bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm quen với bạn đi, rindou.

rindou bấu lấy áo của cô giáo phụ trách lớp mầm non của nó, đôi mắt chăm chăm nhìn cậu bạn vừa chuyển sang lớp nó, không có vẻ gì là muốn làm quen.

cô giáo cũng hết cách với nó. từ nãy đến giờ, chỉ có nó là ngồi chơi một mình trong góc lớp mà không quan tâm tới cậu nhóc kia, khiến ai đó có chút tủi thân.

em thích nó lắm, từ lúc vừa bước vào cửa lớp rồi cơ. chắc là vì nó trông rất thân thiện và dễ gần, lại còn đáng yêu, ít nhất là trong mắt em. cơ, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, ai biết được nó là kiểu người khó tính thế nào.

em nhìn nó lâu, đôi mắt đã rưng rưng lên rồi, như sắp khóc ấy. cô giáo đã vội ôm em vào lòng và mặc kệ cái kéo tay của nó, cô xoa lưng an ủi em.

- souya không khóc nè, bé ngoan ơi.

cô thả em xuống, lau đi mấy giọt nước be bé trên khóe mắt em, cũng khiến nó ghen tị đôi chút.

nó rời đi ngay, nhưng sau đó đã quay lại, trên tay là một viên kẹo sữa bò mà nó vừa được bố mẹ thưởng cho hồi sáng vì nó ngoan, nghe lời cô giáo. rindou tuy ấm ức, nhưng nó đưa ngay viên kẹo cho em mà không chần chừ, mặc dù gương mặt vẫn cau có như trước.

- cho kẹo nè, đừng có khóc nữa.

em nhìn nó, không dám nhận, chỉ dám thút thít, nuốt nước miếng cái ực.

- có lấy không? tui mỏi tay đó!

rindou gằn giọng. thằng nhóc trước mặt sao mà thấy ghét quá, kẹo dâng tận tay còn không nhận, muốn nó mỏi tay chết hay sao?

cô giáo lên tiếng nhắc nhở.

- rindou nói chuyện nhỏ nhẹ nè, bạn sợ đấy.

cô cười gượng gạo, sự khó hiểu của thằng rindou khiến cô bỏ em ra, lui đi trông mấy đứa khác mà để cả hai làm quen.

em nhận lấy viên kẹo, nhưng tay run run, vẻ là đang sợ.

- cảm ơn.

sau đó, không còn là một thằng bé thút thít đến đỏ hoe cả mắt, chỉ còn lại souya nhìn ngắm viên kẹo mà cười tủm tỉm. nó đoán, em thích thứ này lắm, bọn trẻ con luôn luôn là vậy mà, nhưng nó thì không. chả là bố mẹ nó ngày nào cũng dúi vào tay nó một viên kẹo nên khiến nó ngán tận cổ, chả muốn ăn.

và rồi ngày qua ngày, lúc nào các bé, các cô trong lớp, trong trường đều thấy một rindou ngày ngày đợi souya tới, rồi lại tặng cho em một viên kẹo, đủ loại đủ vị đủ màu sắc.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro