#1. người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warningg: chương này là isagi bé hơn rin 1 tuổi nha!!
_______
Mùa đông năm ấy, cái ngày mà hai con người vốn yêu thương nhau say đắm kia lại trở thành người dưng. Yêu từ thời niên thiếu, đến lúc gần 30 lại nói chia tay. Isagi Yoichi cảm thấy khó hiểu, khi trước kia người ngỏ lời trước lại chính là người buông lời chia tay trước. Đối diện với vẻ mặt lạnh tanh kia của Rin, Isagi không như những lúc trước đây, cậu không thể đọc vị được cảm xúc của người đứng trước mặt. Hiện thực này quá đỗi tàn khốc, Isagi chưa sẵn sàng để tiếp nhận hiện thực.
"Chia tay đi Isagi, tôi chán cậu rồi."
Dưới những hạt tuyết trắng buốt, dưới những tiết trời của mùa đông lạnh thấu xương, Isagi cảm thấy chẳng những da thịt anh đang cảm thấy lạnh lẽo mà còn cảm thấy trái tim như đang bị dày xéo bởi ánh mắt sắc nhọn của người kia. Rin nhẹ nhàng quay người, ung dung đi về phía trước, về phía có một cô gái trẻ vẫy tay đang đứng đợi.Nước mắt giờ mới được buông xuôi như tâm trạng của chủ nhân nó mà rơi lã chã một cách thoải mái.
Nỗi đau này đến quá nhanh, sau khi Rin và người kia đi mất, Isagi mới hoàn hồn mà trở về lại thực tại của chính mình. Isagi ơi là Isagi, đến cuối cùng cũng chỉ có mày một mình đơn phương thôi, anh ta đã vì chán mày mà bỏ đi với người khác rồi, sự thật sẽ chẳng có ai lại rơi vào mối tình với người đồng giới cả haha..Isagi từ từ trấn an lại tâm trí mình rồi cố gắng vững bước đi về nhà. Nhưng "nhà" ư? Đó đâu còn là nhà của cậu nữa, vốn dĩ đó là nhà của Rin, có nghĩa là từ giờ sẽ chẳng có nơi nào để Isagi trở về..
Nhà bố mẹ Isagi rất xa, nếu muốn thì phải đi tàu nhưng giờ này thì làm gì còn tàu nữa? Đành vậy, Isagi từ từ..từng bước đi về phía chiếc cầu trượt kia để tạm trú qua đêm..
Sau khi thức dậy, bất ngờ không phải là Isagi vẫn sống sót qua đêm, mà là giờ đây cậu đang nằm trong chính chiếc giường mà trước kia Rin với cậu nằm chung.
Thức dậy và gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, Isagi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chắc bởi chiếc áo phao dày cộm kia đã được treo gọn gàng ở một góc. Theo thói quen, Isagi sau mỗi buổi sáng dậy và xuống bếp, nhưng hôm nay lại khác, hình như Isagi vì quá luỵ tên kia mà gặp ảo ảnh rồi. Rõ ràng hôm qua mới chia tay, tại sao hôm nay lại vẫn đứng ở bếp để nấu ăn thế kia?
Rin theo trực giác, quay lại nhìn thấy người thương đang mắt lờ đờ mà nhìn về phía mình. Isagi nghĩ chắc đây chỉ là mơ thôi nên đã nhẹ nhàng mà gieo thân mình nằm xuống. Nhưng đây là sự thực, 100% là sự thực, Rin lo lắng vì "trò đùa" đêm qua đã quá trớn làm Isagi khóc nỗi sưng mắt. Sự thật là trò đùa này Rin cũng không muốn xen vào vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng người yêu mình nhưng chẳng hiểu tại sao, Rin lại vô thức đồng ý thực hiện trò đùa đó để giờ đây người cậu yêu phải trải qua một đêm tuyết đầy nước mắt như vậy.
Như bản năng khi nhìn thấy Isagi sắp cụng đầu với sàn nhà, Rin nhanh chóng lao tới đỡ lấy cậu, và "vô tình" tạo thành kiểu bế công chúa. Isagi mắt mờ mờ nhìn về khuôn mặt người đang bế mình kia, lẩm bẩm rằng tại sao trên đời lại có người giống người như vậy. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ má người kia, Isagi cảm thấy giấc mơ này có phải quá đỗi chân thực rồi không, sao có thể giống lúc trước như vậy..? Và rồi, từng giọt nước mắt Isagi tràn ra khi nhớ về kỉ niệm của mình với Rin, những kỉ niệm vui vẻ thời niên thiếu.
Không chịu được cảnh người mình yêu đang đắm chìm trong đau đớn, Rin nhẹ nhàng đặt Yoichi xuống ghế và lau nước mắt cho em. Isagi Yoichi mở mắt ra, thấy được cảnh người hôm qua nói chia tay mình một cách dứt khoát giờ đây lại đang trấn an cảm xúc cho mình.
"Yoichi ngoan, đừng khóc nữa, anh vẫn thương em."
Dụi mắt nhìn lại thực tại, không tin vào mắt mình, Isagi liền ôm chầm lấy người kia để xác thực.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương.."
Vừa nói, chàng trai năm cọng kia vừa dụi đầu vào hõm cổ Isagi để hít hà cái hương thơm mà một đêm chưa ngửi. Bàn tay to lớn vỗ vào lưng của chàng trai bé nhỏ kia nhằm khiến cho tâm trạng Yoichi dịu lại. Hai người ôm chầm lấy nhau, tựa đầu vào vai nhau ngủ lúc nào không hay..
———
văn phong mình lủng củng có gì mọi người bỏ qua!!
mọi người muốn mình triển fic theo cốt như thế nào thì mọi người bảo dưới phần bình luận nhee!!
mình sẽ nhận nếu đủ khả năng làm thui ạ.
cảm ơn mọi người đã đọc 💗
__idjehehe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro