Tình kiếp hồ ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu rừng hoa anh đào đang nở vào mùa rất đẹp, từng cánh hoa rơi xuống. Được gió thổi khe khẽ, đung đưa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tưởng trừng như cảnh tượng yên tĩnh và bình yên này sẽ còn kéo dài và lặp lại rất lâu. Nhưng bỗng có tiếng khóc nấc nhẹ, tiếng xào xạc đi trên nền đất của một đứa bé tóc tím.
Đứa nhỏ này vừa run rẩy, vừa đi ngó nghiêng. Nước mắt nước mũi chảy ra dàn giụa, hai tay nắm chặt lấy nhau không ngừng kêu để nhận lại sự hồi đáp của người nó gọi:

- Anh hai.. Hức hức...A-anh hai đâu rồi.. Huhu đừng bỏ em lại đây một mình mà.. Hu em biết mình sai rồi, sau không tự ý bỏ đi nữa... Hu hức..

Đứa nhỏ cứ đi như vậy, đến khi đến nơi có một gốc cây anh đào khá to, nhìn qua liền biết có vẻ lâu đời. Cánh hoa trên cây nở hồng rực một khoảng trời, trên cây có một... À không có cái gì đó đang lắc lư trên cành cây. Đứa nhỏ tò mò, nghĩ anh mình đang trốn trên cây để chêu mình như bao lần trước. Nên liền chạy đến, nhưng khi đến rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, một cảnh tượng làm đứa bé đến ngây người.
Có một người phụ nữ, đang cầm trên tay chiếc quạt xếp. Nhắm mắt nằm tựa vào thân cây, nhưng điều làm đứa nhỏ sợ đến vậy chính là đằng sau người này có suất hiện những cái đuôi màu hồng. Không phải một cái, mà là tận chín cái. Đứa bé đầu tím đó, cũng không phải mang tư duy ngây thơ như bao đứa trẻ khác mà khóc rống lên để làm kinh động đến người lạ mặt kia. Mà chầm chậm, lùi người lại. Cố gắng không gây ra tiếng động để người đó không phát hiện ra, nhưng đang lùi ra sau. Thì lại giẫm phải một cành cây khô, tiếng "Tách" vang lên rất nhỏ. Nhưng vẫn khiến đứa bé không dám thở ra hơi, liếc cặp mắt tím của mình thấy người kia vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ. Nên đành phải nhân cơ hội mà chuồn nhanh, đang định quay người bỏ chạy. Bỗng có tiếng người kia phát ra:

- Một thằng nhóc con, vào đây là muốn dâng thân cho ta ăn thịt?.

Đứa nhóc hoảng sợ, tính bỏ chạy ngay. Nhưng mới thoáng đó đang thấy người kia còn nằm trên cây cách mình khá xa, mà giờ lại đã đứng trước mặt rồi. Lùi ra sau, nhưng lại bị người kia xuất hiện ở đằng sau. Phà nhẹ hơi thở vào tai, người đó đưa mũi ngửi cần cổ của đứa bé. Định nhe răng nanh ra cắn, thì may đứa nhỏ đó có phản xạ nhanh mà quay người ra xa. Người kia đứng thẳng lên, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tia sáng lục. Mở cây quạt xếp của mình ra, che miệng nở một nụ cười nhẹ. Chín cái đuôi đằng sau đang phẩy qua lại:

- Hừm... tiểu thịt tươi, rất ngon mắt. Thịt ngươi đem ra ăn, chắc chắn có thể giúp ta tăng thêm tu vi mà.

Biết mình không còn đường để thoát, tự dưng đứa nhỏ đó lao đến. Ôm trầm lấy chân của con hồ ly hồng kia, ngẩng mặt lên vẻ mặt bán manh long lanh nhìn em. Sụt sịt mà than:

- Hức hức thần tiên tỷ tỷ, tha mạng cho ta đi mà. Ta ăn không có con đâu, tỷ đẹp như vậy mà để người dính máu sẽ hết đẹp hức hức..

Sanzu em cảm thấy đứa nhóc này rất thú vị, bé như vậy đã biết dẻo miệng nịnh bợ. Liền suy nghĩ trong đầu một hồi, rồi hơi híp mắt lại:

- Ngươi muốn ta tha mạng nhỏ cho người?.

Đứa bé ấy gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy chân em hơn. Sanzu em tính tình cũng thích vờn con mồi trước khi ăn, nên liền dần bỏ chiếc quạt sếp kia xuống gập lại. Cúi xuống gần mặt đứa bé, nâng cằm nó lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt tím long lanh kia:

- Vậy nhìn xem ta có đáng sợ hay không?.

Cứ nghĩ đứa bé này sẽ hét toáng lên vì hai vết sẹo bên mép môi của em, vì đến cả thanh niên trai tráng. Khi thấy bộ dạng hồ ly của em đã sợ, khi thấy vết sẹo bên mép môi em lại còn sợ hơn mà gọi em là quỷ. Nên là chỉ cần đứa bé kia hét lên thôi, Sanzu cũng chẳng cần nương tay nữa mà biến nó thành bữa ăn chính cho ngày hôm nay. Nhưng không, đứa bé kia lại đưa hai tay lên xoa nhẹ vết sẹo bên mép môi em. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào nó, không rõ đứa trẻ đang nghĩ gì. Nhưng nó lại bỗng dưng, hôn nhẹ lên một bên vết sẹo. Khiến Sanzu đứng hình.
Phải sau vài phút em mới định thần lại, giật mình mà đứng thẳng dậy. Mở quạt giấy của mình ra mà che mặt quay đi. Sống hơn mấy nghìn năm rồi, không phải em chưa hôn ai bao giờ. Nhưng sao đến lượt đứa nhóc này hôn em lại đỏ mặt, tự dưng cảm thấy tim mình đập rất mạnh cơ chứ.
Đứa nhỏ kia cũng bất thần mà giật mình, mặt kiên định bán manh mà tâm thì run. Kéo kéo bộ áo nam truyền thống của Nhật ( Không biết tên gọi nhưng lười tra gg=))) ). Nhỏ giọng cầu xin:

- Tỷ tỷ đẹp lắm, tỷ tỷ thần tiên có thể dẫn ta về nhà được không. Tỷ hứa sẽ tha nếu ta không sợ mà

Sanzu liếc xuống quả đầu tím lùn tung tụt kia. Một tay cầm quạt, một tay dùng lực túm đứa nhỏ lên ngang mình:

- Ta nói từ khi nào sẽ tha mạng cho ngươi?.

Đứa bé biết mình sắp bị con hồ ly này lật lọng, liền đu người. Nhảy qua ôm chặt lấy cổ của em, dụi dụi khóc nức nở:

- Hức huhu không chịu đâu.. Huhu tỷ hứa rồi huhu...

Sanzu lần này cũng bất lực, lần đầu trong đời em phải khó xử với một tên nhóc. Nhưng em cũng không phải loại yêu tinh xấu, tuy dọa người là vậy. Nhưng em chỉ ăn thịt những kẻ đáng bị tội, còn người vô tội. Em chỉ muốn dọa cho họ ra khỏi địa bàn của mình, nên thấy đứa nhỏ này cũng còn vô tội. Nên liền cúi người thả nó xuống, kéo nó ra. Nhíu mày khó chịu:

- Được rồi đừng khóc nữa, ta dẫn ngươi về nhà. Mà đừng có gọi ta là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, ta có tên đóng hoàng. Ngươi gọi ngài Sanzu cho ta.

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, năm lấy bàn tay thon dài có bộ móng cắt tỉa gọn gàng kia:

- Ta là Rindou Haitani, thưa ngài Sanzu. Ơn huệ lần này của ngài, Rindou sẽ mãi không quên.

Em có hỏi danh tính nó đâu mà nó khai, còn bày giọng rất có nghĩa khí kia nữa chứ. Mà kệ đi, tống nó đi nhanh về con đi ngủ đã. Nói rồi em thu lại đuôi cửu hồ của mình lại, lấy ra trong tay áo một chiếc mạn che màu đen. Đeo vào, cất chiếc quạt đi. Nắm tay đứa nhỏ đi tìm lối về.
Trên khắp cả quãng đường đi, anh luôn lén nhìn Sanzu không rời mắt. Đôi khi còn cố giả vờ đi nép sát vào người của em, để ngửi thêm mùi hương thơm hoa anh đào dịu nhẹ kia. Thấy Rindou nhỏ kia nép nép vào mình, Sanzu nghĩ anh mỏi chân. Nên liền cúi xuống bế anh lên, liếc:

- Ngồi yên, ta bế ngươi. Nếu không ngoan ta liền ăn thịt.

Rindou biết an phận thũ thường mà vòng tay ôm lấy cổ của em, có vẻ đường đi khá dài. Cộng thêm mùi hương nhè nhẹ thơm thoảng trên người Sanzu, mà anh đã thiu thiu ngủ ngật trên vai em khi nào không hay. Đến khi đến nơi, liền bị cái nhéo má của Sanzu làm cho tỉnh. Vẫn còn mơ màng trong cơn mê ngủ, thấy Sanzu đặt mình xuống. Cúi người, ngang mặt anh. Đưa ngón trỏ lên môi ra dấu hiệu im lặng, rồi em búng nhẹ tay một cái. Khiến Rindou lại thiếp đi, nhưng trước khi vào giấc ngủ hoàn toàn. Anh mơ màng thấy bóng lưng đuôi cáo đang phẩy nhẹ kia dần đi xa, rồi lẩn vào trong khu rừng. Để lại mình Rindou nhắm nghiền mắt đến khi Ran đang cật lực đi tìm anh. Khi thấy Rindou, hắn liền chạy đến đỡ lấy em trai mình lay nhẹ. Giọng hốt hoảng gọi:

- Rinrin, em làm sao lại nằm đây vậy hả?? Biết...

Chẳng rõ Ran hắn gọi thêm gì nữa, em chỉ thốt ra miệng một tiếng nhỏ: "Cáo". Nhưng Ran ở gần vẫn nghe thấy được:

- Hả?? Cáo??? Cáo gì???.
___________________________________________________________
Vì đây là bộ về Rinsan nên có thêm Ran vào là làm đẩy tình tiết của truyện lên thôi nhé, không có bộ dài chương về bộ 3 này đâu nha=))))). Túm quần lại, vì là đoản. Nên chỉ cần có H là end nhé độc giả=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinsan