chap 1 _ gặp em _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rin rin mày có muốn đi chơi giáng sinh cùng bọn izana ko tụi nó nháy máy quá trời nè "
- giọng nói của ran vang ngoài cánh cửa phòng , mệt thật đấy tối qua đã đi thâu đên với tụi nó r mà h lại đi tiếp chắc hắn sẽ chết mất .
Hắn ngước nhìn cánh cửa sổ trời đã muộn tuyết cũng nhiều nữa .

" em ko đi đâu mấy anh đi đi , mà cũng đừng gây chuyện nhé "
Hắn thực sự ko muốn đi vì trời lạnh cộng với cả hắn đang rất say trong cơn men tối qua .

" nếu ko đi thì nhớ thức đên, để xem có ông già noel đến  phát quà cho mày nhé "
- bước ra khỏi nhà anh  cũng cảm thấy mình lạ thật, mẹ trời lạnh đến thế mà vẫn có hứng thú đi chơi vậy .

Không gian trở lên yên tĩnh khi anh ran bước ra khỏi nhà , hắn lại lăn trên giường đánh một giấc vậy , thời gian trôi qua rất lâu , lâu đến mức hắn cứ nghĩ mình đang chết đần chết mòn trong không gian đó .

*chết tiệt mà lẽ ra anh ran ko đánh thức mình có phải h mình ngủ ngon ko , giờ xuống bếp xem còn gì ăn ko *

Bước đến cửa bếp ,nhìn lên hắn mới để ý là h đã chuẩn bị 12 giờ , hắn liền cầm 1 cốc sữa và một vài cái  bánh quy để chuẩn bị cho ông già noel mà ông anh zai của hắn nói ,  nghĩ lại hắn lại mắc cười , vì sao hắn lại nghĩ một kẻ đánh người ko biết chán ,lại nghĩ có thể gặp ông già noel chứ .

hắn nghĩ nhưng hành động của hắn rồi hắn vẫn là đi lấy đồ rồi đặt tại phòng khách , cũng là nơi ấp cũng nhất trong căn nhà này .

Đặt đồ xuống bàn hắn liền nghĩ, rồi  bước đi mệt mỏi lên phòng và có ý nghĩ mong đên nay hắn sẽ được yên giấc

"Hửm cái quái gì mà ồn ào thế ko biết , đừng nói ran lại đen tụi nó đến nhà nữa nhé ,"

" không có ai làm phiền em ngủ đâu ,em bé của ta "

Hắn bất ngờ không , có chứ , từ đâu xuất hiện thên một giọng nói kì lạ xuất hiện trong nhà hắn , con gọi hắn là em bé nữa chứ
Hắn con vùng dậy xem người ngồi trên đầu giường hắn là ai , nhưng hắn bất lực , cơ thể như bị bóng đè còn chả quay đi đâu mà sau có thể tìm được kẻ đó
Không lẽ gã bị bắt cóc , trời người con zai 15 nồi bánh trưng rồi mà vẫn bị bắt cóc nó mới cay chứ , biết thế hắn đi cùng ông anh zai phải giờ không lo bị tụi nó bắt cóc ko

Nhưng lạ thay , bắt cóc có cần cho đầu hắn lên chân ko , mà nghĩ lại đôi chân này thật là mền mại á , mà lại vốt tóc hắn còn hát ru hắn ngủ nữa lạ thật , hắn cố mở mắt để nhìn xem người đó là ai nhưng nó có vẻ khá khó .

Thời gian trôi đi cũng đã được 15p mà cuối cùng hắn cũng nhìn được khuôn mặt của kẻ đã hát cho hắn

" vl mẹ em ăn gì mà xinh thế "
Đéo thể tin là hắn vừa chửi thẳng mặt người hát cho hắn nghe

Em bất ngờ khi nghe câu cửa miệng của hắn lại hỏi em ăn gì xinh thế à, nhìn cậu zai trước mặt em lại muốn trêu hắn .

" tôi ăn thật người đó , nhất là nghĩ kẻ xấu xa như ai kia "
Trước câu nói của em hắn có vẻ hơi ngại vì hắn đã hiểu theo một ý rất là xà lơ

" em thực sự sẽ ăn thịt tôi á , trong khi tôi vẫn còn chưa biết tên em "

Đúng là khi gặp cái đẹp có chết thì ta cũng lên điên đi một lần , vâng hắn thật sự ko nghĩ mình thật sự bị em ăn hoặc bị ăn thật nhưng mà , cuộc đời cho ta cái mỏ để nói phét với cái đẹp quả ko sai

" anh hỏi tên tôi , người sắp ăn thịt anh thịt anh đến nơi rồi à "

Em mong chờ câu nói của hắn,  đúng mong chờ hắn sẽ nói gì

" hi sinh vì cái đẹp là một cái chết êm ái "

Em bất ngờ trước câu nói của hắn , đúng là con người

"Tên tôi là souya , rất vui khi gặp mặt em rindou "

Ủa thế là em biết tên hắn , mà khoan sao lại gọi hắn là em , nhìn em có già lắm đâu nhỉ

" tôi ko còn trẻ đâu lên em ko cần phải thắc mắc , số tuổi của tôi gấp 100 lần số tuổi em đó "

Em nhìn khuôn mặt tếu của hắn mà mắc cười  , lâu rồi em mới có thời gian nói chuyện với ai đó

" à đúng rồi tôi đói rồi rin có thể nấu gì đó cho tôi được không "

Em đưa ra lời đề nghị như một thói quen cũ khó bỏ khi gặp hắn , đúng hơn là lên bỏ nó thôi ko là chết đói quá

" ủa nhưng sao mà nhìn sou nhỏ thế nhỉ , mà lớn hơn tôi nhiều tuổi vậy "
Một câu hỏi khiến em bất cười đúng là ko có gì để thay đổi sự tò mà của con người qua năm tháng nhỉ

" em nấu cho tôi đi r ta nói  chuyện , mà sao lại gọi tôi là sou vậy "

" đơn giản thôi vì em gọi tôi là rin mà,  đúng là thân với người đẹp đúng khó"

Hắn đứng dậy bước xuống giường đứng trước cửa mở cửa cho em giờ hắn mới biết em khá cao , em đến trán hắn nè
Lúc trên giường hắn tưởng em khá thấp

Bước xuống căn bếp đi qua phòng khach , có vẻ như em đã ăn mấy cái bánh và cốc sữa hắn để lại

" đúng thật là may nhỉ , chứ tôi đi quanh mấy ngôi nhà mà chả ai phần đồ gì cả đói muốn chết á "

Hắn nhìn em phụng phịu mà muốn chết đến nơi rồi trời ơi , nhìn em giờ  chỉ mặt một chiếc áo len cổ lọ dài qua đùi màu trắng , một đôi chân trần bước trên làn tuyết đó , hắn nghĩ sau khi ăn xong sẽ đưa em một đôi giầy

Đúng là ông trời ban phức cho hắn có được tài năng nấu ăn hơn người để phục vụ em .

" anh ko ăn à sao cứ nhìn tôi mãi thế"
" em biết đấy , người ta bảo nhìn thấy người đẹp cũng lo rồi em à "

*Vâng cái bụng thì kêu mà cái mồn vẫn sĩ , rồi chắc bổn cung phải thể hiện rồi *

Hắn nhìn em đang ăn mà tự dưng cười hơi lo , thế là sặp bị thịt như trong phim rồi à , bất ngờ em vượn người đến chỗ hắn
* rồi vĩnh biệt mọi người tôi đi chết đây , nhưng chết trong người đẹp lại ko phải hơi phê nhỉ *

" rin à , nói a xem nào ,a "
Ủa thế là en ko ăn hắn mà đút hắn ăn sao trời

" trời đúng là chỉ có em tâm lí "

Một lúc sau đó em cùng hắn dọn bàn ăn sạch sẽ , rồi cùng nhau ngồi trên ghế

" thế em có thể nói tôi biết em làm thế nào mà biết tên tôi vậy "

" hừm đến xem nào hình như là vừa hồi nhóc ở trại á , trời lúc đó tôi hơi bất ngờ vì nhóc kkk"

Em nhìn đồng hồ rồi cuối xuống nhìn hắn , đến lúc đi rồi nhỉ

" được rồi có vẻ như anh của em sắp về rồi kia lẹt bô kinh thế . Lên tôi đi đây "
Vừa nói em liền để đầu hắn lại ghế rồi phủi đồ chuẩn  bị đi thì hắn kéo em lại , đưa cho em đôi giầy và một chiếc áo .

"Em đi mà không mặc ấm thế cảm mất , với cả em đi một mình ko sợ sao "
" hừm không đâu vì em đi cùng ông già noel mà "

_________________________
" rin sao m vẫn chưa ngủ chứ 3 h sáng rồi đó mày , mà này có chuyện vui gì mà mày vui thế "

" không , em vừa  mới có quyết định để đời ấy mà , đúng là ở nhà thật tuyệt . mong giáng sinh năm sau nghe "
Ran đang hoang mang về thằng em của mình có ổn ko , nhưng h hắn chỉ để ý chiếc nhẫn mà em đeo cho hắn trước khi đi .
_________________________
End chap 1
28/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro