Thật sự từng yêu nhiều như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mình chia tay được không Rindou?"

"Tôi đã nói rồi mà, sao em cứ trẻ con mãi thế hả? Cùng lắm chỉ là cá ngừ thôi mà?"

Rindou ấy à, hắn thật sự không hiểu nổi chỉ vì việc cỏn con hắn đẩy qua cho em đĩa cá ngừ thôi mà em lại thốt lời chia tay. Hắn biết em hay giận dỗi, hắn biết em cũng trẻ con nhưng như vậy có phải là vô lý quá không?

Khe khẽ lắc đầu rồi nhìn hắn, lẳng lặng không nói gì.

Điều mà Takemichi chia tay với hắn không phải chỉ là đĩa cá kia, mà căn bản là hắn không hề có em trong lòng nữa.

Có lẽ Rindou đã quên rằng Takemichi bị dị ứng với cá ngừ rồi. Em cũng cực kì ghét cá mà.

Trước kia, hắn cũng không bao giờ trách em trẻ con, cũng không quát em là quá đáng. Vậy mà bây giờ hắn thay đổi rồi ư? Không đâu nhỉ, hắn không thay đổi con người hắn, mà thứ hắn thay đổi chính là tình cảm với em.

Thời gian như ngừng lại, cổ họng em nghẹn ứ nói không nên lời. Em khẽ lau đi giọt nước mắt bên khoé mi rồi đắm chìm vào quá khứ.

Tám năm trước, người động lòng trước là em. Takemichi đã dành toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi Rindou thế mà luôn bị phũng phàng. Chỉ là nước chảy rồi đá cũng mòn, cái lúc em sắp buông bỏ lại chính hắn tỏ tình với em. Tính tới lúc ấy là tròn một năm Takemichi thích hắn.

Ba năm sau họ sống chung rồi trải qua những ngày tháng ngọt ngào, Rindou quan tâm em lắm. Hắn nhớ hết những sở thích ăn uống của em rồi yêu chiều em hệt như là cục cưng của hắn vậy. Đôi lúc Takemichi đã nghĩ rằng bọn họ sẽ sống cùng nhau suốt cả đời này.

Yêu nhau là thế, bên nhau lâu là thế rồi tình cảm của hắn cũng phai thôi. Tuy Rindou không có nhận ra, hay là giả vờ không biết đi chăng nữa, hắn vô tình làm tổn thương Takemichi nhiều lắm.

Thì có lẽ Rindou cũng không trân trọng em nữa rồi.

Khi em ốm, thay vì tự mình chăm sóc em thì hắn chỉ đáp loa quan trong điện thoại rằng: "Nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc." Có lẽ Rindou không nhớ bản thân trước kia đã sốt sắng chăm sóc em mệt đến thế nào. Trước kia hắn không có một tí kinh nghiệm gì chăm sóc người ta nên nữa đêm đã gọi điện hỏi Kakuchou nên làm em hạ sốt thế nào.

Khi em bị đứt tay, thay vì quan tâm em như lúc trước thì bản thân hắn chỉ nhìn sơ qua vết thương rồi lại dán mắt vào tivi, xem như đó là điều hiển nhiên vậy.

Ngày xưa em luôn thấy Rindou đứng trước cửa hàng đợi em về, em tự cười với bản thân rằng hắn dù có bận sao cũng đón em đó chứ. Hiện tại thì không còn như vậy nữa rồi. Takemichi luôn phải tự mình đi bộ trên con đường lạnh lẽo một mình,

Đôi khi em tự lừa dối bản thân rằng là do hắn bận nên không quan tâm em một chút thôi, nhưng khi thấy chiếc đồ lót nằm dưới gầm sô pha khiến em chết lặng.

Em hỏi rằng nó từ đâu ra, hắn chỉ dửng dưng bảo là đồng nghiệp đến chơi nên bỏ quên. Được rồi là em chấp nhận bị hắn lừa dối cả một đời.

Nói Takemichi ngu ngốc thì có phải hay không? Bởi vì em sợ cãi vã mà sứt mẻ quan hệ, em sợ rằng nếu gặp gập ghềnh một chút cả hai sẽ rời xa. Nhưng em à, tình yêu không trải qua thử thách thì làm sao bền được? Takemichi ấy, em đơn giản nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng thì em và hắn sẽ mãi được ngắm bình minh cả một đời.

Trước khi nhận ra thì tình cảm của cả hai đã vỡ đôi rồi.

Em rất muốn xông lên trước mặt Rindou hỏi anh cho ra nhẽ về những cô gái mà anh thường bên cạnh kia, em rất muốn hỏi anh là đêm về anh thường ở đâu?

Đôi lúc Takemichi tự hỏi, em có còn quan trọng nữa không?

Mỗi đêm nằm cuộn mình vì lạnh, lạnh không phải lạnh về thể xác mà là lạnh về tâm hồn.

"Em sắp từ bỏ rồi, liệu có lí do gì để em yêu anh nữa không?"

Nói là vậy nhưng Takemichi cũng không muốn nói ra, em tự hỏi cũng như tự trả lời. Rằng cứ nhìn vào đôi mắt tím biếc của Rindou em lại không nỡ.

Cứ như vậy cũng được một năm, em bị lừa được một năm rồi. Khờ nhỉ?

Bản thân em cũng từng ôm Rindou vào những ngày đông giá rét ấy, tay nhỏ đan vào tay lớn rồi cùng nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Em hỏi hắn rằng, em có thể ôm hắn suốt cả mùa đông không nhỉ? Hắn thì cười cười rồi vuốt chóp mũi em, tự nói bản thân rằng sao em hỏi ngộ thế. Đương nhiên hắn nguyện đời làm máy sưởi cho em cả đời rồi.

Là cả đời ấy. Cuối cùng hắn đã thất hứa.

Cái lạnh lẽo của mùa đông đưa em trở lại hiện thực tàn nhẫn rồi đối mặt với Rindou. Hắn nhàn nhạ bỏ tay vào túi áo rồi nhìn thẳng vào con mắt xanh lơ kia.

"Chẳng lẽ vì cái chuyện trẻ con ấy mà chia tay à? Tôi cũng chịu hết nổi với em rồi."

Chịu hết nổi cơ đấy.

Hoá ra hắn luôn xem em là phiền phức rồi. Hoá ra Rindou thật sự không còn yêu em nữa rồi.

Có phải do thời tiết lạnh lẽo đến khiến cho em phải co người lại hay không, giờ trái tim em cũng bắt đầu giống như những bông tuyết kia rồi. Một ngày nào đó liệu nó có tan đi hay không?

"Ừm. Em sẽ dọn đồ đi vào ngày mai. Hôm nay... em không làm phiền anh nữa."

"Rindou à, em... không ăn được cá. Cũng không thích cái lạnh của mùa đông."

Em vội xoay người lại rồi chạy từng bước nặng nhọc trong tuyết. Bóng em chìm dần vào màn đêm.

À thì cho đến cuối cùng Takemichi vẫn không muốn nói ra sự thật, cho đến cuối cùng Takemichi cũng hạ quyết tâm rồi.

Cái cảm giác nhẹ lâng trong tim này là gì nhỉ? Là vì tự do sao? Hay là vì nỗi buồn phiền trong tim đã rơi theo tuyết?

Chỉ là sao em lại đau đến thế? Em chấp nhận giấu Rindou, em chấp nhận bản thân là kẻ ngu ngốc luôn bị lừa. Và em cũng không muốn vạch trần hắn đâu. Bởi Takemichi còn yêu hắn nhiều lắm.

"Chia... chia tay thật à?"

Rindou hoảng loạn thật rồi, hắn vội bước chân theo em. Hắn cứ nghĩ rằng em lại trẻ con với hắn, cứ nghĩ rằng giống như em chỉ muốn thử hắn thôi. Điều này không thể là thật đâu.

Tim hắn khẽ nhói theo từng nhịp chân, cái cảm giác trống vắng khác xa với linh cảm. Trái tim hắn mách bảo hãy níu giữ em, ôm em lại rồi hắn làm thế thật.

Tại sao Rindou lại làm thế? Hắn không biết. Hắn đã nghĩ hắn dễ dàng chia tay em vì hắn không còn chút tình cảm nào. Nhưng em nói chia tay hắn lại sợ, tim hắn thắt lại khó chịu vô cùng. Phải chăng ngay từ đầu hắn thật sự đã yêu em. Yêu đến thật lòng.

"Tôi không biết tôi làm sai gì nhưng xin em, đừng rời tôi."

Trong khoảnh khắc nào đó, tâm em khẽ động, em muốn từ bỏ mọi thứ để ôm lại hắn, vùi mình vào mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc để rồi khóc trong lòng hắn như trước.

"Thế anh còn yêu em không?"

Yêu chứ.

Nhưng hắn không đủ can đảm để nói vậy. Tâm trí loạn xạ quá khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào.

Rồi em khẽ đẩy hắn ra rồi tiếp tục đi vào màn đêm u tối.

Lời chia tay là em cất lên, nếu Takemichi có phải trở về quá khứ nữa thì em vẫn chọn yêu hắn, thương hắn rồi bên hắn. Dù hắn hiện tại không còn tình cảm, em không hối hận, cũng không trách hắn.

Rindou bảo hắn không yêu em, vậy cớ sao lại lưu luyến níu giữ? Nhưng hắn muộn rồi, cơ hội làm gì mà cho hắn được nữa chứ. Bởi em đã rời hắn đi xa rồi.

---

"Nếu ngày hôm đó tôi nói yêu em, thì em có quay lại không? Có nhìn lại tôi không?"

Bồ công anh khẽ bay theo gió, là sự tan vỡ về cuộc tình thầm lặng.

Giống như cách sống ngày trước của em nhỉ? Âm thầm chờ đợi, cô đơn giữa ngày lạnh giá. Và rồi chấp nhận bị gạt.

Thứ mà khiến em can đảm để chia tay không phải vì hắn lừa gạt, không phải là em dị ứng với cá mà vì em không còn thời gian để sống nữa.

Ngày hôm ấy Takemichi đã chết lặng bên bệnh viện. Em chỉ cần mỗi Rindou lúc này thôi. Ấy thế mà giọng người phụ nữ xa lạ vang lên trên điện thoại khiến em sững sờ.

Phải rồi, ngay từ đầu cũng không nên hi vọng gì nhiều nhỉ?

Rindou sau này cũng chỉ có thể một mình nhớ lại kí ức xưa cũ. Hắn thật sự đã yêu em nhiều như thế, vậy cũng không thể bên em đến ngày cuối cùng. Hắn tự nhốt mình vào ngôi nhà mà hắn từng bên cạnh em, hắn từ bỏ công việc hiện tại, cắt đứt mọi quan hệ với mọi người. Chợt hắn nhận ra là đời này hắn chỉ muốn bên cạnh mỗi em mà thôi.

---

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro