Chương 04: Bóc trần part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Khi Sakura tỉnh lại, cô đang ở trong phòng của Sasuke, nằm trên giường với chính cậu Uchiha ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

Sakura lập tức cứng người. Cô bị lộ mất rồi, hồi trước Sasuke tạm gọi là tốt bụng với cô vì anh không biết đang nói chuyện với ai. Giờ anh đã biết... thì anh sẽ làm gì đây?

"Tôi sẽ không làm hại cậu," anh lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cô như thể biết được cô đang nghĩ gì.

Cô chớp mắt, nhìn anh chằm chằm trong sự bất ngờ. Vì thấy không thoải mái khi mình đang nằm còn anh thì ngồi cạnh – và cả cảm giác yếu đuối đi kèm, dù rất ít – cô ngồi dậy rồi dịch ra xa khỏi anh, chỉ dừng lại khi lưng chạm vào đầu giường.

Thế... giờ thì sao đây? Dựa vào lần đụng độ lần cuối giữa họ, phần bi quan trong Sakura thực sự mong đợi Sasuke rút kiếm ra và xắt cô thành từng mảnh. Với cái vòng trên cổ, chống lại được anh tầm 5 phút là may mắn lắm rồi. Sakura co đầu gối lại, vô thức đề phòng trước suy nghĩ đó.

"Nhiệm vụ của cậu là gì?" anh đột ngột hỏi. Cứ như thể chuẩn bị hỏi chuyện gì đó rồi lại thôi. "Cái mà cậu để bị bắt ấy?"

Sasuke nhướn mày, không hiểu sao lại có thể trông vừa lãnh đạm vừa mong chờ. "Cậu định cứ im lặng như thế mãi sao?"

Sakura đang không hiểu vì sao cô lại còn sống kể từ khi tỉnh dậy. Và giờ xem ra cô đã có câu trả lời; chúng muốn có thông tin. Orochimaru chắc đã ra quyết định cho Sasuke thử moi thông tin từ cô rồi mới tính đến chuyện tra khảo.

"Tự nguyện đưa thông tin về nhiệm vụ của làng Lá cho một shinobi làng Âm thanh à?" Sakura dài giọng, đảo mắt lên trần nhà rồi vờ như đang suy xét. "Hừm, để xem nào – không! Nếu cậu muốn có thông tin thì đi mà bảo gã người rắn lôi bàn kẹp tay và que sắt nung ra đi, bởi vì tôi còn lâu mới phun ra điều gì!"

Sasuke ném cho cô một cái nhìn như thể cô bị hâm nặng. "Cậu không bị bắt sống để moi thông tin."

Anh nói cứ như nó là điều hiển nhiên kể cả với một đứa trẻ 2 tuổi. Đương nhiên là quên đi – Sakura không biết tại sao Orochimaru chưa ra lệnh cắt cổ cô khi còn ngất xỉu. Nhưng cô kìm lại để không gầm lên điên tiết mà lao vào cậu Uchiha; tuy tấn công anh ta chắc chắn sẽ giải tỏa được nỗi lòng, nhưng vẫn vô ích mà thôi.

Vậy nên cô lại dùng câu mỉa mai nặng nề để truyền tải cơn giận và bực bội. "Thế thì làm phiền cậu nói cho tôi biết, tôi chưa chết là vì sao?"

Sasuke khẽ cười khẩy. "Cậu đã nghe thấy điều tôi nói trước khi tôi đánh ngất cậu rồi đó."

"Phải..." Sakura chậm rãi nói, cô vẫn nhớ câu tuyên bố đầy tính chiếm hữu của cậu. "Nhưng làm thế nào mà tôi vẫn còn sống được?"

"Có thể lúc đầu trở thành nô lệ của tôi là cậu cải trang, nhưng cậu vẫn là nô lệ của tôi. Số mạng của cậu do tôi quyết định."

Mạng sống của cô nằm trong tay Sasuke. Chuyện này thực sự đã trở thành một đối thủ đáng gờm trong 'ngày tồi tệ nhất trong đời cô' – mà nói thẳng ra thì có khi thắng rồi ấy chứ. Cô bị lộ tẩy trước Orochimaru, bị bao nhiêu ninja tấn công, bị Sasuke đánh ngất (lần nữa), biết rằng cái mạng của mình nằm dưới quyền điều khiển của người chẳng mấy hối tiếc về việc giết cô...

'Mà đó là còn chưa đến chiều cơ đấy,' cô ngẫm nghĩ với một chút tin vào số mệnh.

"Thế Orochimaru chấp nhận việc đó à?" cô hỏi, không thể tưởng tượng ra nổi cảnh gã sannin rắn vui vẻ khi thấy một ninja làng Lá chạy lòng vòng quanh căn cứ của hắn.

Cô vốn đã mường tượng ra được cảnh hắn tức giận đến nỗi đem vứt cô cho thứ gì đó thật to và là động vật ăn thịt ăn tươi nuốt sống, nhưng cô không thể hiểu tại sao hắn để Sasuke được phép canh giữ cô.

Sasuke không trả lời. Bởi vì không có chuyện đó. Nói gì thì nói, anh thấy việc Orochimaru chấp thuận sự có mặt của Sakura thật kì lạ. Anh có một cảm giác không mấy hay ho rằng đây là một kiểu thử thách, nhưng anh không hiết gã sannin muốn thử cái gì.

Thật may mắn là Sakura có vẻ không mong đợi một câu trả lời. Khi câu hỏi của mình trôi đi, cô chẳng buồn nói gì nữa mà chỉ quan sát anh, cả người cô căng lên như thể sẵn sàng bỏ chạy ngay cả trước một dấu hiệu tấn công nhỏ nhất.

Sự căng thẳng của cô khiến anh bực mình. Anh không hiểu lí do, nhưng một phần trong anh muốn cô thư giãn một chút, muốn cô nhìn anh với vẻ coi trời bằng vung như hồi còn là Haru.

Việc này thật sự quá trớ trêu. Trước kia cô không sợ anh bởi vì anh không biết cô là ai. Giờ khi cô biết là anh đã nhận ra cô là một trong những người đồng đội cũ, thì cô lại sợ phản ứng của anh.

Tuy vậy... dựa vào lần đụng độ lần trước, Sasuke chấp nhận việc cô có thừa lí do để lo lắng. Nhưng bộ cô không biết là anh không thể làm điều đó, nhất là khi cái vòng cổ khiến cô không tự bảo vệ được mình hay sao?

"Lúc cậu bảo có người đang tìm kiếm cậu, ý cậu là Naruto phải không?" anh hỏi, hy vọng nhắc tới chàng trai tóc vàng sẽ khiến cô thoải mái hơn.

Nhưng phản ứng của cô lại trái ngược hoàn toàn. Cô còn căng thẳng hơn trước, đôi mắt cô còn lo lắng hơn trước. "Đương nhiên rồi. Cả Kakashi, Sai và những người khác nữa."

Cho dù Sai có dìm hàng vẻ ngoài của cô, và còn kém giao tiếp hơn cả Sasuke hồi trước... họ thực sự đã trở thành bạn bè. Và cô đảm bảo đồng đội của cô sẽ lật tung cả vùng đất lên vì cô – nhất là Naruto.

Theo một cách nào đó, nó khiến cô thấy an lòng, nhưng cô không cho phép bản thân nghĩ về họ quá nhiều. Bởi vì tuy có thể thoải mái, nhưng nó còn khiến dễ suy sụp hơn nhiều những thứ khác. Cô không muốn nghĩ họ lo lắng cho cô như thế nào, họ đã cân nhắc đến tất cả những chuyện kinh khủng đang xảy đến với cô như thế nào... không, sẽ tốt hơn nếu cứ tập trung tìm cách về nhà.

"Cậu có biết làm sao mà hắn phát hiện ra không?" Sakura chán nản hỏi.

Sasuke cũng thắc mắc y như thế. Orochimaru đã xác nhận một trong những nghi vấn của anh; đúng là có một ninja nhảy trên mái nhà vào đúng thời điểm tồi tệ nhất. Hắn đã nhìn thấy Sasuke tạo thuật, thấy dạng biến hình của Sakura tan mất... rồi báo cáo lại.

"Đương nhiên là cậu định nói với ta về chuyện đó chứ nhỉ?" Orochimaru nhe răng cười.

"Hn." Sasuke không tiết lộ việc anh chưa bao giờ có ý định làm vậy. Có gì đó trong mắt gã sannin cho thấy hắn vốn đã nghi ngờ rồi.

"Thôi, giờ thì cô ta là của cậu đấy," Orochimaru nói, cái chất giọng chuyển sang tục tĩu của hắn khiến Sasuke biết ngay ý đồ. "Chúc vui."

Từ lúc đó đến giờ, chưa một giây phút nào Sasuke không tự nguyền rủa mình vì đã không kéo rèm cửa lại tối hôm qua. Tạm gạt vụ ám chỉ sang một bên, anh chắc chắn mục đích của Orochimaru không đơn giản như ban đầu tưởng – mà đã bao giờ thế đâu.

Vậy nên Sasuke chỉ nhún vai, gương mặt anh cau lại một chút khi mấy cái xương sườn bị gãy nhói đau.

"Tôi bẻ được vài cái xương sườn của cậu rồi hử?" Sakura nói kèm với một nụ cười lạnh lùng.

Sasuke không chịu chấp nhận cái vẻ mặt đắc thắng của cô. Anh cũng không chịu công nhận rằng mình có chút ấn tượng – nếu không vì cái vòng cổ, chắc chắn cú đấm ấy đủ mạnh để cột sống của anh gãy làm hai rồi.

Mà cô còn chẳng hề tỏ ra lo lắng vì đã làm anh bị thương gì hết – anh đã mong chờ cô sẽ ngỏ lời chữa cho anh ngay khi biết được cú đấm của mình đã gây ra những gì, không cần biết có làm gì được hay không vì chiếc vòng cổ. Nhưng cô không làm thế: cô chỉ quan sát anh với nụ cười lạnh lùng, hoan hỉ trên môi.

Quả là rất khác so với Sakura mà anh còn nhớ.

Khẽ cau mặt lại vì bực và đau, Sasuke đứng lên khỏi giường. Sakura đã tỉnh lại, giờ anh phải đi tìm Kabuto để hắn chữa xương sườn cho anh.

"Thế... bây giờ tôi sẽ ra sao?" Sakura khẽ hỏi, đôi mắt cô trùng xuống.

Có thứ gì đó trong ngực Sasuke thắt lại trước vẻ... cam chịu của cô. "Cậu thì ở lại đây. Bữa trưa sẽ được đưa tới, nhưng cậu không được phép rời căn phòng này."

"Gì cơ?" Sakura hét lên, vẻ cam chịu biến thành cơn giận đến tóe khói.

Nhưng đôi mắt Sasuke vẫn rắn và bằng phẳng như mã não được mài. "Đừng bắt tôi phải nhốt cậu lại."

Trong khoảnh khắc, họ lừ mắt với nhau. Rồi Sakura quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ khi anh rời khỏi căn phòng.

Cô biết mình đã thua ván này... nhưng cô không có ý định để thua cả cuộc chiến. Tạm thời cô phải giả vờ chấp nhận – một cánh cửa không khóa có nhiều cơ hội hơn là một cánh cửa bị khóa. Cửa sổ là lựa chọn rõ ràng cho đường tẩu thoát... quá rõ ràng. Cô dám chắc Orochimaru đã cắt cử lính canh trốn ở đâu đó trong vườn chỉ có nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào cửa sổ để đảm bảo cô không thử trốn ra ngoài.

Ngờ vực, cô trèo lên trên chiếc giường tự chế rồi rướn người ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống khu vườn. Qủa đúng như vậy, có hai shinobi ở trong vườn, chúng đứng yên tại chỗ dõi theo cô. Sakura chờ thêm vài phút nữa, để xem liệu chúng có cử động hay không rồi mới đưa một chân qua ngưỡng cửa như thể đang định trèo ra.

Tay chúng sờ tới vũ khí.

Thở dài bực bội, Sakura chui vào rồi ngả người xuống giường, đếm ngược cho hết 10 phút rồi lại kiểm tra, để chắc chắn xem có phải chúng chỉ đi tuần qua khu vườn hay không...

Nhưng bọn chúng vẫn đứng yên ở chỗ cũ, vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Sakura đóng cửa sổ lại và cáu kỉnh đá lên tường một cái. Cửa sổ vẫn được tính là một lựa chọn, nhưng độ khó tăng thêm nhiều. Canh bạc tốt nhất của cô chắc là biến thân thành một nô lệ nào đó và cứ thế bước qua cửa trước, giả vờ như đang làm việc lặt vặt cho chủ nhân. Tuy nó không hề dễ, với lại kế hoạch cần cả một quá trình, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của cô.

Vậy nên cô bác sĩ chỉ thở dài, ngồi sụp xuống ghế sát cửa sổ. Để ngày đầu tiên đã bị phát hiện có ý định bỏ trốn có phải là quá sớm không? Cô nghĩ chắc phải để vài ngày nữa, cho mọi việc lắng xuống, đám lính canh cũng chủ quan hơn... rồi mới ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro