Giây phút thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn bộn bề tài liệu. Tiếng điện thoại kêu in ỏi. Bên ngoài là tiếng của các sinh mạng thí nghiệm gào thét chói tai. Cậu_ Drake, trong văn phòng của mình. Các suy nghĩ, ý tưởng của cậu cứ đến và đi như những tia nắng chói chang, như những hạt mưa buổi chiều.
Cuộc sống như một dòng chảy bất tận, mỗi cuộc đời chia thành một dòng nhỏ, có khi lại chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn.
Đôi khi cuộc sống này chả là gì, đôi khi cuộc sống này lại là tất cả. Sự sống như là một bộ não, nuôi cả cơ thể nhưng lại bị chính cá thể mình đang nuôi này bác bỏ chỉ vì có thể là nguyên nhân tạo ra các điều tiêu cực trong vũ trụ, trong cuộc sống . Sự sống..không... Suy nghĩ của loài người thật khó hiểu, thật khó chiều.
Phải chi, khi sinh ra ta đã biết ý nghĩa cuộc đời, sứ mệnh của sự tồn tại. Ta sẽ không cần phải hỏi một ai rằng ý nghĩa cuộc sống của người, của mình là gì. Không cần phải hi sinh mọi thứ, hay thậm chí là mạng sống chỉ để tìm ra câu trả lời của ý nghĩa cuộc sống. Rằng Sự sống của mình thì là gì so với vũ trụ rồi cũng sẽ chẳng còn là một câu hỏi lắc léo, không thể trả lời.
À không, không đúng, nếu vậy thì tương lai chỉ có một, không có hai.
Vậy thì những kẻ dưới đáy xã hội sống với suy nghĩ đần độn của họ rằng mai họ sẽ tốt hơn, rằng ngày mai họ sẽ thành công sẽ chẳng còn thiết sống.
Những kẻ chơi cờ bạc sẽ chẳng còn thiết chơi với mạng sống của họ nữa.
Sẽ chẳng có ai có những mong muốn mà cậu đang thèm khát nữa.
Cũng không sai, vì trên thế gian này, sẽ không có ai suy nghĩ như cậu đâu. Suy nghĩ của cậu là một ngọn lửa giữa một đống lá. Ngọn lửa đó sẽ không thể lan ra xung quanh nếu cứ bị đống lá ướt rượt đó chặn lại.
Trừ phi, nó đốt cả những chiếc lá đó.
Người đời đang và sẽ luôn nhìn cậu với ánh mắt kì quái đó. Họ sẽ tiếp tục cái vòng lặp thất bại vô dụng của họ, sẽ chẳng thể biết được mình là ai, mình là gì.
Cậu sinh ra như đã được định sẵn rằng_ tương lai của mình, là đem nhân loại đến một tầm cao mới.
Suy nghĩ của cậu sẽ bù đắp lại cho đám người đó.
Cậu, thật thông minh cũng thật ngốc nghếch. Chỉ biết bước tới, chẳng bao giờ đỡ người khác đi cùng, chẳng biết lùi lại cho mình, cho người. Cậu dù cho là Hi sinh, hi sinh cho sự phát triển, cho nhân loại. Nhưng lại Hi sinh một cách keo kiệt. Keo kiệt với bản thân, keo kiệt trong việc trao lòng thương cảm, cảm thông của mình cho người khác.
Lòng thương xót, yêu thương giữa người với người thiêng liêng biết bao.
Nhưng đối với cậu thì nó lại bị gắn một cái mác vô dụng và không thiết yếu. Trong lòng cậu, phát triển là đứng trên bước thang hàng đầu. Cậu sẽ hi sinh tất cả, tất cả đặt được chân lên bước thang đó.
Và hắn, một sinh vật khác loài. Một tư tưởng độc tài, một suy nghĩ keo kiệt. Keo kiệt với sinh vật khác, keo kiệt với đồng loại. Hắn sẵn sàng bỏ lại đồng loại, sẵn sàng vung vũ khí người bạn đồng hành của mình nếu cần thiết.
Hắn thật tệ hại.
Trong lòng hắn, cậu chỉ là một con cá có ước muốn bay cao, cậu chỉ là một cái xác để hắn lợi dụng.
Cậu là một thằng thất bại với hắn. Nhưng đã sống trong vũ trụ, thì phải quy theo những gì nó đặt ra. Vũ trụ này thật xinh đẹp, thật huyền ảo, nó sẽ xoáy cả hai vào hố đen vô tận, sẽ khiến cho cả hai phải mắc kẹt với nhau muôn kiếp. Hai cá thể này như đã được vũ trụ quyết rằng: cả hai là được sinh ra cho nhau.
Hai cá thể này gặp nhau như bù đắp cho nhau. Nhưng đồng thời lại như đang suy thoái nhau. Tạo ra cho nhau những "con người" tệ tại, tồi tàn hơn.
Suy cho cùng, dù cho có hiểu câu nói trên như thế nào, thì nó vẫn sẽ ở đó, nó vẫn sẽ là sự thật, sẽ không thể bị hủy hoại bởi bất kì điều gì. Hay bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro