Bệnh Của Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt cau có ấy nhìn về phía Rindou, là hắn đang mơ sao? Chẳng lẽ hắn bị hoa mắt? Chàng thiếu niên trước mặt hắn ngoài mái tóc có phần giống "anh dâu" của hắn ra thì hoàn toàn ngược lại dù chiều cao cũng xem xém cục bông gòn kia

"T- tôi không-" luống cuống không biết giải thích thế nào, Rindou chỉ đành đỏ mặt quay về phía khác cho đỡ quê, thề là nếu có cái hố nào ở đó, Rindou không ngại chui xuống rồi tìm cách lấp lại đâu

"Nè, băng vào đi" chàng thiếu niên loay hoay tìm rồi đưa cho Rindou một miếng băng cá nhân hình những cái kẹo bông gòn màu xanh (toàn phẩm màu) để người kia băng lại vết thương

Nhìn lại, Rindou thấy đầu gối mình đã trầy một vết rõ to lại còn đang rỉ máu, để lâu e là sẽ nhiễm trùng mất.

"C- cảm ơn" nhận vội rồi nhìn vào miếng băng trên tay, hai bên tai sau lớp mullet tím đã đỏ lại càng đậm thêm, trong lòng Rindou lúc này đang như một hỏi thảo trong đó vậy, cứ hàng vạn câu hỏi được đưa ra nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời giải.

Rindou bối rối đang định lên tiếng thì người kia đã có ý định bỏ đi, không biết nên mở lời thế nào, hắn đành làm liều, phó mạc bản thân vào tài ăn nói của chính mình

"N-Này"

"Hửm?"

Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên kia cũng quay lại nhìn hắn, Rindou lúc này mặt nóng bừng lên, hai tai đỏ tía trông chẳng khác gì quả cà chua cả

"T- tôi là-" Rindou giới thiệu bản thân thì người kia đã lên tiếng

"Haitani Rindou, em trai Haitani Ran, cốt cán Bonten, tứ thiên vương Tenjiku, tao biết" người kia như biết tường tận mọi thông tin về hắn làm Rindou có chút bất ngờ, chẳng lẽ....đây là gián điệp do băng đảng khác phái tới đang nhắm vào hắn? Nghĩ đến thôi mà Rindou ngán ngẫm ra mặt, chắc lại phải diệt gián nữa rồi

"Tao không phải gián, tao không nghĩ giết tao là sáng kiến đâu. Kawata Souya là tên tao, đừng nói mày quên rồi nhé? Con cào cào high light" nghe em giới thiệu hắn có chút bất ngờ, lần cuối cùng gặp là trong buổi họp đầu của Bonten, sau đó hắn nghe nói Souya phải ra nước ngoài để xử lí vài việc, có thể sẽ lâu lắm mới về nhưng đâu ngờ, giờ đây Angry- kẻ đánh anh em hắn phải tốn tiền đi sửa mũi năm xưa bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn

"M- mày là Souya thật sao?" Rindou không kiềm chế được mà hét lên, em bên này chỉ biết gật đầu tỏ vẻ thừa nhận.

"Không thân không quen mà gọi tên tao như thân cả kiếp rồi ấy nhờ" Souya cau có nhìn Rindou, hắn cũng cúi đầu ra vẻ hối lỗi

Sau đó, do cũng khá muộn nên đường nhà ai nấy về. Kì lạ là ngay tối đó, mỗi khi chợp mắt, hình ảnh Rindou thấy đâu đâu cũng là cục bông gòn xanh kia. Mỗi khi nghĩ đến người nọ, mặt hắn cứ nóng rang, đỏ bừng lên trông thấy. Bao năm làm tội phạm, lại còn là tổng tài điều hành công ty, hắn đương nhiên đã trải ít nhiều nhưng sao lần này, hắn không biết diễn tả nó thế nào cho đúng nữa, cứ bồn chồn, tim như đang dồn dập biểu tình trong lòng ngực hắn vậy, khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro