chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin pov
Kể từ lúc lần đầu tiên gặp cậu kể từ lúc đó tớ đã thích cậu. Trong 1 năm học cô luka đã xắp xếp tôi ngồi chung với cậu ấy tôi thật ko thể tin được tôi lại ngồi chung với cậu ấy đó là lúc tôi ko nghĩ tới tôi cảm thấy bối rối 😶😶😶, nhưng cậu ấy thì không cậu ấy lạnh lùng cậu ấy khiến không khí trở nên nghẹt thở tôi hoàn toàn không thích bầu không khí này nhưng tôi cũng không dám bắt chuyện với cậu, tôi đánh liều tôi chỉ vào cổ tay của tôi
Rin:cái dây màu xanh này là gì nhỉ???
Len:dây thần kinh
Cuối cùng cậu ấy cũng chiệu nói nhưng lại là câu "dây thần kinh"nghe thấy thì nó hơi kì nhưng dù gì thì đó cũng là câu đầu tiên nên tôi bỏ qua. Nhưng bầu không khí ấy lại trở về như cũ sau 30 giây haizz đúng là khó bắt chuyện với cậu ấy thật. Làm như cậu ấy ghét tôi lắm ấy cậu ta còn phân chia mất nữa tốn hại tôi mất mấy cây bút T-T, tự nhiên tôi cảm thấy ghét cậu ấy, tôi muốn ngồi chung với gumi và lenka thôi. Ngày cứ qua như thế đấy, ní nói chuyện nhiều nhất là 2 đứa con trai ở trên nó cứ bàn về liên quân đôi lúc nó còn chỉ bài nữa được cái cậu ta công bằng quá lố khi tôi hay ai đó làm sai mà nó biết là nói luôn bù lại khi nó quên đồ cứ mượn của tôi và đừng nói chi ai biết, có lần tôi cũng mong nó vi phạm rồi nhưng đúng lúc đó tôi lại không nỡ tôi ngy hay do tôi vẫn thích hắn. Nhưng 1 hôm nó bắt chuyện với tôi omg lần đầu tiên luôn đấy, nhưng tôi nghĩ chắc không phải chuyện chẳng lành
-Len:ê nhìn nè
Nó bẻ gãy cái bút của tôi, lúc đó tôi thối hạn tại sao mình lại không nói ra nó quên sách chứa ngu quá
-Rin:=_= đồ độc ác
Hắn cười khoái chí hắn làm tôi tức điên lên và lần đó tôi chù hắn qua mức tôi muốn phục thù, bây giờ tôi phải cố gắng xem hắn như là bạn, trong giờ học thật ra là lúc chuyển tiếc lúc đó lớp tôi mới xuất hiện nguyên hình là 1 cái chợ cao cấp, tôi bắt chuyện với hắn
-rin:ê ông chơi nối bài hát với tui không ai thua bị bún trán nha
-len:chơi luôn ai sợ
Nói thiệt thì nó biết quá nhiều bài tôi thì chỉ một chút hên là lúc đó cô vô chứ không chắc tôi bọ búng chán quá. Nhưng sau cái lần đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc trước thôi ye cậu đối với tôi là quá đủ rồi:)
Từ lúc đó cái cảm giác tôi coi cậu ấy là bạn đã biến mất lúc nào không hay. Trong một lần kiểm tra tôi vô tình nhìn qua phía hắn và tưởng tôi copy
-len:bà copy tôi đúng không
-rin:không
-len:nói dối tuần sau tôi sẽ kêu cô chuyển chổ
-rin:được thôi dù gì tôi cũng đâu thích ngồi chung với ông
Nói vậy thôi chứ tôi cũng đâu có vui gì đâu, tôi đang cố gắng để vậy ấy không biết mình buồn. Mất ngày nay thì cậu ấy chơi với tôi và nói chuyện với tôi nhưng đôi lúc cậu lại nói về việc chuyển chổ cậu khiến tôi buồn lắm đó cậu biết không tôi đành phải giả vờ vui vẻ thôi, cậu biết cậu làm tôi buồn lắm không thôi đành vậy dù gì cũng là quết định của cậu tôi có quyền gì đâu mà can thiệp. Rồi ngày đó cũng tới cậu toàn nói về việc chuyển chổ thôi. Giờ xhcn cậu đã giơ tay phát biểu với cô luka
-len:cô em muốn đổi chổ bạn rin cứ nhì qua em không
-luka:người ta có mắt người ta phải nhìn qua nhìn lại chứ đâu thể nào mà nhìn 1 chổ em cũng vậy đó thôi  nên lí do không được chấp nhận
Ye câu nói của cô lụa khiến tôi vui Lắm nhưng bên ngoài tôi cố tỏ ra bất mãn hihi lòng người khó đoán mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-goarai:ko có gì đâu đừng kéo xuống nữa
.
.
.
.
.
Đừng kéo xuống nữa
.
.
.
.
.
.

.
The end
-goarai:đã nói rồi mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin