chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-goarai:a nhon sau 3 tuần chúng ta cuối cùng cũng đc gặp nhau rồi vì sau tuần trước mị không ra chap là vì lí do riêng nên mị không thể viết chap được mọi người thông cảm giùm mị nhoa. Thui vào chap nào
_________________________________________
Hôm nay tâm trạng của tôi rất là tốt vì tôi sắp được ra viện rồi và tôi cũng có thể gặp lại 2 đứa bạn thân nữa nên tôi cảm thấy rất là vui hihi, bây giờ tôi phải thu xếp đồ đạc lại mà tôi cũng không ngờ là ở có 2 ngày thôi mà đồ quá trời đến nổi tôi còn phải đóng hết vô tới 2 thùng lận nếu như tôi ở 1 tháng thì chắc là hơi bị mệt luôn 😅😅😅

-mẹ rin:rin về thôi con xe tới rồi
-rin:dạ

Ngồi trên xe mà tôi không giấu được sự háo thức cả mình tôi rất thích được tự do dù ở trong bệnh viện có rất nhiều đồ vaatjn tiện nghi nhưng mà tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và bây giờ tôi biết nó là gì rồi là sự tự do !!!! Vì ở trong bệnh viện bác sĩ không cho tôi ra ngoài chơi nên tôi chán lắm

-mẹ rin:tới nhà rồi con
-rin:dạ

Haizzz việc còn lại là phải lấy hết đống đồ trong phòng đó là xếp lại chắc là hơi bị lâu đây

*rầm*

-gumi/lenka:hello tụi tui tới giúp bà đây
-rin:nếu mấy người cứ như vậy thì chắc là cửa của tui sập mất
-gumi/lenka:hihi
-rin:thôi tới đây giúp tui nè
-gumi/lenka:uk

Nhờ có 2 đứa bạn thân nên tôi cũng dọn dẹp nhanh hơn nhưng mà trong lúc dọn dẹp thì bọn nó cứ soi mói đồ của tôi không à điển hình như là...

-gumi:ui chao ơi cái gì đây không biết là bà mặc size bao nhiêu nhờ
-rin:ê ê, không được coi!!! Không được coi!!! *giật lại*
-gumi:không thì thui
-lenka:ê gumi gumi, nhìn nè
-gumi:ui trời ơi áo ngủ trái cam dễ thương chưa nè
-lenka:cái hình này dễ thương quá rin lúc nhỏ đó hả
-gumi:so cute ><
-rin:rốt cuộc mấy người giúp tui dọn đồ hay là sân si tui đây =_=
-gumi/lenka:hihi

__________________sáng hôm sau___________________
*chíp chíp*

-rin:ưm~~~~~~~. Sáng rồi hả *dụi mắt*

Tôi bước xuống giường nhưng mà cơ thể này chẳng muốn ra khỏi chiếc giường êm ấm này 1 chút nào heets~~~~. Vscn xong thì tôi xuống ăn sáng nhưng trên bàn chỉ có 1 tờ giấy và 1 chiếc hộp nhỏ tôi mở ra thì thấy đó là sanwich nhìn cũng ngon đó nhưng mà tôi ăn hơi bị nhiều rồi đó tối qua tôi cũng ăn quá trời đến phát ngán luôn không biết bây giờ ăn lại có ngon không

-rin:để coi coi tờ giấy này nó ghi gì "rin ơi ba mẹ bận đi làm con ăn tạm sanwich nhoa, ba mẹ bận đi làm nên không thể ăn với con được rồi con thông cảm nhoa. Mẹ iu của con 😘." sao mình có cảm giác ớn lạnh vậy chứ 😨. Thôi ăn tạm cái này vậy dù gì thì cũng chẳng có cái gì để ăn hết ăn tạm vậy.

__________________ở trường________________
-rin:à nhon gumi-chan, lenka-chan
-gumi/lenka:chào rin
-rin:lâu rồi không đến trường đúng là thay đổi nhiều thiệt
-lenka:ui chao ơi, mới không đi học có 3 ngày à mà bà làm như 3 năm vậy á
-rin:thì đúng rồi hihi, ở trong bệnh viện chán mún chết mấy người cũng đến thăm có 1 lần à làm sao tui vui đc
-lenka:hết nói nổi bà luôn

*reng reng*

-gumi:thôi tới giờ rồi vô lớp thôi mấy đứa ơi
-rin/lenka:ò~~~~~~~

_______________________trong lớp_______________________
-rin:chào buổi sáng
-len:ủa bà đi học lại rồi hả
-rin: dĩ nhiên rồi chẳng lẽ cứ ở trong bệnh viện à
-len:tui còn tưởng mình sẽ được tự do lâu dài chứ ai ngờ haizzz, thôi bà đi học lại là đc rồi
-rin:thế ông chúc hay trù
-len:dĩ nhiên là trù rồi 😆😆😆
-rin:😒😒😒. Thôi không cải với ông nữa
-len:sợ rồi hả nhóc lùn 😎😎😎
-rin:bố đây không sợ nghe chưa
-len:úi giời mèo mà tưởng mình là hổ à 😏😏😏
-rin:cuộc đồi này gập ghềnh trong gai bố còn không sợ thì mày tuổi gì làm tao phải sợ. Cải tiếp!!!
-len:oke, chấp luôn

Vậy là chúng tôi đã cải nhau liên miên chuyện gì cũng có thể cả được, đáng lẽ ra là tôi tính đi xin lỗi nhưng mà cái giọng điệu đó thì tôi không thể ngừng được và chính cô luka đã kết thúc nó bằng cách là cả 2 lên sổ đầu bài ngồi :) và ra về còn phải nghe một bài thơ dài 1 tiếng đồng hồ của cô, ngoài ra cô còn bắt 2 đứa quỳ thêm 30 phút nữa ôi cuộc đời thật nhẫn tâm

-rin:a~~~ mệt quá
-len:cũng tại bà mà tui lên sổ đầu bài ngồi đó rồi còn khiến bổn thiếu gia đứng phạt nữa
-rin:ê không vu không cho người vô tội nha tại ông mà tui mới thành ra nha như thế này nè
-len:tại bà thì có
-rin:tại ông thì có
-len:$#@#&™©¥€©¥¥©€....
-rin:-"*&-%&®℅^®®√°^°™°^.....
-luka:2 đứa có thôi ngay không đã bị phạt rồi mà còn nói chuyện được phạt quỳ thêm 30 phút nữa
-rin/len:thôi mà cô~~~

______________________1 tiếng sau______________________
-luka:rồi các em được về rồi đó nhớ là không được tái phạm nữa nghe chưa
-rin/len:vâng~~~~
-len:thôi về
-rin:hơ chân nhất không nổi luôn
-len:ủa rin thồi nãy lớn tiếng lắm mà ta sao bây giờ như vậy ta
-rin:kệ tui *cố gắng đứng lên*
-len:bà đứng lên được không
-rin:tui cũng không biết nữa, chắc không
-len:haizzz, hết cách rồi bà leo lên lưng tui đi để tui cõng bà về cho
-rin:có được không đó
-len: được mà???
-rin:haizzz, đúng là hết cách rồi nhưng mà nhớ là đi cho đàng hoàng đó mất công tui ra viện rồi lại phải vô lần nữa
-len:ờ tui sẽ cố hết sức *cười gian*
-rin:😑😑😑 *leo lên*
-len:úi bà ăn cái gì mà nặng thế
-rin:im đê tại ông tự nguyện chứ không phải tại tui nha
-len:đúng là tui tự nguyện nhưng mà chuyện bà nặng là chuyện không thể hay đổi
-rin:im đê *kí vào đầu*
-len:ui da
-rin:hứ, đáng đời
-len:huhu, tui khổ quá mà

Nói tui nặng mà tại sao vẫn cố cõng chứ cậu tốt với tôi như vậy thì sau này tôi báo đáp bằng cách nào đây haizzz, đúng là đồ ngốc vừa ngốc mà còn nói dối nữa chứ thôi tận hưởng trút đã.

-rin:ê có mệt không để tôi xuống cho
-len:không sao đâu dù tui phải vác 1 con heo trên vai
-rin:ê không phải tui lo cho ông nha, là vì áo ông ướt quá nên tôi sợ ướt thôi
-len:đúng là đồ vô tâm
-rin:hihi

Chắc là tôi sẽ cảm ơn sau vậy nói thật thì cậu ấy là 1 người tố...

-rin:á... Đi cho đàng hoàng lại chổ này có dốc lắm phải bảo tồn tính mạng người ở phía trên chứ
-len:vừa mệt vừa khổ nữa
-rin:im đi ông lo mà nhìn đường kìa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin