quay vào bếp ăn sáng cùng em. Bữa sáng sẽ trôi qua rất yên bình và nhanh gọn, nhưng đó thì đã chẳng có chuyện rồi. Rindou với khuôn mặt khó chịu, nhìn em khoanh tay đặt lên bàn. Chỉ vào bát mì tôm, bên trên có một quả trứng ốp lòng đào kia:

- Bữa sáng chỉ có vậy thôi hả?.

Sanzu ngồi đối diện, đang gắp đũa mì của mình lên ăn xong. Vừa nhai, vừa gật gật. Thấy vẻ mặt khó ở của anh lại trưng ra, liền giải thích:

- Bữa sáng ăn như vậy cho thuận tiện, vừa nhanh lại gọn. Anh ăn thêm tí tiêu hay hành không tôi thêm?.

Rindou đẩy bát mì ra, chẳng nói gì mà quay mặt đi. Sanzu biết tổng tài ăn sung mặc sướng từ nhỏ, giờ phải ăn mấy thứ đồ chế biến sẵn này. Chắc chắn là đang giận dỗi rồi, nhưng biết sao được. Buổi sáng chỉ có hơn nửa tiếng để thức dậy và ăn sáng, thời gian còn lại em phải tranh thủ đến công ty của mình làm việc nữa chứ. Vậy nên mặc kệ Rindoy đang xị măth ra ở kia, vẫn tiếp tục ăn nốt bát mì của mình. Thấy Sanzu chẳng quan tâm hay để ý gì đến mình, trong lòng Rindou lại càng thêm khó chịu. Vươn tay giật lấy bát mì đang ăn dở của em, khiến Sanzu đang ăn. Cũng phải bỏ đũa và thìa xuống, em nhăn mặt xù lông lên với anh:

- Anh bị điên à? Tôi đang ăn đấy, không có thời gian đi đôi co với anh đâu!.

Bỗng Rindou lấy đôi đũa trên của em, gắp mì từ trong bát lên ăn. Khiến Sanzu khó hiểu, đồ của anh thì không ăn, để nó chương nức ra rồi. Giờ thì lại đi giành đồ của em, đang định chửi Rindou. Thì điện thoại trên bàn của Sanzu đổ chuông, anh vừa ăn vừa liếc xem ai gọi đến cho em. Hóa ra là cha của Sanzu gọi, em định không bắt máy. Nhưng có Rindou ở đây nên đành bất đắc dĩ mà bấm máy, vừa mở máy đã là một đống câu than vãn. Khiến em cảm đau đầu, đúc kết lại cả quá trình nghe điện thoại của Sanzu chỉ có "Có gì?" với " Tôi biết rồi". Sanzu cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Đứng dậy, dọn đống bát đũa. Thì Rindou nhìn em:

- Có chuyện gì sao?.

Sanzu chẳng nói gì, mang bất ra bồn rửa rồi úp nó lên. Lấy khăn lau qua tay cho ráo, rồi mới trả lời anh:

- Không có gì.

Rồi cứ vậy đi lên phòng thay đồ, anh thấy Sanzu em như vậy muốn gặm hỏi thêm. Thì tự dưng có tiếng chuông cửa, Rindou ra mở cửa. Và người đến buổi sáng sớm như này chẳng ai khác ngoài tình nhân mới gần đây của anh, đang định đuổi cô ta về. Thì thấy bóng em bước xuống lầu, thì chẳng hiểu anh nghĩ gì. Lại kéo cô ả lại, rồi một màn ôm ôm ấp ấp qua lại với nhau. Sanzu thấy vậy thì chẳng chút phản ứng nào, như thể cặp đôi cẩu nam nữ kia chẳng có trong nhà. Cứ việc mình mà làm, lúc đi qua chỗ hai người họ đang ngồi, thì lại thấy thêm cảnh đang hôn nhau nồng nhiệt kia. Định nói gì đó với Rindou, nhưng lời chưa nói đến miệng đã nuốt lại trong họng, lại còn bị ánh mắt trêu ngươi của anh liếc mình. Nên quay người đi thẳng ra bên ngoài.

Anh thấy Sanzu đi ra khỏi nhà rồi, thì liền thả cô ả kia ra. Nãy giờ ý đồ thật của Rindou là muốn chọc em phát tức, mà em lại chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Lại bắt đầu khó chịu trong lòng, đứng dậy. Đợi Sanzu đi hẳn ra ngoài. Muốn xem em lúc khuất mình có làm gì không. Nhưng đời chẳng màu hồng như anh nghĩ là em đi ra ngoài rồi phát điên. Không nha trời, nhìn ra ngoài là khung cảnh tình ái đầu ám muội của Ran và Sanzu. Như cặp vợ chồng đích thực, hắn dịu dàng mở cửa xe cho em vào. Sanzu cũng chẳng băn khoăn gì mà đi vào trong xe luôn. 
Rindou cảm thấy tim mình như ngàn nhát dao đâm vào, cảm thấy nó đang như thể thắt lại. Nắm chặt tay mình đến nổi gân xanh, chẳng biết từ khi nào trong lòng anh có một cỗ xe lửa chạy qua. Rindou hít một hơi sâu, cảm thấy mình hơi thái quá phản ứng khi nhìn thấy Sanzu như vậy. Anh chỉ cho là mình đang khó chịu vì không chơi khăm được em, mà còn bị em đâm ngược lại. Nhưng thật chất Rindou nào biết bên trong lòng mình, anh thực sự yêu Sanzu. Và anh đang là phát ghen lên vì em. Quay đi lại trong nhà, thì cô ả kia đã chứng kiến cả. Nhân lúc anh đang cáu giận, mà muốn lấy lòng. Liền sà vào lòng anh nũng nịu giả vờ an ủi. Rồi hình như lại làm Rindou cáu thêm, liền hất cô ta ra. Đi thẳng ra ga ra lấy xe đi đến công ty của mình.
_____________

Buổi trưa, Sanzu đang trong lòng làm việc của mình. Thì mẹ không thân không thích của em đến gõ cửa phòng làm việc, tuy hai người đều bằng mặt không bằng lòng. Nhưng vì hợp tác với nhau đều có lợi, nên vẫn phải diễn cảnh mẹ mẹ con con. Bà ta đến đây để đưa đồ ăn trưa chuẩn bị sẵn cho em, nhưng không phải để cho em dùng. Mà để em mang đến công ty cho Rindou, mục đích là để lấy lòng anh. Vì bà ta biết hôm qua anh đã chịu về nhà sống chung với em, không thể để mất cơ hội được. Sanzu chẳng muốn như cũng phải đồng ý. Ngồi được một lúc, có thư kí của em đến báo cần xử lý vài đống hồ sơ. Em như thể nhận được phao cứu sinh thoát khỏi tình cảnh hiện tại, bà ta thấy Sanzu có việc rồi nên cũng không làm phiền nữa. Trước khi đi, còn nhắc em điều sáng nay:

- Tối nay nhà ta tổ chức buổi tiệc đấy. Con nhớ đến, phải lôi kéo được chồng con đi cùng. Đừng để mất mặt gia đình ta.

Sanzu gật đầu, khi bà ta đi hẳn. Em thở hắt ra một hơi. Cảm thấy đời đối xử với kình như cái đầu buồi ấy. Nhưng chửi thề cũng chẳng ai nghe được mà thấu, em quay là nhìn hộp cơm ăn trưa của anh để trên bàn kia. Chẳng đành lòng nhưng vẫn phải cầm nó đi.
Đứng trước quầy tiếp tân, em nhờ nhân viên liên hệ cho anh trước và hỏi phòng làm việc của anh. Vác cơ thể mệt mỏi mà  đi vào trong thang máy. Trong đây, quả là oan gia ngõ hẹp. Cô ả sáng nay, cũng lại đến. Trên tay cô ta cũng cầm theo hộp đồ ăn trưa, chẳng cần đoán. Đống đồ đó chắc chắn là chuẩn bị cho Rindou. Mà Sanzu em cũng chẳng quan tâm, nếu anh ăn đồ của cô ta. Thì đống đồ này sẽ thuộc về mình, lúc nãy nhìn qua trong này cũng khá nhiều đồ tự tay làm rất ngon và đẹp. Ngại ngùng gì mà ngu không ăn hộ anh.
Thang máy mở cửa ra, cô ả liền kiêu sa mà đi ra trước em. Không gõ cửa phòng mà đi thẳng vào trong, Rindou đang ở trong phòng mặt mày hình như có phần nào đó nhìn rõ ra là đang vui vẻ, chẳng là. Nãy thư kí gọi điên cho anh, thông báo phu nhân của mình hôm nay mang đồ ăn tới. Anh vừa nghe xong như mở cờ trong lòng, đang rất vui. Vì được vợ đẹp mang đồ ăn đến thì còn gì vui bằng, huống chi mà chuyện này nghìn năm có một. Nhưng vừa thấy bản mặt cô ả, thì Rindou lại tối tâm lại. Đang định hỏi sao ả ta đến đây, thì liền thấy đằng sau là em đang cầm theo đồ đến cho mình.
Hóng thì hóng thật, nhưng anh vẫn rất cứng đầu. Chưa thừa nhận mình yêu Sanzu. Nên giữa hai người mang đồ ăn đến, Rindou lại đi chọn đồ của cô ả. Mà không chọn đồ của em.
Sanzu thấy như vậy cũng tốt, hôm nay tự dưng được một bữa không phải ăn đồ của công ty rồi. Thấy anh chọn đồ ăn xong rồi, cũng định cầm túi đồ mà đi ra ngoài. Rindou liền gọi em lại:

- Tôi có nói sẽ cho cậu cầm hộp đồ ăn đó đi?.

Sanzu quay lại nhìn anh, đúng là niềm vui nắm chẳng tề gang mà đi lang thang thì đạp phải cứt!. Em nhìn hộp đồ ăn của cô ả đang mở trước mặt của Rindou, nhưng anh lại chẳng động đũa:

- Anh có đồ ăn trưa rồi, đồ này của tôi không ăn vứt đi thì phí. Nên để tôi ăn hộ cho, vậy nhé tạm biệt.

Chẳng để Rindou kịp nói câu nào, em liền chơi bài chuồn nhanh. Vừa đi vào trong thang máy, liền bị tay anh chặn cửa lại. Cánh cửa liền mở ra, Rindou bước vào trong. Tay đút vào túi quần, vẻ mặt bình thản. Mà nói ra câu khiến Sanzu muốn tụt huyết áp:

- Xuống nhà bếp của công ty cùng ăn.

Em đơ người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Gì vậy chứ??? Để mặc người tình và đống đồ ăn cô ta ở lại. Còn mình thì đi ăn đồ của người mình ghét là sao???. Em cảm thấy não của Rindou có vấn đề thật rồi. Bị cái liếc với cái giọng lạnh tanh của anh dọa đến đứng thẳng lại:

- Nhìn gì?.

Sanzu lắc đầu, ôm hộp đồ ăn:

- Không.
__________________________________________________________
Vải l nay tôi viết hơn mức đánh chữ của mình rồi💁‍♂️. Muốn có H lắm luôn ấy, trước tính tầm 2-3 chương là có H rồi kết. Ai ngờ nó dài vải=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinsan