Chương 03: Nghi ngờ part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke dựa đầu vào bức tường đá lạnh lẽo, hít thật sâu từng ngụm không khí, mồ hôi trượt xuống làn da, anh cảm thấy có chút gì đó phấn khởi khi cơ bắp nhức nhối và nóng bừng. Hôm nay anh đã đẩy cơ thể mình gần đến mức giới hạn.

Haru đưa ra một cốc nước mát, Sasuke liền cầm lấy tu một hơi rồi đẩy trả lại cho cậu. Nếu là lúc bình thường thì chắc cậu trai tóc tối màu đã đá đểu vài câu, nhưng với Orochimaru và Kabuto vẫn còn ở gần đấy thì cậu lại giả câm.

Sasuke không nghĩ Haru dám thở mạnh khi Orochimaru ở gần trong suốt thời gian cậu ở làng Âm thanh.

"Chúng ta sẽ sớm rời đi, Sasuke," gã sannin rắn thông báo. "Thu dọn đồ đi; mai chúng ta sẽ lên đường."

Sasuke gục gặc đầu, còn Orochimaru và Kabuto đã rời chỗ đó.

Nhờ thế mà Sakura được thở phào. Cô đối diện với chúng không nhiều, nhưng cô không thích có bọn chúng ở cạnh – chúng là một lũ ác ôn bị thần kinh mà, ai biết được?

"Thế tôi có phải bám theo cùng không, hay là tôi lại kiếm công việc khác?" cô hỏi, tay nghịch chiếc cốc rỗng.

"Ngươi phải đi cùng," Sasuke nói ngắn gọn.

"Không có ý gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ chắc đầu óc anh có vấn đề thì mới đi bái sư cái gã đó," cô lẩm bẩm khi họ rời căn phòng dưới lòng đất và tiến về phòng Sasuke.

Sasuke liếc nhìn Haru với thắc mắc về chút gay gắt trong giọng nói của cậu nô lệ. "Ta cần trở nên mạnh mẽ; hắn là con đường đơn giản nhất dẫn tới sức mạnh đó."

"Tùy anh thôi..." Sakura lầm bầm.

"Nói thật chứ, tôi chẳng hiểu sao cậu lại không thể ở lại Konoha, nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế," cô mỉa mai nghĩ.

Sasuke cứ thắc mắc mãi về giọng nói pha chút đau buồn của Haru khi anh nói về Orochimaru và việc Sasuke làm đồng minh với làng Âm thanh. Sao một nô lệ lại phải quan tâm đến việc của anh làm gì?

Lại thêm một bí ấn nữa được ghi vào đống câu hỏi sẵn có về cậu trai.

Ít nhất thì những vết bầm của Haru cũng đã hết, mặc dù vết thương từ trận đòn của Arashi đã biến mất trong thời gian ngắn đến bất ngờ.

"Ngài Sasuke!" một shinobi lên tiếng gọi từ đằng sau họ. "Ngài Sasuke!"

Sasuke đứng lại, chỉ quay nửa người chờ người đàn ông kia bắt kịp.

"Tôi đã đi thăm dò về cô gái tóc hồng như ngài muốn," gã nói, còn Sakura phải cố nhịn để hàm không rơi xuống đất. "Một nhóm săn nô lệ được phái đi gần đây có nhắc đến việc họ đang bắt gia đình lữ khách thì bị một kunoichi tóc hồng đeo băng đội đầu làng Lá can thiệp. Vào cuối trận đánh, cô ta rơi xuống sông và trôi xuống hạ nguồn. Họ đã đuổi theo, thay vào đó lại phát hiện ra tên này –" gã chỉ vào Haru "—thế nên họ mới bắt nó để đủ chỉ tiêu."

"Hn." Sasuke quay người rồi lại tiếp tục đi, coi như cho gã shinobi lui.

Vậy đúng là Sakura đã đụng mặt với một toán nô lệ... nhưng xem ra cô ấy đã chạy thoát. Thế nhưng Sasuke vẫn thấy có gì đó không đúng.

-xxx-

Sakura xách lên chiếc túi của Sasuke, cô thở mạnh rồi chỉnh lại cái túi nặng chịch để giữ thăng bằng tốt hơn trên vai. Sasuke không có nhiều thứ linh tinh, nhưng anh lại có rất nhiều vũ khí.

Sakura ước gì cô có thể dùng một chút thứ siêu sức mạnh của mình. Cái túi còn chưa đặt hẳn lên vai cô... và họ còn phải đi nhiều giờ sau đó nữa.

"Anh có thứ gì khác ngoài vũ khí không vậy?" cô hỏi.

"Cũng không hẳn," Sasuke đáp.

"Đã có ai từng bảo anh cực kì cần một cách sống tử tế hơn chưa?" Haru hỏi. "Bởi vì anh cần thật đó."

Sasuke lườm cậu, nhưng điều đó có vẻ chẳng khiến cậu nô lệ sợ hãi.

"Hồi trước có phải anh gặp tai nạn gì không? Bởi vì những biểu hiện duy nhất anh làm là cau có, cười khẩy và lãnh đạm."

Lạ là nó gợi nhớ đến những tháng ngày còn làm genin của Sasuke ở Konoha và những lần cãi nhau với Naruto. Ngoại trừ việc coi Haru là nô lệ với ý định bỏ trốn, Sasuke không quan tâm lắm đến chuyện anh thân thiết quá đến nỗi có thể gắn bó với cậu trai.

Cái nhìn của Haru chuyển tới phía sau anh rồi cậu xịu mặt xuống, biểu hiện trên gương mặt cậu buồn bã hơn thấy rõ. Sasuke quay người, đôi mắt anh nheo lại khi nhìn thấy đám quản nô đang đẩy những nô lệ riêng để chuẩn bị lên đường. Điều đó thật khó nuốt, nhưng lại là một khía cạnh của làng Âm thanh mà anh phải chịu đựng.

Sakura không thấy ruột cồn lên trước cảnh tượng ấy. Cô chưa hề nghĩ tới việc những chuyện khủng khiếp có thể xảy đến với cô; cô còn phải tập trung để sống sót. Nhưng giờ cô đã đối diện với thực tại trần trụi theo nhiều ý nghĩa, thật may mắn là Sasuke đã chọn cô.

Cô tự hỏi tại sao Sasuke lại có thể bình thản trước việc đó đến thế. Chàng trai mà cô biết sẽ không đời nào đứng yên khi có người phải chịu tra tấn trước mặt... nhưng mà, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu hết được Sasuke.

Lắc đầu, cô quyết gạt những suy nghĩ đó sang một bên để tập trung vào tình hình hiện tại. "Thế... chúng ta đến đó như thế nào đây?"

"Orochimaru, Kabuto và ta sẽ tới trước," Sasuke giải thích. "Đám quản nô sẽ thay nhau tới đó theo từng nhóm về sau, tất cả đều làm theo luân phiên."

"Thông minh thật," Haru gật đầu. "Lũ thần kinh không ổn định các người mà cũng cố tránh không bị phát hiện kìa."

Sasuke lườm, nhưng Haru chỉ nhướng mày tỏ ý thách thức. "Bộ tôi sai hả?"

Thế rồi Orochimaru bước vào phòng, và Haru lại đeo lên cái mặt nạ của một nô lệ sợ hãi. Nó khiến Sasuke tự hỏi chính xác thì cậu nhóc này giỏi diễn đến mức nào, có thể khiến người ta lầm tưởng là khúm núm lắm, trong khi đó hoàn toàn không phải thế.

"Sẵn sàng đi chưa, Sasuke?" Orochimaru hỏi, cái tiếng rít phảng phất trong giọng nói của hắn khiến tóc gáy của Sakura dựng hết cả lên. Còn có những thứ khác về Orochimaru khiến cô liên tưởng tới một con đại xà; đôi mắt vàng, làn da nhợt nhạt, cái lưỡi kì dị và tiếng rít nhẹ vào mỗi câu chữ càng làm củng cổ thêm hình ảnh.

Sasuke gật đầu, rồi họ lên đường, phóng qua khu rừng với nhịp bước nhanh nhẹn.

Sakura không ngờ tới chuyện đó. Cô cứ ngỡ Orochimaru sẽ đòi được đưa đi trên kiệu mà nửa tá nô lệ phải khênh. Thế này thật... chẳng giống hắn, dù sao thì... di chuyển xuyên lục địa bằng chân cũng chẳng khác gì đi bộ bình thường – ít nhất là với ninja.

Nhưng mà, cô đoán cái vụ kiệu chắc sẽ thu hút nhiều sự chú ý, và không phóng qua vùng nông thôn cái vèo cũng là một cách để tránh bị phát giác, hay để nhân nhượng cho cô – nô lệ riêng của Sasuke, có thể chúng nghĩ cô không thể bắt kịp với tốc độ đó được.

Và cô không định làm gì để chúng vỡ mộng hết. Vài giờ nữa trôi qua, cô bắt đầu cố tình khiến nhịp thở mình hơi nhanh hơn, giả vờ như cô không mạnh mẽ so với sự thực. Dĩ nhiên Sasuke biết cô là ninja, cô phải đảm bảo để anh ta – với Orochimaru và Kabuto – tưởng rằng cô thực ra là một đứa yếu đuối; chúng càng ít thấy cô nguy hiểm thì càng tốt cho cô.

Mặc dù họ đã rời đi từ sáng sớm, mặt trời đã chìm xuống dưới chân trời khi họ đi qua bức tường pháo đài, như cái bao quanh Konoha vậy, lớp đá trải dài chỉ bị đứt quãng ở cánh cửa sắt to lớn trước mặt họ.

Cánh cửa to lù lù mở ra, Sakura chợt nhận ra đây chắc hẳn là làng Âm thanh thực sự. Không phải chỉ là căn cứ dưới lòng đất mà là hẳn một ngôi làng.

Thế này còn hơn cả kì lạ. Sakura chưa từng nghĩ làng Âm thanh lại có thể giống như những làng ninja khác, ít nhất thì cũng không có nhà cửa và người dân sống trong đó. Nhưng sự thực thì vẫn có những ngôi nhà, đường xá và khu chợ, mọi thứ bạn hay nhìn thấy ở một ngôi làng.

Nhưng điểm giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Người dân hối hả làm công việc của mình như đàn chuột đang trông chừng diều hâu trên đầu: lo lắng, sợ hãi, cố làm xong việc nhanh nhất có thể. Trẻ con đứng sát cạnh cha mẹ, bám dính lấy tay họ, còn những gia đình lữ khách thì như những vũng nước, không thành viên nào đứng tách ra khỏi nhóm bảo vệ quá 3 mét.

Đây là một ngôi làng bị cai trị bằng nỗi sợ hãi.

Sakura nhìn những gương mặt lo lắng, sợ sệt ở xung quanh, thấy thương thay cho họ. Ngay khi trở về Konoha, cô phải báo cáo lại vị trí ngôi làng này cho Tsunade; chắc bà ấy phải làm gì đó để giúp những người này chứ nhỉ?

Orochimaru và Kabuto tách ra khỏi họ - Sakura không muốn biết chúng đi đâu – sau câu nói Sasuke đã biết phải tới chỗ nào. Cô đảm bảo không phải để an ủi cô; chắc là để nhắc Sasuke đến chỗ chúng muốn.

"Thế... chúng ta sẽ đi đâu đây?" cô hỏi khi chúng đã ra khỏi tầm nghe.

Sasuke không trả lời.

"Được thôi, anh cứ thế đi!" cô hậm hực.

Họ đi trên những con đường đầy gió trong làng Âm thanh cho tới khi đến một nơi mà Sakura đoán chắc từng là nhà của lãnh chúa. Nó rõ ràng là ngôi nhà lớn nhất trong làng, lại còn có khu vườn rộng rãi được bao quanh bởi một hàng rào cao vút.

"Chúng ta ở đây à?"

Sakura đoán câu trả lời là 'phải' khi Sasuke lôi ra chìa khóa và mở cửa. Cô thấy cũng hợp lý thôi nếu Orochimaru ở trong căn nhà hoành tráng nhất trong làng; đấy là còn chưa nói đến chuyện địa vị của hắn được nâng cao nhờ vào thuộc hạ nữa.

Sasuke dẫn cô vào nhà, ấn tượng về sự xa hoa của Sakura ngày một tăng lên. "Vãi cả chịu chơi à nha."

"Căn nhà từng thuộc về lãnh chúa trong vùng," Sasuke lơ đãng nói.

Sakura chớp mắt từ sau lưng anh. Giờ thì anh ta lại chọn nói chuyện với cô hả?

Thế nhưng, cô vẫn phải chớp lấy thời cơ ngay khi có thể. "Thế... phòng của anh đâu?"

"Ở trên gác. Là phòng của con trai cả của lãnh chúa."

Sakura gật đầu – một cử chỉ vô ích, vì cô đứng sau lưng anh mà. "Tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?"

"Ngươi là nô lệ."

"Còn anh là một tên khốn... còn muốn nói điều hiển nhiên gì nữa không?"

Sasuke đảo mắt. "Ngươi là nô lệ - hay chính xác, ngươi là nô lệ của ta. Ngươi sẽ ngủ trong phòng ta như mọi khi."

"Chắc tôi vẫn chịu được thôi."

Sasuke mở cửa rồi bước vào, Sakura đi theo. Sau khi nhìn cái căn phòng đơn sơ dưới căn cứ ngầm, cô đã phải lùi lại trước hàng đống đồ đạc trong căn phòng. Một cái giường bốn cọc theo rèm tím đậm, một tủ đồ và một tủ tường và rương đồ có khảm thứ trông như ngà voi, một giá vũ khí chiếm hết nửa bức tường, một tủ đầu giường làm bằng gỗ, cô không nhận ra nhưng chắc chắn là rất đắt giá, và một chiếc cửa sổ to tướng nhìn ra vườn, một dãy ghế sát cửa sổ bên dưới lót đệm hoàn toàn.

Sakura huýt sáo vì ấn tượng. Cô tháo cái túi khỏi vai, để nó rơi xuống sàn nhà, lấy vũ khí ra rồi tự giác đặt nó lên giá, đôi mắt cô ghi nhớ từng cm nơi ở mới này, rồi mới nhìn ra cửa sổ, bắt đầu tính toán đường nhanh nhất từ đó ra bức tường.

Sauske quan sát Haru bày ra đống vũ khí, trong đầu cậu trai chắc hẳn đang định chạy trốn lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, đôi mắt tìm kiếm thứ Sasuke đoán chắc là đường có thể chạy thoát khỏi làng.

Như thể cảm nhận được cái nhìn của Sasuke lên mình, Haru quay đầu lại, đôi mắt tối sầm lại vì suy tư, bộ não đằng sau nó hoạt động như thể những bánh răng đồng hồ được tra dầu kĩ càng...

Và như thể bánh răng khớp vào đúng rãnh, như miếng ghép cuối cùng của trò chơi. Sasuke biết anh đã từng nhìn thấy đôi mắt đó ở đâu rồi.

-xxx-

Tối đó – trong lúc Haru đang sửa lại cái chăn trên ghế sát cửa sổ, cho phép Sasuke nhìn kĩ cả khuôn mặt của cậu – Sasuke thốt lên với tất cả sự chí mạng và chính xác của một con rắn hổ mang.

"Ngươi có quan hệ gì với Haruno Sakura?"

Vẻ hoảng loạn rõ rành rành thoáng qua trên mặt Haru trong một khắc rồi lại y nguyên như cũ. "Không... sao vậy?"

Sasuke phải thừa nhận cậu trai rất giỏi; nếu anh không quan sát gương mặt cậu vào đúng lúc anh đặt câu hỏi thì chắc anh chẳng bao giờ nghĩ Haru biết về cái tên đó.

Nhưng anh đã quan sát khuôn mặt của Haru, và anh đã thấy vẻ hoảng loạn trong tích tắc rồi thản nhiên trở lại trên khuôn mặt cậu.

Vậy là... xem ra Haru có quan hệ với Sakura. Anh khá chắc chắn điều đó; nói gì thì nói, đôi mắt xanh của cậu giống hệt màu mắt xanh của Sakura, thậm chí còn giống hệt về kiểu dáng! Có thể mặt cậu không có nhiều nét tương đồng trong họ hàng cho lắm, nhưng đôi mắt chính xác là do di truyền.

Nếu cậu ta có quan hệ với Sakura... thì sao lại thế? Trông cậu không giống anh em ruột, là bà con chăng? Nhưng thế sao anh chưa từng thấy Haru trước kia? Nếu họ cùng một tầm tuổi thì chắc đã phải đến Học viện cùng thời gian rồi chứ.

Trừ phi cậu ta đang dùng thuật biến thân để trông mình lớn hơn hay trẻ hơn.

Tim Sakura đập mạnh đến nỗi cô đảm bảo Sasuke cũng nghe thấy được. Cô đã làm gì? Cô lỡ làm việc gì? Cái cười khẩy của Sasuke cho thấy rõ ràng là anh biết cô đang nói dối lúc giả vờ không nhận ra cái tên... anh biết rồi sao?

Cô tự bảo bản thân bình tĩnh lại; tại thời điểm này, coi bộ anh ta chỉ nghi ngờ mà thôi. Và việc hoảng loạn chỉ tổ làm nghi ngờ tăng nhanh hơn mà thôi. Vậy nên cô phải bình tĩnh, giả tảng như không có chuyện gì xảy ra, và tiếp tục tự làm giường.

Đương nhiên, nói thì dễ hơn làm. Sakura để ý thấy tay mình đang run lẩy bẩy, rồi cô quay ra chỉnh gối để giấu nó khỏi Sasuke.

Nhưng nếu anh ta phát hiện ra cô là ai... thì chuyện gì sẽ diễn ra?

'Đừng nghĩ về cái đó nữa!' cô kiên quyết tự nhủ. 'Mày phải bình tĩnh, chứ không phải làm rối tung thêm!'

Sasuke tiếp tục quan sát cô, cái điệu cười kiêu ngạo gây lúng túng in trên mặt anh, rồi sau đó với lấy kiếm và rời khỏi căn phòng, chắc chắn là đi luyện tập.

Để lại Sakura thở phào nhẹ nhõm, tập trung làm yên lại bàn tay mình.

-xxx-

Khi Sasuke trở lại, căn phòng được chiếu rọi chỉ nhờ ánh trăng, còn Haru đã ngủ lên ghế sát cửa sổ.

Anh tiến gần tới cậu trai, quan sát bất kì ánh lập lòe, bất kì dịch chuyển nào về màu sắc... bất kì thứ gì gợi đến thuật biến thân. Nhưng chẳng có gì hết. Nếu cậu đang dùng thuật biến thân, Haru chắc phải sở hữu khả năng điều khiển chakra hiếm có mới có thể duy trì nó trong khi ngủ.

Cứ cho Haru là tên thật của cậu đi. Giờ nghĩ lại, anh mới thấy nó giống với tên rút gọn của Haruno, và anh không thể bỏ qua khả năng cậu trai mắt xanh dùng tên giả.

Chậm rãi, khẽ khàng, Sasuke tạo chuỗi ấn cho nhẫn thuật mà Orochimaru đã dạy, một nhẫn thuật thường dùng ở làng Âm thanh để phát hiện gián điệp. Nó cắt ngang dòng chakra của thuật biến thân – cho dù họ dùng nó lên đồ vật hay con người – để phát hiện thứ được giấu bên dưới.

Anh chạm vào một lọn tóc của Haru nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng để không làm phiền cậu trai đang ngủ say như chết, sự động chạm về thể xác sẽ khởi động phần đầu của nhẫn thuật.

Rồi mái tóc màu nâu trôi đi như màu sơn, làn da rám nắng nhạt đi, gương mặt cong lại, mất hết góc cạnh. Cục u trước họng biến mất, cái mũi nhỏ hơn, cái cằm bớt nhô lên, bàn tay mềm hơn, thanh mảnh hơn...

Sasuke nhìn chằm chằm xuống người mà anh vừa phát giác, anh cảm thấy như vừa bị Chidori của chính mình đánh trúng vậy.

Đó không phải là bà con của Sakura.

-xxx-

"Điều dối trá ở sau lưng chúng ta và điều dối trá ở trước mặt chúng ta chỉ là chuyện nhỏ so với điều dối trá ở bên trong chúng ta."

-Ralph Waldo Emerson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro