CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Taichou, chúng tôi vừa ghi nhận được một báo cáo về việc tấn công ở khu phố X ! Báo cáo nói rằng thiệt hại khá nghiêm trọng, chưa có thương vong nhưng cơ sở vật chất thì đang tan tành !”
“ Được rồi, hãy để tôi chỉ huy ! Chỉ cần có tôi thì mọi thứ sẽ ổn cả !”
Sonny Brisko nhanh chóng đứng dậy, huy động lực lượng nhanh chóng rời đi không hề để một giây phút nào chậm trễ ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề.
Sonny hiện đang là đội trưởng lực lượng VSF, tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi, đầy khí chất của một người lãnh đạo. Mỗi ngày đều có nhiều vụ án chờ anh đến chỉ đạo và giải quyết, xem chừng anh thật sự bận rộn.
Thì ra [Black Out] là thủ phạm cho vụ này, xem ra phải để mình ra mặt xử lý rồi.
Sonny thầm nghĩ, ra lệnh cấp dưới kiểm tra khu vực xung quanh rồi nhanh chóng chạy đến tầng cao nhất. Anh cho rằng tên cầm đầu chắc chắn đang trên đây, đang tưởng rằng hắn sẽ thành công mà đang hí hửng chuẩn bị ăn mừng đây mà.
Hắn làm sao có thể động thủ khi Sonny Brisko đã ở đây cơ chứ ?
Sonny tông cửa vào, giơ súng về phía gã đàn ông đồ đen đang đứng ngay gần một cỗ máy kì lạ. Sonny gằn giọng thật lớn dọa gã.
GIƠ TAY LÊN ! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG !
Gã đồ đen đó chậm rãi quay lại, vừa nói với Sonny bằng một giọng đầy khinh thường :
Kể cả khi nó là vũ khí….hay là cả sinh mạng của ta đi nữa, t cũng sẽ tự nguyện buông bỏ nó thôi….
Giọng nói này là…
Sonny nhìn thẳng vào gương mặt gã đàn ông kia, đầy kinh ngạc. Gã tiếp tục lẩm bẩm những thứ kì quặc.
“Khi muốn xây dựng lại một thứ gì đó, cũng phải có sự hi sinh.”
Ông ấy đang nói gì thế ?
Gã đó….chẳng phải là người ủy thác của bên Cảnh sát sao ? Ông ta đã đến đây rồi à ?
Sonny Brisko làm sao không thể nhận ra được người đã đưa cho anh bản báo cáo về vụ việc lần này. Nhưng tại sao ông ấy cũng đến đây nữa, chẳng phải người ủy thác chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi ư ?
Mà cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Sonny hạ súng xuống, nhìn xung quanh trống trơn. Thật kì lạ, đáng lẽ phải có bọn hacker đang phục ở đây chứ ?
Uỷ thác viên, ông đã ở đây rồi ư ? Khoan, bọn hacker đâu rồi ?
CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG, TA CHÍNH LÀ KẺ CẦM ĐẦU TỔ CHỨC [BLACK OUT], ĐÓ LÀ LÍ DO TA Ở Đ Y. BỘ CẬU KHÔNG BIẾT SẮP XẾP THÔNG TIN LẠI À ??
Gã cầm đầu gào lên đầy bất lực với tên ngốc trước mặt mình. Sonny đổ mồ hôi hột.

ÔNG.MỚI.NÓI.CÁI.GÌ.CƠ.CHỨ ?!!!???

Sonny không để bản thân ngạc nhiên quá lâu, nhanh chóng chĩa súng về phía gã cầm đầu. Ông ta, không phải đồng minh ! Là kẻ xấu !
Tên khốn, ông đã lừa tôi ! Tại sao ông lại làm như vậy chứ ??
Hắn bắt đầu thuyết giáo một tràng về việc một chương trình gì đó có khả năng đưa cả thông tin và cơ thể trở về quá khứ và mong muốn xoá sổ Virtual Era. Sonny cảm thấy buồn ngủ vì tràng dài như nghe Triết học nhưng khi nghe đến việc xóa sổ Virtual Era thì anh giật bắn mình. Sonny cảm thấy tức giận.
Làm sao có thể chấp nhận được chứ ?!
Bước qua xác tôi rồi hẵng mơ ! Tôi còn chưa một lần được oshi đọc supachat cơ mà ?????  - Sonny giơ súng chĩa về phía tên boss.
ĐOÀNG !
Tiếng súng nổ lên, viên đạn từ súng của boss đánh bật khẩu súng ngắn trong tay anh. Sonny không kịp phản ứng gì, ngơ ngác vì khẩu súng rơi khỏi tay mình. “Không thể nào…”
Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi….- Gã ta cười đắc ý, tay chĩa súng thẳng vào mặt Sonny, tay còn lại tuồn đĩa cứng chứa chương trình vào cổ máy - Đây chính là sự kết thúc của Virtual Era. Vĩnh biệt, Sonny Brisko.
ĐOÀNG !
Lại một tiếng súng vang lên, gã boss la oái vì khẩu súng trên tay gã cũng rơi xuống bởi một viên đạn.
Taichou, anh không sao chứ ?!??
Uỷ thác viên, tôi không thể tin được việc này….
Là hai cấp dưới của Sonny, họ lên đây để giúp đỡ anh. Đứng từ trên cao, họ đã chứng kiến và lắng nghe tất cả sự thật về [Black Out].
Ơ TẠI SAO CÁC ANH DÁM PHÁ ĐÁM HẢ ? TÔI SẼ TỰ MÌNH NGĂN CẢN TÊN NÀY !!!
Sonny vốn tự tin về khả năng của bản thân, nên anh cảm thấy khó chịu dù họ đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Anh quay lại nhìn gã boss đang nhoẻn cười. Bây giờ cả hai đều không có vũ khí trong tay, mọi việc sẽ như nào ?
Haha, thật thú vị, Sonny Brisko. Ta cá là chúng ta sẽ giải quyết với nhau bằng NẤM ĐẤM, mau…hựa !
Gã chưa kịp nói dứt câu, Sonny đã lao đến nhanh như chớp, thụi vào bụng hắn một quả đau điếng.
Hự….Brisko…. Xem ra ta đã đánh giá thấp cậu….
Làm sao để ngăn cỗ máy này lại hả ? Mở mồm ra trả lời tôi mau !
Sonny nhìn chằm chằm gã, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt đầy đắc ý của hắn.
Vô ích thôi, chương trình đã được tải xong cả rồi. Đã quá muộn rồi. Muahahahahaha… ặc.
Hắn ngất mất rồi.
Sonny vội vã chạy đến cỗ máy, lúng túng tìm nút tắt. Chết tiệt, phải có cách nào để dừng nó lại chứ ? Sonny bấm vào một cái nút, cỗ máy liền lên âm báo : HONG ĐÚNG~
HẢ ?? “HONG ĐÚNG” LÀ CÁI QUÁI GÌ????? BỚT GIỠN VỚI TAO ĐI ????
Bỗng dưới chân Sonny run mạnh. Anh hoảng hốt nhận ra mình đang dần bị hút vào cỗ máy, chân đang rời dần khỏi mặt đất.
HỞ…HỞ ?!???????????????
Luồng ánh sáng từ cỗ máy tạo thành như một đường ống, như kéo Sonny đi đến một nơi khác.
“TAICHOUUUUUUUU!”
Hai anh lính gọi theo, nhưng Sonny đã biến mất trong chớp mắt.
Sonny la thất thanh đầy hoảng sợ, sau đó anh được dịch chuyển và ngã dập mặt trước cửa một công ti ở một nơi kì lạ.

“Và đó là câu chuyện vì sao anh lại ở đây.”
Alban Knox ngồi nghe thầm gật gù, thì ra mọi chuyện là như vậy. Lần đầu Alban nghe đến việc này. Vì cũng vốn suy nghĩ chỉ có bản thân là người bị lạc từ tương lai về hiện tại.
Vậy là cậu đến đây bằng cách đó sao. Thật li kì đấy Sonny ạ.
Fulgur Ovid cũng cười khúc khích bình luận về câu chuyện Sonny vừa kể. Câu chuyện của cậu không thảm như mọi người trong Noctyx, mà cứ….mắc cười….
Yugo Asuma và Uki Violeta cũng đang ngồi cười làm Sonny thấy hơi xấu hổ.
Yo, vậy cậu có tính xây dựng lại một đội VSF mới không, một VSF ở thời đại này ấy  - Yugo hỏi.
Sonny gãi đầu, thú thật anh cũng có nghĩ đến vài lần nhưng vẫn không dám chắc sẽ thực hiện. Hiện tại Sonny đang điều tra các vụ án tội phạm công nghệ cao với tư cách là thành viên của NIJISANJI EN. Ngày anh đáp xuống trước trụ sở của NIJISANJI, anh được nhận và trở thành thành viên của Noctyx, một nhóm gồm anh và 4 thành viên khác : Alban Knox, Uki Violeta, Fulgur Ovid và Yugo Asuma.
Đắn đo không biết bao lần, Sonny có ý định sẽ tái lập đội VSF ở hiện tại nhưng mãi chưa thực hiện.
Cậu nên đó Sonny, có nhiều bạn Briskadets sẽ tham gia đấy. - Uki cười mỉm.
Briskadets à… cũng đúng nhỉ….

Thật may mắn vì sao, Sonny vẫn có thể làm quen dần vì thời đại anh lạc đến vẫn có các Briskadets, một bộ phận chính trong VSF ở tương lai nơi anh từng ở.

Tái lập VSF à….mình nên thực hiện thôi nhỉ ?
.
.
.
Đã 2 năm trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đó, Sonny đã thực hiện được điều đó. VSF đã được tái lập, cũng như lực lượng còn đông hơn khi xưa.
Tuy có những người bạn tốt, tuy có cả VSF ở hiện tại, nhưng Sonny vẫn hay nghĩ về những đồng đội trước, về VSF ở trước đó. Virtual Era có thể vẫn chưa bị xoá sổ, nhưng Sonny là người phải hi sinh đến đây thay vì là tên boss của [Black Out].
Dù chỉ là tai nạn nhưng gã kia nói đúng, mọi thứ đều có sự hi sinh cho nó.
Tối nọ, Sonny dạo bước đến nơi anh đã bị “lỗ mũi ăn trầu” 2 năm trước, vừa đứng suy nghĩ về mọi thứ.
Sonny có những người bạn tốt. Anh cũng có nơi để ăn ngủ, cũng có nơi có những thứ thú vị để chơi, có game để chiến, đặc biệt anh có thể ăn những món anh thích với giá rẻ hơn so với tương lai.
Sonny mở bọc hamburger mua mang theo, cắn một miếng thật to, vừa nhai vừa hóng gió.
Bỗng….có gì đó rơi trúng đầu Sonny, kêu bẹp.
Sonny giật bắn mình với tay chộp lấy thứ đang bám trên đầu mình. Trơn láng, mềm. Cái gì vậy nhỉ ?!?????
Anh cầm thứ trên đầu xuống, là một Briskadet ? Màu vàng cũng chiếc mũ và kính đặc trưng này, là Briskadet.
Nè nhóc, làm gì bám đầu tôi đấy ? Mà nhóc đâu ra vậy, đáng lẽ phải ở nhà mà ngủ đi chứ ?
Sonny bỏ nhóc Briskadet đó xuống, cúi xuống hỏi han vì chú cá mực này bé tí.
Nhưng, bỗng chú cá mực đó lại biến thành hình dạng của một học sinh sơ trung với bộ trang phục của đội VSF trước mặt Sonny. Nước mắt rơi lã chã trên mắt nó, miệng thì ấp úng, mũi ửng đỏ.
Tai….taichou…. Anh đã đi đâu vậy chứ….
Hở….sao nhóc này lại khóc, bị bắt nạt à…ủa mà màu mắt nhóc này lạ thế….?
Sonny chưa kịp làm gì, nó đã nhào đến ôm chầm lấy anh. Khóc oa oa như một đứa bé tiểu học. Sonny đơ người không biết chuyện gì thì….
R…Rin…?
TAICHOUUUUU, ANH CÒN NHỚ EM Ư ?????
Sonny nhận ra rồi. Briskadet với một bên mắt bình thường còn một bên chẳng hiểu sao lại đỏ chót, cũng như giọng nói này. Là Rin, một thành viên trong đội hỗ trợ của VSF.
Nhưng Rin…sao em lại ở đây được cơ chứ ?????
Rin nhìn Sonny, rồi chỉ lên trên bầu trời.
Em rơi từ trên đó, hình như vậy.
Rơi xuống à, nếu ban nãy Rin rơi dạng người thì đã đè chết mình rồi cũng nên.
Sonny nắm chặt vai Rin, nhìn thẳng mắt nó. “ Này, thật sự em đã làm gì từ tương lai về đây ? Vậy là sẽ có cách quay về đó sao ? Nếu như em đến được thì cứ nhảy về đúng chỗ đó mà về là được rồi ! Rin, mau nói anh biết đi, em đến đây thế nào ?”
Rin ngơ ngác nhìn Sonny.
“ Vậy là có hi vọng trở về tương lai rồi ư ?”
Sonny Brisko nhìn Rin một ánh mắt tràn đầy hi vọng, anh đã sẵn sàng để được biết cách trở về.

( ̄ ̄ー ̄ ̄)( ̄ ̄ー ̄ ̄)

1 : Taichou, cách gọi Sonny Brisko, có nghĩa là đội trưởng (commander)
2 : VSF, viết tắt của Virtual Special Forces, là tổ chức Sonny làm việc.
3 : Virtual Era, dịch ra là thời kì ảo, là mốc thời gian Sonny sống trước khi bị lạc về quá khứ.
4 : Briskadet, tên fanbase của Sonny, ghép từ Brisk và “cadet” lại với nhau
Lưu ý : Toàn bộ câu chuyện của Sonny trước khi đến quá khứ đều được viết lại dựa vào lore chính thức của Sonny Brisko “SPACETIME THOUGHTCRIME”
Link lore chính thức của Sonny trên Youtube : https://youtu.be/0dnLGGNV9F4?si=n27HR2qYaFNd-ffs.
.
.
.
Tán nhảm :
Do quá vã Sonny Brisko nên thành ra tui sìn Briskadetsona/Brisksona của mình với anh ta 😭
RinSonny là một ship platonic, và theo mạch truyện tuy Sonny sẽ có phần hơi OOC nhưng mối quan hệ này là đơn phương ở phía Rin và họ chỉ xem nhau như bạn bè thôi
Btw rào luôn Rin 18-19 tuổi nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro