cùng tạo kỉ niệm nào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-goarai:hello m.n như đã biết ở chap trc mị sẽ nối tiếp thêm một chap nữa và mị đã phải thức nguyên đêm để cày anime và viết chuyện nữa thôi vào chap nào
_____________________________
Chờ mãi chẳng thấy ai cậu nghĩ đó chỉ là trò đùa của đám con trai trong lớp thôi và thế là cậu bỉ về nhưng hiện tại cậu vẫn chưa hay biết chuyện
miku bị bắt cóc và trên đường đi cậu thấy rin, neru và lenka cả ba đang đi mua sắm và thế là cả ba lại bắt chuyện

-neru:này mikuo miku nói chuyện đó với cậu chưa
-mikuo:cái gì người hẹn là miku ư. Nhưng sao lúc đó cậu ấy không đến
-rin:cậu ấy vẫn chưa đến ư ???
-lenka:nhưng em nhớ em có thấy chị ấy ra ngoài mà
-mikuo:nhưng lúc đó anh chẳng thấy ai lại gần anh cả
-rin:tớ nghĩ cậu ấy gặp chuyện không ổn rồi vì lúc cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy có mang một chiếc nón và dấu hết tóc của mình vào đó
-lenka:đúng rồi nhìn chị ấy lúc đó rất giống anh mikuo
-mikuo:giống anh sao. Nếu vậy thì không ổn rồi có thể những bọn bắt cóc nhìn nhằm miku là anh
-neru:bây giờ chúng ta phải đi kiếm cậu ấy thôi chắc họ là những tên bắt cóc tống tiền. Lenka em đi gọi cảnh sát đi những người còn lại chia ra tìm miku đi
-cả đám:uk

Thế là theo lệnh của neru cả đám cùng đi tìm miku và lenka cũng đã nhờ sự giúp đỡ của gumi dù cô đang bệnh nhưng đối với cô việc đó khá đơn giản chỉ cần cuộc gọi điện của bọn chúng thôi là cô có thể định vị được. Còn về phần của miku thì khoảng 15p sau cô mới tỉnh lại và cô thấy nơi mình đang ở là trong một ngôi trường cũ kĩ và cô bắt đầu thấy ngôi trường này trong thân quen hơn đúng chính là ngôi trường có ma~~~
Nhưng không thấy hai tên đó ở đâu cả có lẽ chúng đi rồi nhưng chúng quá lộ liễu khi không trói miku lại

Miku pov

Khi tôi bước tới cửa  phòng thì nó lại bị khóa và đây còn là tầng ba nữa tôi đã thử làm mọi cách mà mình có thể nhưng vẫn không thoát ra đươc và tôi thấy thấy có một khuôn mặt thân quen đúng chính là......yuno và sau đó tôi đã hét lên và ngất đi một lần nữa khi tôi tỉnh dậy thì chị ấy vẫn còn ở đó tôi đã phải lùi lại để giữ khoảng cách với chị ấy

-yuno:không sao đâu những lời chị nói trước kia cũng là đề hù tụi em thôi mà dù gì thì...............các em cũng sẽ giống chị thôi haha
-miku:aaa
-yuno:thôi thôi dù là ma nhưng chị vẫn có thể bị điếc đó
-miku:😱😱😱
-yuno:thôi mà, chị không làm gì em đâu
-miku:thật chứ
-yuno:thật mà. Mà tại sao hai tên kia lại đưa nhóc tới đây
-miku:nhóc ??? À không phải đâu em là gái đấy
-yuno:nani
-miku:thật mà

Sau đó tôi tháo nón ra thì mái tóc dài của tôi mới và lúc này chị ấy cũng tin đây là sự thật và tôi kể lại hết sự việc cho chị ấy nghe sau khi nghe xong chị ấy cũng đã hiểu được vấn đề

-yuno:thì ra là vậy thật không may cho em nhỉ. Nhưng chị có cách khiến em thoát khỏi chổ này vì đây là lớp của chị mà ở bàn đầu tổ 1 em sẽ thấy một cái kẹp cũ
-miku:em thấy nó rồi, giờ làm gì hả chị
-yuno:thì em bẻ ổ khóa đi chị sẽ hướng dẫn em cho
-miku:sao chị không làm giúp em đi chị làm sẽ đỡ hơn mà
-yuno:bộ em quên chị là ma à
-miku:haha em quên, cho em xl

Và nhờ sự chỉ dẫn của chị ấy mà tôi mới thoát ra được khi ra khỏi phòng và tìm lối ra tôi đi và hỏi chị ấy

-miku:sao chị lại giúp em
-yuno:vì các em là người đầu tiên đã không khinh thường chị nhưng để cho họ một bài học thì chị sẽ không bao giờ được siêu thoát khỏi đây
-miku:vậy à, em xin lỗi
-yuno:có gì đâu mà em phải xin lỗi chị. Miku núp đi bọn chúng phát hiện ra em không có ở đây rồi
-miku:vậy là bọn chúng nhận ra rồi sao

Thế là tôi lập tức đi kiếm chổ trốn nhưng tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ tìm ra tôi thôi nhưng chị yuno cũng không thể hù hay làm gì chúng được vì bọn họ rất nặng vía và..........bọn họ đã tìm ra tôi

-vodka:mày tính chạy khỏi tụi tao sao
-miku:buông tôi ra
-gin:khoan đã tại sao mái tóc của hắn lại dài như vậy đùng nói cô là con gái

Vậy là chúng đã phát hiện ra chúng đã bắt lầm người và chúng muốn thủ tiêu tôi vì đã nhìn thấy mặt của bọn chúng. Khi tên gin chỉ súng vào đầu tôi, thật sụ lúc đó tôi rất sợ nên đã nhắm mắt lại nhưng chẳng có j xẩy ra cả khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy mikuo đã cho bọn chúng ăn đòn rồi

-mikuo:miku cậu có sao không có bị thương ở đâu không
-miku:tớ không sao, nhưng làm sao cậu biết tớ ở đây
-mikuo:tơ biết hơi khố tin một chút nhưng mà chị  yuno đã dẫn tớ tới đây
-miku:thật sao, may quá. Mikuo nè...
-mikuo:???
-miku:tớ thích cậu
-miku:tớ cũng vậy hihi. Thôi chúng ta cùng về nào mọi người đang lo lắng đấy hai tên này thì tí nữa cảnh sát tới và bắt chúng đi
-miku:uk

Và thế là kỉ niệm của chúng tôi đã được hình thành nếu như không có chị yuno chắc là mikuo và tôi không thể gặp nhau được đâu...cảm ơn chị

End
__________________________________
-goarai:xin lỗi m.n thật sự thì tối hôm qua mị đã viết xong chap nhưng không hiểu tại sao mị lại ấn lưu hay vì xuất bản nó vì đôi lúc đó là một thói quen của mị hoặc là lúc đó mị mệt quá nên mơ mơ màng màng và mị cũng không cấm sạc đt nên giờ mới biết là mị chưa đăng chap ht




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro