Hợp đồng nhân nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bữa tiệc khá ồn ào,  mà Sanzu thì đang mắc chứng đau đầu. Nên em đã khôn khéo mà xin được khất gặp mặt mấy lần,  rồi lén đi về. Rindou nãy giờ đều theo dõi theo cô vợ của mình, thấy em đi ra khỏi biệt thự.  Liền mặc kệ lại mấy con gái đang vây quanh mình,  mà đuổi theo em. Sanzu đi ra được đến mấy bậc cầu thang của hành lang. Bỗng đầu óc cảm thấy đau như búa bổ, dựa người vào cột tường. Lắc đầu vài cái cố lấy lại tỉnh táo, em đưa tay áo mình lên ngửi rồi lầm bẩm:

- Toàn mùi rượu.. Chết tiệt...

Bỗng từ đằng sau, có một bàn tay vòng qua eo của Sanzu.  Rồi bế em nhấc bổng lên, khiến Sanzu em giật mình mà tròn mắt ra nhìn chằm chằm người bế em. Và chẳng ai khác, người đó chính là Rindou. Anh dùng ánh mắt tím đậm của mình, như thể phát sáng trong bóng tối. Nhìn em đầy lạnh nhạt, bỗng Rindou sốc em lên một cái.  Khiến Sanzu giật mình mà ôm chặt lấy cổ của anh, Rindou cười đắc ý:

- Bám chặt vào.

Sanzu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, em giãy giụa định vùng ra khỏ Rindou. Thì lại càng bị anh bế chặt hơn, sau khi đi đến xe. Ném Sanzu vào trong ghế phụ chẳng thương tiếc, cứ như em là đồ đạc mà tùy ý anh xử. Đeo dây an toàn vào, Sanzu đang định tháo nó ra để đi xuống. Thì lại bị Rindou giữ chặt hai tay lại, anh chẳng báo trước mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng nước kia. Tay còn lại thì tháo cà vạt của mình ra, trói hai tay Sanzu lại với tựa sau của ghế.  Khiến em cáu muốn phát điên,  mà vươn chân đạp loạn xạ về phía Rindou. Nhưng như một con mèo hồng xù lồng trước mặt anh đang xòe móng muốn tấn công, Rindou bắt lấy chân của em.  Dần dần sờ lên phần đùi non phía trong, làm Sanzu giật bắn người đỏ mắt mà trừng anh. Nụ hôn ngấu nghiến trên môi, bị Sanzu cắn mạnh vào lưỡi của Rindou khiến nó bật máu. Anh bị ăn đau mà đành rụt lưỡi lại, thả môi em ra. Chưa lấy hơi được bao lâu, cái miệng xinh kia lại bắt đầu ngứa lên mà chửi Rindou:

- Tên điên! Anh bị khùng hả!! Thả tôi ra!!!!!.

Rindou nở một nụ cười quỷ dị trên khóe môi, hôn nhẹ một cái lên trán của em:

- Em bé không ngoan, tôi phải phạt em.

Trong đầu Sanzu đang nổi lên một đống câu chửi:" Em bé cái bà mẹ nhà anh?! Tôi với anh đã bảo nước sông không phạm nước giếng cơ mà! Tên khốn nạn, cạn bã, đồ điên,... " và nghìn câu nguyền của em.  Rindou vòng ra phía trước xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái của mình. Khởi động chiếc, phóng với tốc độ chóng mặt. Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà để xử chết bé con của mình. 
Sau khi về đến nhà, Rindou anh vác Sanzu lên như bao cát. Cứ thế mà đi thẳng lên phòng, đạp tung cửa phòng ngủ. Ném mạnh em xuống giữa giường, Sanzu bị đập lưng mạnh xuống giường. Đau đớn mà nhăn mặt, đỡ tay ra sau mình cố ngồi dậy.  Bây giờ em đầu đã đau, lưng lại càng đau hơn. Thật muốn phát điên với cuộc sống mà, nhưng rồi em lạnh sống lưng mình.  Liếc nhìn Rindou, anh đang dùng ánh mắt lang sói thèm mồi mà nhìn mình. Nhận biết chuẩn bị có điều không lành sắp sảy ra, theo phản xạ. Sanzu em lùi lại phía sau, em càng lùi.   Rindou lại càng tiền gần đến phía em hơn. Cuối cùng là dồn em đến phía thành giường, Sanzu thấy mình hết đường né.  Mà lúc này, thân hình to lớn gấp đôi em của Rindou đang lù lù phía trước. Vươn tay đẩy ngực anh ra, thì lại bị anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Lòng bàn tay của Rindou cảm nhận qua làn da mềm của của Sanzu thật sự nó rất lạnh. Em quay mặt sang hướng khác, do ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ. Nên trong phòng có chút tối Rindou đưa tay bóp chặt lấy cằm của em. Cúi xuống hôn lên đôi môi đang xưng nhẹ lên do đợt hôn trước đó, Sanzu nhăn mặt. Vung tay chân tứ tung, túm lấy cái gối bên cạnh đập mạnh vào mặt của anh. Rồi quay đi nhổ một ngụm nước bọt, lấy tay chà mạnh môi mình. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Rindou. Còn anh thì bị một cái đập đấy của em làm đến ngây người, ánh mắt tím vô thần. Bỗng Rindou siết mạnh cổ tay em đến độ như thể muốn bóp vỡ vụn nó ra, anh nghiến răng.  Bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của Sanzu, khiến em thiếu dưỡng khí. Mà mặt chuyển dần sang xanh đi, nghẹn lời mà nói được vài từ phát ra khỏi cổ họng. Thấy em như vậy, Rindou như thể thú tính trong người lại nổi lên. Tự dưng cười lên điên dại, rồi càng bóp chặt lấy cổ Sanzu hơn. Khiến mặt em tái nhợt hẳn đi, anh dùng chất giọng đầy hoang dã của mình gặm hỏi con nồi đang run rẩy dưới thân mình kia:

- Tôi có gì không tốt sao?! Tại sao em lại đi với Ran. Tôi là chồng em cơ mà, mọi việc em đều giấu tôi. Để nói cho tên Ran kia đúng không? Em coi tôi là không khí hả?!!. Sanzu Haruchiyo, tôi nói cho em biết. Tôi sẽ không để yên cho hai người như vậy đâu. Đồ điếm hàng thế thân rẻ tiền, dám cắm sừng sau lưng tôi. Đi chết đi!.

Bị bàn tay thô to của Rindou siết đến gần như nghẹn thở, lại nghe anh nói đến từ "Thế thân". Thật sự khiến con tim của Sanzu như bị ai đó bóp nát vậy... Em thật sự không ngờ, người trước giờ em yêu lại là một kẻ khốn nạn đến vậy. À đúng rồi, Sanzu cũng chỉ là một kẻ thế thân cho con nhà danh giá. Tiếp cận giới thượng lưu đến tận bây giờ, mục đích của em cũng chỉ là vì tiền tài và danh vọng, nên những việc như bị những kẻ cao sang hơn mình bị sỉ nhục là chuyện thường.
Nhưng cuộc đời chớ chêu cho em thật, Sanzu càng muốn thoát ra khỏi cái nơi cống rãnh nghèo hèn của bản thân. Thì lại càng bị nó kéo lại, em đã tự hứa với lòng. Một khi bước vào con đường này, tuyệt đối sẽ không còn đường quay lại. Sanzu em chỉ cần ở với danh phận giả này thêm vài tháng nữa, rồi em sẽ có cơ hội ngấm ngầm bật lại tất cả những kẻ đã chê bai em ngày trước... Vậy mà giờ đây, em lại vô tình lạc vào lưới tình đầy rối ren của con chốt Haitani Rindou trong ván cờ của mình. Đúng, em thật sự đã yêu anh, mà không phải bây giờ. Mà là đã rất lâu, rất lầu rồi.   Sanzu thật sự rất yêu anh. Rất muốn ở bên anh, nhưng vì cuộc sống. Sanzu đã cố gạt anh qua một bên, nhưng vẫn bị hút lại với Rindou.
Ngẫm lại với hoàn cảnh của bản thân bây giờ, muốn ở bên anh cũng thật khó quá với em rồi. Bỗng từ trong khóe mi của em, vài dòng nước mắt lăn xuống. Bàn tay của Rindou cũng dần lỏng ra, nhìn thấy Sanzu khóc. Đây là lần đầu anh nhìn thấy em như vậy, trước đây chỉ có sự lạnh nhạt của Sanzu với anh. Nhưng bây giờ thứ Rindou chứng kiến. Chính là Sanzu thật, em đã bỏ lớp phòng bị của mình xuống. Khiến Rindou cảm thấy rất hỗn loạn trong lòng, anh đưa tay gạt nước mắt của em đi. Sanzu hất tay của Rindou qua, quay đi lấy tay lau nhanh nước mắt. Anh cũng chẳng biết làm gì, không nghĩ bản tính của mình lại bộc lộ ra như thế, Rindou anh chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa mà làm vậy với em. Anh nhanh chóng đi xuống giường, cởi áo vest đen của mình vứt lên giường. Đi nhanh ra khỏi phòng. Để lại mình Sanzu ở trong.
Hai con người, có cùng trái tim dành cho nhau. Nhưng lại như hai kẻ ngốc mà không nhận ra. Rindou ở trong phòng bếp, lấy đống rượu trong tủ ra. Mở hết chai này đến chai khác uống, ngồi đến nửa đêm. Khi Sanzu khát nước mà bước xuống phòng bếp. Vẫn thấy anh trong tình trạng say sỉ mà nốc rượu, vừa nốc rượu vừa lẩm bẩm gì đó. Cũng không thể để Rindou như vậy mãi được, anh sẽ bệnh mất. Nên Sanzu đành ra giật lấy cốc rượu trên tay của Rindou, đổ nó vào bồn rửa bát. Rồi kéo tay anh nói:

- Muộn rồi đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm đấy.

Rindou mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng. Nhìn chẳng rõ, nhưng nhìn bóng hình thì liền mặc định thân ảnh đó chính là em, vươn tay kéo em lại vào lòng mình mà ôm chặt. Sanzu định đẩy anh ra, nhưng lại thấy bả vai mình có gì đó ươn ướt và hình như vai của Rindou đang rung lên thì phải. Kéo con sứa bám người này ra, Sanzu đặt hai tay ôm lấy mặt của anh. Nhìn cảnh tượng mè nheo này của Rindou dù không muốn đâu, nhưng mà vẫn phải nói... Nói buồn cười vãi:)))). Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cô vợ mình, dụi vào nó. Như một đứa trẻ muốn được dỗ dành:

- Hức... Hưm..em không giận anh chứ Sanzu, anh có làm em đau không.. Hức hức... Anh sai rồi vợ...

Ỏ, lần đầu Sanzu chứng kiến cảnh đáng yêu muốn xỉu cái đồ này của Rindou. Người anh thì lớn, mà trưng cái bộ mặt này ra. Đi làm danh hài là vừa rồi đấy, Sanzu không nhịn được cười. Vuốt nhẹ má anh:

- Em không sao. Giờ đi ngủ tôi.

Thu tay về, đang định quay người đi lên tầng. Bỗng một góc áo của Sanzu bị kéo lại, em quay đầu lại nhìn. Rindou ánh mắt nhìn đi hướng khác, hai tay cứ túm chặt lấy áo em. Sanzu nghiên đầu khó hiểu:

- Anh muốn gì à?.

Em thừa biết, lúc này anh thật sự như một đứa trẻ. Đang muốn làm nũng, nên phải thân nhẹ nhàng tình cảm. Rindou đứng do dự một hồi mới dám nói:

- Anh thật sự yêu em Sanzu,.. Hừm.. Em cho anh cơ hội nhé. Chúng ta làm vợ chồng lại có được không?..

Biểu cảm này của Rindou thật như gái đôi mươi đi tỏ tình, làm Sanzu phải bật cười không nhịn được thêm lần nữa. Em quay lại ôm trầm lấy Rindou, dụi đầu mình vào vai anh gật nhẹ:

- Chúng ta vẫn đang là vợ chồng mà.

Rindou biết mình tỏ tình thành công rồi, quả thật chiêu mượn rượu tỏ tình này của trợ lý bày ra chuẩn không lệch phát nào. Sau phải tăng lương cho trợ lý đó mới được, đạt được mục đích. Anh được nước làm tới, bế Sanzu lên, vẻ mặt tươi tỉnh như chưa hề bị rượu làm say. Cười tươi:

- Vậy mình đi làm chuyện vợ chồng hay làm nha vợ.

Em bị trúng kế của Rindou, liền đỏ mặt quay đi nhưng vẫn gật đầu. Vậy là anh như cún có đuôi, vẫy liên tục. Rồi vế mèo nhỏ của mình lên phòng.
Nhưng thay vì hai vợ chồng mới tỏ tình nhau thành công kia xong, thì ở phía khác. Trợ lý của Ran đang cảm thấy không khí đang dần giảm xuống âm độ, run nhẹ một cái. Lén liếc lên nhìn bóng lưng giữa phòng kia. Cất tiếng hỏi:

- Ông chủ, giờ chúng ta nên làm gì ạ?.

Ran đang nhấm nháp ly rượu trên tay, nhìn lên màn ảnh rộng. Chiếu toàn bộ từng chỗ của căn nhà ở của Rindou và Sanzu, ánh mắt điềm đạm như chẳng có chuyện gì. Nhưng giọng điều lại hoàn toàn mang phần như muốn giết người:

- Không cần vội, ngươi biết vậy đủ rồi.
___________________________________________________________
Với cái tác phong lười ẻ của tôi thì truyện nó vẫn chậm vcl, mà chưa có H=)))). Cay quá, nhưng hứa chương sau sẽ có H. Không H làm chó=))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinsan