Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó: Rindou

Em: Souya

------------------------------------------------------------------------------

- Oan quá đi mất!

Má nó chứ.Người ta nói cấm có sai. Anh làm thì em chịu.

Mọi người bảo các em thường lấy anh chị mình làm gương . Khổ nỗi gã anh của Rindou lại chẳng phải loại tốt lành gì.

Tiếng tốt đồn xa. Mà tiếng xấu thì đồn xa hơn. Vậy nên khắp làng trên xóm dưới ai cũng bảo anh nó là một đứa phá làng phá xóm và có tố chất làm phản diện nhất làng. Điều này đã được kiểm chứng bởi chính tổng trưởng của nó - Izana, khi mà nghiễm nhiên anh nó đứng thứ ba trong danh sách phản diện của bang.

Cơ mà bực ghê chứ! Nó đứng thứ hai từ dưới lên kia mà. Ấy thế mà thằng anh trai em người yêu của nó lại không cho là như thế. Cậu ta cho rằng nó sẽ giống hệt anh nó bởi cậu có ấn tượng chẳng mấy tốt lành gì với anh em nó. Đặc biệt là khi anh nó bắt đầu cua anh trai người yêu nó, cậu ta lại càng khẳng định anh em nó đều tồi như nhau.

Anh nó cợt nhả. Thi thoảng lại ngao ngáo cộng thêm một tí láo láo, tối ngày chọc tức crush, bảo sao không bị ghét cho được. Xứng đáng ế suốt mùa trăng. Với cả kĩ năng ngủ quá giờ trưa, ngủ xuyên ngày xuyên đêm, ngủ đến mức không biết trời trăng là gì. Combo thêm cái nết ngựa ngựa, lại điệu điệu. Nếu không phải vì phận làm em trai có ngày nó lại đấm cho ổng mấy phát.

Bị cả làng cả tổng tế lên, tế xuống thế nhưng thằng anh nó chẳng thay đổi gì báo hại nó cũng bị vạ lây. Cũng chỉ vì câu " anh chị làm gương cho em" ý mà ai ai cũng nói nó này nọ khiến nó tủi thân hết sức.

Nó vốn không quan tâm miệng lưỡi của người đời. Cái nó sợ là em người yêu của nó cũng nghĩ thế. Nhất là khi thằng bạn thân của em ghim anh nó từ hồi anh nó bonk đầu đội trưởng nhà thằng kia, nên Hakkai chính là thằng nhiệt tình nói xấu anh em nó với thiên hạ nhất. Thứ cô hồn này!

" Ủa bạn! Bạn cay anh mình thì bạn đến tìm nó xử lý chứ mắc gì lôi mình vô. Lại còn xúi em người yêu chia tay với mình. Người ta khó khắn lắm mới cua được bé nó đấy."

Cuộc tình của Rindou không mấy suôn sẽ khi hồi đầu mới tán Souya, cứ vừa mở mồm ra chưa kịp chào hỏi gì đã bị anh người ta liệng ngay cái mũ bảo hiểm vào đầu như cách mẹ nó liệng dép mỗi khi thằng anh nó phá. Dù đau vãi chưởng nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc. Thân là một cậu Fboy - nhưng mà là funboy, tiêu chuẩn người yêu của nó có chút đặc biệt. Vừa hay em lại đúng gu của nó, vừa đáng yêu, dễ thương, vừa ân cần ngọt ngào, khác hẳn với gương mặt hay cau có của ẻm. Dù ngày đầu gặp nhau em đấm anh em nó nổ đom đóm mắt. Nhưng chính vì thế mà nó càng ấn tượng với ẻm. Nên lần thứ hai gặp lại nó chắc nịch em là định mệnh của đời mình nó quyết phải cua bằng được em. Nếu không nó sẽ không mang họ Haitani

Bình thường nó chỉ mê chơi. Thi thoảng, nó chắc chắn là chỉ thi thoảng thôi, nó có đi bay nhảy này kia với đám bạn ,chứ lúc đi uýnh lộn là do thằng anh nó lôi kéo chứ nó thề là nó không ham hố mấy chuyện như thế này đâu . Nó trẻ con ham chơi chút thôi, nhưng với em nó hoàn toàn nghiêm túc, chứ không nó đã bỏ cuộc ngay từ chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên của anh trai em rồi.

Nó yêu em rất nhiều. Em của nó cũng vậy. Ánh mắt dịu dành của nó chỉ dành cho em. Nhưng sự dịu dàng của em lại dành cho tất cả mọi người. Vậy nên nó sợ. Sợ em bị nhưng lời đồn ngoài kia làm xao động.Sợ em sẽ không còn tin vào tình yêu của nó. Sợ em nghĩ nó cợt nhả như anh nó. Sợ em nghĩ nó chỉ coi em là người qua đường.

Ngồi bên nhau trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Em và nó đang xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng nó lại chẳng để ý nội dung. Nó chỉ nhìn em. Em thì chăm chú nhìn chiếc tivi đó. Trong đầu nó vẫn vang vẳng nhưng lời người ta bàn tán về nó rồi nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nó vẫn luôn vì những lời lẽ đó mà lo lắng rằng em sẽ bỏ nó.

Bất giác nó hỏi em.

- Bé ơi! Bé có thấy anh thương bé hông nà?

- Có chứ. Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?

- Người ta bảo anh giống Ran. Bảo anh tồi. Bảo anh hông thương bé.

- Làm gì có đâu. Rinrin thương em nhất nà. Người ta nói gì kệ người ta chỉ cần có em tin anh là được.

- Thế bé có thương anh hông?

Nhìn anh người yêu mặt có chút hờn dỗi, em không nhịn được cười. Không ngờ anh bé của em lại nhạy cảm thế. Thân là một thằng bất lương không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ em không thương nó chỉ vì lời nói của người ngoài. Đoạn rồi em hôn cái chụt lên má để trấn an nó.

- Sao? Giờ thì hết lo chưa nè?

- Hôn miếng nữa được thì mới hết lo?

Nó chỉ chỉ. Nhưng lần này là vào môi cơ.

- Gớm! Được voi đòi hai bà Trưng à?!

Nói vậy thôi nhưng em cũng rướn lên hôn nó một cái.

Nó ước khoảnh khắc này dừng lại. Phải rồi nó chẳng cần lo lắng về thế giới ngoài kia nữa. Bởi vì nên cả thế giới ngoài đó vẫn có em tin anh.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro